Chap 5: Mèo và Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Như bao ngày mệt mỏi vì sự làm phiền của các Avengers, Stephen nằm cuộn tròn trên chiếc giường King size mà tên tỉ phú đã chuẩn bị cho anh. 

" Mấy người đó phiền thật, làm như đây là lần đầu tiên họ thấy mèo hay sao ấy"- vị pháp sư lầm bầm. 

  Dù đang ở dạng người nhưng những thói quen, bản năng của một con mèo như một cuộn dây mà bám lấy và len lỏi vào trong trí óc anh. Stephen biết nếu không sớm tìm ra cách chữa trị thì có thể anh sẽ thật sự trở thành một con mèo...

---------------

 Hôm nay lại là một ngày bận rộn của những Avengers, họ đã rời tháp để đi chiến đấu với mốt hiểm họa quen thuộc, Thần lừa lọc, Loki. 

 Nằm dài trên chiếc ghế sofa êm ái, bỗng một cảm giác không an toàn ập đến. 

-  Có lẽ bọn thuộc hạ đã điều tra thông tin sai. Ngươi không phải là một con mèo nữa sao, Pháp sư hạng hai?

Giọng nói đáng ghét cất lên, Ồ phải rồi, một trong những kẻ khiến Stephen phải rùng mình thì trong đó chắc chắn có chủ nhân của giọng nói này. Đôi tai mèo hơi hướng xuống với vẻ không ưa gì người kia của Stephen cũng cho thấy vị bác sĩ khó chịu đến mức nào.

- Thần lừa lọc, ngài tới để làm phiền tôi hay sao đây.

- Thật hỗn xược! *Loki giả bộ làm nét như tức giận* Ngươi là ai mà lại cả gan nói chuyện với vị vua tương lai của Asgard thế hả?!

Vị pháp sư mệt mỏi thở dài:

- Tôi tưởng ngài thần lừa lọc đây đang chiến đấu với đội Avengers...

- Này! Ta chưa hề làm gì sai luôn đấy!! Ta thấy một đứa nhỏ đang hành hạ động vật thì ta chỉ đẩy nó ra thôi mà! Vậy mà lũ siêu anh hùng ngu ngốc lại tin lời người dân thành phố này, bảo ta đe dọa tính mạng của chúng các thứ.v.v..

Loki vẫn liên tục luyên thuyên về việc hắn đã khổ sở thế nào khi các Avengers luôn có ý định tống hắn vào tù, việc hắn đã mệt mỏi thế nào khi ngày ngày lên kế hoạch trả thù thần sấm, vân vân và mây mây. Stephen dù ra vẻ đang ngủ nhưng vẫn chăm chú lắng nghe những lời tâm sự có phần trẻ con của vị thần kia.

- Ngươi biết không, ta chịu đủ rồi, đến lúc chứng minh rằng bọn con người thấp kém đã quá xem thường ta. 

Vừa nói, vị thần lừa lọc vừa đưa tay lại gần đôi tai mèo mềm mại kia với điệu bộ cực kì nguy hiểm. Vị pháp sư hơi tránh đi nhưng lại bị Loki kéo lại, hắn để anh trong lòng mình, vuốt ve mái tóc chuyển bạc của Stephen, có vẻ cực kì hài lòng. Người đàn ông có ánh mắt xanh chỉ thở dài, buông lời chế nhạo:

- Có lẽ vị thần quyền năng mang tên Loki cần một con mèo trị liệu nhỉ? Thật nực cười..

- Yên nào, pháp sư hạng hai.

- Bỏ tôi ra, điều này thật đáng xấu hổ và thảm hại. 

Vị thần bật cười rồi đưa mặt mình vào hõm cổ của chú mèo to lớn kia rồi hít một hơi, có nét khó chịu.

- Tên Stark tham lam khốn kiếp...Hắn ta không chừa lại gì sao?

Phù thủy phố Bleeker bối rối:

- Tham lam? Chừa lại??

Loki nói với giọng khó chịu nhưng không hề buông người kia ra:

- Cổ, vai, tai, tay, môi, ... Hắn ta lấy cả rồi.

- Loki, ngươi bỏ ta ra được rồi, chuyện này hết vui rồi!

Trong lúc Stephen đang giãy dụa, cố thoát khỏi sự kìm kẹp ngày càng chặt của vị thần kia, thì Loki chỉ lầm bầm những câu khó hiểu:

- Tên khốn đó...hắn đúng là tên tham lam..

Stephen Strange hiểu Loki đang nói về thứ gì...Chắc hẳn vị thần với tông màu xanh lá ấy đã ngửi thấy mùi nước hoa đặc quyền của quý ngài tỷ phú kia khắp cơ thể của vị bác sĩ, vậy là hắn ta ghen tị và tỏ ra cực kì bất mãn. Điều này làm Stephen, người luôn chán nản, phì cười:

- Ghen tị à?

- Không..

- Thừa nhận đi, tôi sẽ an ủi.

- Không!!

Stephen gật đầu rồi ngồi dậy, vươn người:

- Vậy thôi, tôi cũng có việc cần làm. Chào.

Thần lừa lọc bất ngờ, vội níu một phần áo của người kia. 

- Khoan! Vậy thôi sao!? C- chỉ...vậy thôi hả?

- Tôi cần tìm ra giải pháp cho  việc hóa mèo của mình, nếu để quá lâu thì tôi thật sự sẽ biến thành một con mèo ngu ngốc đấy!

Loki bất ngờ, rồi hắn nhìn người đàn ông có lỗ tai mèo kia với một vẻ mặt bối rối:

- Khoan, ta có thể giúp, nhưng ta cần biết ai là người đã nguyền rủa ngươi.

- Tôi không có thói quen nhớ mặt hay tên của kẻ thù.

- Nhưng ngươi nhớ tên ta mà?

Với câu hỏi ngây thơ đến vô tri của một kẻ được cho là mưu mẹo như Loki, pháp sư thở dài rồi búng vào trán của vị thần có sừng kia.

Loki xoa trán rồi nói với giọng tức giận:

- Rồi rồi!! Ta hiểu rồi! Ngươi ko xem ta là kẻ thù chứ gì! Tên pháp sư hạng hai như ngươi mà cũng có quyền búng trán của vua Asgard tương lai sao!?

- Phiền ngài để tôi đi, tôi bận lắm.

- Chẳng phải ta đã nói là ta sẽ giúp ngươi sao?

- Không, giao dịch với một tên được gọi là Thần Lừa Lọc sao? Ngài nghĩ tôi ngây thơ đến mức ấy ư?

- Ta hứa ta sẽ ra giá rẻ~

Với giọng nói đầy ma mị như vậy, còn lâu Pháp sư mèo mới tin rằng Loki sẽ thật lòng giúp anh. Stephen lắc đầu rồi bước đến chiếc bàn đang đầy những cuốn sách ma thuật rồi ngồi xuống, mở trang tiếp theo để đọc:

- Giá rẻ? Đừng nói là ngài chỉ đòi vài đô chỉ để mua chiếc bánh pudding đấy nhé?

- Ugh, không. Tất nhiên là không! Thứ ta cần...hmm...ta cần một thứ gì đó từ ngươi.

Đôi tai mèo của bác sĩ hướng về phía Loki, thể hiện sự hứng thú:

- Một thứ gì đó từ tôi sao? Xin lỗi, tôi nghèo, không có tiền đâu.

- Hay ngươi...lấy thân trả nợ đi~

- Hả- gì?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro