Chap 4: mèo và sấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm nay là một ngày không mấy đẹp trời, chú mèo đang nằm dài trên ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa kính. Bác sĩ thừa biết cái cảm giác mà những ngón tay đau buốt nhói lên từng đợt khi thời tiết thay đổi, cái cảm giác đau muốn chết đi sống lại đó khiến gã ám ảnh không thôi. Những giọt mưa rơi xuống hòa với nền đất là báo hiệu cho một làn hơi nước lạnh lẽo bay khắp không khí, giờ Stephen là một con mèo, gã cứ nghĩ rằng làm mèo thì cơn đau ấy sẽ giảm đi...thật là sai lầm, một luồn gió lạnh khiến cho đôi chân trước của chú mèo co lại vì đau. Gã cuộn người, tuyệt vọng giữ ấm cho bản thân. 

  Một tiếng cười rền vang khắp tòa tháp, người ồn ào như vậy chỉ có thể là thần sấm Thor Odinson. Nhưng đó không phải là điều mà vị bác sĩ bận tâm, thứ duy nhất khiến Stephen chú ý chính là cơn đau thấu xương ở tay.

- Ah! Chẳng phải đây là anh bạn mèo phù thủy bia đây sao!!

  Đôi tai nhạy cảm của chú mèo dựng lên và hướng về phía kẻ ồn ào kia. Thần sấm tiến tới và nhấc chú mèo lên rồi ôm vào lòng, mặc kệ sự chống đối quyết liệt của phù thủy bé nhỏ kia.

- Lâu rồi mới gặp, phù thủy bia vô cực. Dạo này ngươi sinh hoạt thế nào với hình dạng một chú mèo như thế này?

  Trong hình dạng mèo này, Stephen gần như chẳng nói được gì ngoài meo meo, anh liếc mắt qua cả tấn đồ chơi mèo mà vị tỉ phú mua cho rồi liếc lại vị thần tóc vàng, người đang cười một cách rạng rỡ, trái ngược với thời tiếc hiện tại. 

- Khoan, đây có phải phù thủy bia vô cực không? Tôi không thấy anh ta nói gì hết.

  Thần sấm vừa hỏi vừa nhìn qua Natasha. 

- Ở dạng mèo thì Doctor Strange không thể nói chuyện được, anh nên chờ cho Strange trở lại dạng người thì tốt hơn.

- Hmm...được thôi.

  Thor vẫn ôm khư khư mèo Stephen vào lòng, truyền hơi ấm cho đôi "tay" nhỏ đang run rẩy vì chấn thương kia. Vị bác sĩ có thể cảm nhận được dòng điện nhẹ do ma sát giữa bộ lông dài và phần giáp kim loại kia khi Thor liên tục vuốt lông anh. 

- Wow, bộ lông này mượt thật! Nó giống một tạo vật thần thánh dùng để giải tỏa căng thẳng vậy.

  Vị thần tiếp tục nghịch ngợm bộ lông trắng mượt của chú mèo, kết quả là chỉ sau vài dây thì một vệt cắn to xuất hiện trên ngón tay của Thor, khiến vị thần cầm búa phải buông chú mèo ra ngay lập tức.

- Ouch! Phù thủy bia à! Đừng có cắn tôi như thế chứ!

 Chú mèo quẫy đuôi quay đi nhưng nhanh chóng bị thần sấm túm lại.

- Này! Đừng tưởng anh có thể thoát khỏi tôi, vị thần sấm quyền năng này!

Stephen bắt đầu vùng vẫy, cố thoát khỏi vị thần tóc vàng kia nhưng nhanh chóng thấm mệt rồi nằm yên trong vòng tay to lớn đầy cơ bắp của người kia. Thấy vậy, thần sấm phì cười:

- Nhanh đuối sức vậy sao, Stephen? 

 Lúc này một tia sét đánh xuống tạo ra tiếng chói tai cắt ngang sự yên bình khiến cả người và mèo đều giật thót. Thấy chú mèo xù lông lên, thần sấm cười lớn vì sự đáng yêu đó:

- haha! Mèo Stephen đúng là dễ thương nhỉ. Bình tĩnh nào, chỉ là tiếng sấm thôi. 

 "Tiếng sấm cái đầu anh, tên khốn tóc vàng chết tiệt"

  Stephen chỉ nghĩ chứ không thể nói được gì khi còn ở dạng mèo. Tony từ đâu bước vào rồi lập tức dành lấy chú mèo kia từ tay vị thần cao gần 2 mét. Thor ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng dành lại Stephen.

- Tony, bạn tôi. Anh không thể đem Stephen đi như thế được! Giờ là thời gian của tôi để trông cậu ấy mà!

- Đưa đây, Thần Sấm! Tôi vừa tìm ra cách giúp Strange trở lại hình người!

  Vừa nghe đến đây, chú mèo quả quyết nhảy vào lòng Tony với niềm tin vị tỷ phú sẽ có thuốc giải cho mình, để lại Thor với sự thất vọng và mất mát rõ ràng trên khuôn mặt. Thần Sấm thều thào:

- Không.................

 Sự thương cảm tăng lên trong người chú mèo ma thuật, Stephen đặt những đệm thịt mềm dưới chân mèo lên mặt vị thần sấm rồi vuốt ve gương mặt tuấn tú đó như an ủi.

" Đợi đi rồi tôi sẽ dành thời gian cho ngài sau, Thor"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro