chap 3: Mèo và cục sắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếng chuông báo thức vang lên làm giáng đoạn giờ ngủ của vị pháp sư, anh từ từ ngồi dậy để tắt báo thức. Stephen Strange mơ màng nhìn xung quanh và nhận ra mình không còn ngủ ở trên chiếc ghế sofa cùng nhóc nhện nữa. 

 Căn phòng được trang trí bằng những đồ vật mắc tiền, chưa kể, chiếc giường gã đang nằm cũng thuộc loại xịn nhất trong khu. Chiếc đồng hôg báo thức bên cạnh giường có hình một quyển sách ma thuật, các đồ vật đều mang chủ đề mộc mạc và huyền ảo.

 Cánh cửa gỗ được mở ra, Tony Stark mang một khay đồ ăn đến rồi đặt lên bàn gần chiếc giường. 

 " Chào, người đẹp ngủ trên giường. Cảm thấy căn phòng này thế nào hả công chúa?"

 Tỉ phú mỉm cười rạng rỡ trong khi Stephen mệt mỏi thở dài vì những câu chọc ghẹo.

 " Tôi..ngủ bao lâu rồi?"

 " Cậu không xem đồng hồ được à?"

" tầm 5 giờ sáng? "

" Đó...là 5 giờ chiều" 

 Pháp sư giật mình, vội đứng dậy nhưng cơn chòng mặt khiến gã phải ngồi xuống giường lại.

 " Wow, thư giản đi chời! Cậu được nghỉ phép mà?"

 " Pháp sư không có vụ nghỉ phép, Stark. Bọn tôi làm việc 24/7, công việc này không hề có vụ nghỉ phép!" 

  Cảm thấy Tony cứ nhìn chằm chằm vào chiếc tai mèo trên đầu mình, Stephen lại gắt gỏng:

" Stark, hãy nói với tôi là hồi nhỏ anh đã được dạy rằng không nên nhìn chăm chàm vào người khác"

 Ánh mắt của kĩ sư dời xuống nhìn gương mặt đẹp trai đang khó chịu. Tony cứ như vậy mà nhìn chăm chăm vào gương mặt đó rồi vô thức để tay lên hai má của vị bác sĩ.

" Anh muốn CHẾT phải không. "

 Stephen gầm gừ và Tony cũng bỏ tay ra.

" Không cố ý đâu"

" Peter đâu?"

  Mắt của tỉ phú hơi mở to, hẳn là vì ngạc nhiên.

" Em...bắt đầu gọi tên nhóc đó từ khi nào thế?"

" Sao anh phải bất ngờ chứ?"

" Không, chỉ thắc mắc thôi"

  Bác sĩ thở dài, nhìn sang khay đồ ăn mà người kia đưa đến, trong đó là những sinh vật ngoài không gian đang nghoe nguẩy. 

" A...anh...sao anh lại-"

" Nghe bảo em mắng thằng nhỏ cái tội mua đồ em không ăn được rồi vẫn cứ nhét vô miệng em, nên mới đi hỏi Wong rồi biết được hệ tiêu hóa của em có vấn đề nên phải ăn mấy thứ.....kì lạ như vầy"

 Strange im lặng, cố làm một biểu cảm bình thường nhưng làm sao có thể giấu được vẻ tuổi thân trước mặt một dân chơi kì cựu như Người Sắt cơ chứ. Ngay khi thấy người mình yêu có biểu hiện buồn bã thì tỉ phú ngay lập tức dùng tài ăn nói trời sinh của mình để chữa cháy.

" Đống này nhìn như Sasimi nhể"

" Gì cơ?"

" Thì...cũng như hải sản sống ấy mà"

" Ý anh là...Sashimi?"

" Ừ, anh nói vậy mà, Sasimi"

 Chỉ cần vài câu nói, Tony đã nhanh chóng thay đổi bầu không khí. Gã cảm thấy cực kì tự hào về tài năng của mình.

" Em ăn đi, có thể ngày mai các siêu anh hùng không ở đây nữa"

" Tại sao?"

" Thì....phải bắt mấy cái tên tội phạm với khủng bố này nọ, bận lắm chứ"

" Sao tôi toàn thấy mấy người ăn chơi không chứ có làm gì đâu, mỗi lần có mối đe dọa nào có chút phép thuật, mấy người cũng réo tôi đi qua xử lí "

 Cằn nhằn là vậy nhưng đói thì vẫn phải ăn, Stephen dùng đũa để gắp thức ăn lên nhưng nó lại rơi xuống tô hết lần này đến lần khác. Một người thiếu kiên nhẫn như Tony thì làm sao có thể trơ mắt nhìn được, thế là hắn nhẹ nhàng cướp lấy đôi đũa của y rồi gắp một miếng, để gần miệng người kia.

" Nói a đi nào, doc"

" Tôi không phải trẻ con, Stark. Tôi có thể tự lo cho mình"

" Yeah yeah, em chỉ là một chú mèo cáu kỉnh thôi. Với lại, anh không muốn người anh yê-"

" Gì?"

 Nhận ra mình đã quá thỏa mái, kĩ sư vội sửa lại.

" Người anh em, phải người anh em râu tuyệt vời của anh, anh không muốn anh em nhà râu của anh phải tốn vài giờ đồng hồ để tận hưởng món sasimi ngoài hành tinh ngon lành này"

  Stephen nhìn người kia với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn mở miệng để Người Sắt đút cho ăn. Mỗi khi ăn, vị pháp sư luôn có một tật xấu đó chính là sẽ không bao giờ để ý đến thức ăn mà suy nghĩ đến những chuyện không đâu, vì tật xấu đó mà suýt nuốt phải một cây đinh, nếu lúc đó không có Wong ở gần đó thì có lẽ giờ anh đã không ngồi ở đây.

 Càng suy nghĩ, Stephen lại càng bị cuống vào những khoảng khắc tiêu cực nhiều hơn, nào là lần bị hỏng mất đôi bàn tay, những lần bị Dormammu tra tấn, hành hạ, rồi đến cái chết của Thượng Cổ Tôn Giả. Anh bắt đầu tự trách chính mình, nếu như ngày đó không vừa xem bệnh án vừa lái xe thì cuộc sống của anh đã không khó khăn như bây giờ, nếu như lần đó anh không ngu ngốc tự đưa mình và kẻ địch vào Mirror Dimension thì sư phụ của anh đã không chết, giá như lúc nhỏ không ham vui cùng Donna đi đến hồ nước đóng băng thì có lẽ bây giờ em ấy đã có thể sống, anh đã có thể chọc ghẹo cô bé nhiều hơn, đã có thể đe dọa thằng bạn trai tương lai của con bé, đã có thể dự đám cưới của cô bé. Nhưng giờ thì sao, đến phép thuật còn chẳng sử dụng được thì sống trên đời này có ích gì chứ. Không thể sử dụng phép thuật thì làm sao bảo vệ được thánh điện, trách nhiệm của anh, ai sẽ là người gánh vác cơ chứ.

 " Stephen? Stephen! Làm ơn chú ý đến anh một chút được không?"

" Hả, chuyện gì?"

" Em...có vẻ đang nhìn xa xăm nhỉ?"

  Đây là lúc anh nhận ra mình đang rơi nước mắt, bác sĩ vội lau đi nhưng kĩ sư lại giữ cánh tay của Strange lại. Nhìn thấy tai mèo trên đầu của Stephen cụp xuống, Tony nhẹ nhàng hỏi thăm:

" Em...Lần đầu tiên anh thấy bác sĩ khóc đấy"

" ..."

" Sao vậy mèo con, giận anh chuyện gì à?"

" không phải..lần đầu"

" Xin lỗi? "

" Đây không phải lần đầu tôi khóc trước mặt anh" Giọng nói trầm và khàn đặc phát ra. Pháp sư cúi đầu xuống để giấu đi khuôn mặt đỏ ửng của mình.

" Lúc để anh một mình ở hành tinh Titan...tôi cảm thấy rất có lỗi.." Phù thủy nặng nề tiếp tục

" Lúc hắn ta búng tay, Tony. Lúc cơ thể tôi dần tan thành bụi, tôi nhìn thấy vẻ mặt tuyệt vọng đó của anh..tôi còn nói với anh rằng không còn cách nào khác đâu,... tôi buộc phải nói như vậy Tony à. Dù tôi biết câu nói đó tổn thương anh nhiều nhưng tôi...tôi phải...nói như vậy. Để..tương lai anh có thể đem mọi người trở lại rồi chiến thắng T...Thanos."

" Vậy...vị pháp sư quyền năng nhất vũ trụ đã rơi nước mắt chỉ vì cảm thấy có lỗi sau khi hi sinh viên đá gia truyền ba đời tổ tông để cứu mạng tôi à?"

" Cái- Không! "

" Chính xác rồi đấy, gã pháp sư kiêu ngạo mà anh biết không dễ khóc như vậy đâu"

" Anh- Anh không hiểu những gì tôi vừa nói phải không?"

" Không không không, tất nhiên là anh hiểu mà, anh là tỉ phú thiên tài Tony Stark! Bác sĩ Lạ chỉ cần nói một câu thôi thì anh cũng hiểu "

   Nói rồi Tony khẽ nâng cằm người kia lên cho ngang tầm mắt, tay kia xoa xoa lỗ tai mèo mềm mịn trên đầu y.

" Tự nhiên biến thành mèo nên pháp sư của tôi nhạy cảm ghê"

" Tôi...không dùng được phép thuật nữa..tôi không chắc có cách nào để mình trở lại như xưa không.."

" Không trở lại như xưa cũng tốt mà, đỡ phải lo suy nghĩ hay đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Khỏi làm gì hết, chỉ ăn rồi ngủ với meow meow thôi"

   Một phần bất lực trước suy nghĩ trẻ con của Tony, phần vì mệt mỏi, Stephen như có bản năng của mèo mà vô thức dụi đầu vào vai của người mà mình đã từng coi là phiền phức.

  Dù không nói gì nhưng Tony Stark đang cảm thấy sướng hơn bao giờ hết, mùi hương của crush cứ xộc vào mũi làm cháy hết cả bộ vi xử lí. Ước gì Stephen lúc nào cũng yếu đuối như vầy thì tốt. Thiên tài không nhịn được mà lỡ miệng:

 " Tỉ phú thiên tài anh đây quyết định bao nuôi em"

" wait what?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro