Chap 6: Mèo và nhện đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ngay sau khi tên Thần lừa lọc vừa rời khỏi và để lại cả núi thông tin, người phụ nữ duy nhất trong nhóm Avengers, Black Widow đã tức tốc trở lại tòa tháp vì nhận ra rằng xuyên suốt trận chiến, Loki đã không ở đó. Natasha lo rằng chú mèo già ở tháp Avengers có thể bị tấn công bất ngờ nên đã vội leo lên chiếc mortor mà phóng về tháp.

Khi Stephen đang chú tâm vào quyển sách mà Loki đã đưa trước đó, một tiếng rầm vang lên. Stephen giật thót, chiếc đuôi mèo của anh dựng đứng lên rồi chầm chậm nhìn qua phía cửa thì thấy nàng điệp Viên Natasha đang thở hổn hển sau khi chạy bộ từ tầng 1 đến tầng 50 của tòa tháp mà không dùng thang máy.

Nhìn thấy chú mèo pháp sư còn toàn vẹn, nàng điệp viên thở phào nhẹ nhõm rồi đi kiểm tra xung quanh để chắc chắn rằng Loki không còn ở đây nữa. Vì trước đó đã có kinh nghiệm với sự manh nha của tên thần tóc dài kia nên Natasha rất cẩn thận tìm mọi ngóc ngách dù cho Stephen đã nhiều lần nói rằng Loki đã rời đi khoảng 30 phút trước rồi.

Nhìn thấy Black Widow căng thẳng đến vậy, Stephen vội dừng cô lại trước khi cô kiệt sức.

- Cô Romanoff, Loki đã rời đi rồi. Thật đấy.

- Lỡ đâu hắn vẫn còn bày trò ẩn nấp ở đây để có cơ hội phục kích anh thì sao? Tên đó là thần lừa lọc mà. Vẫn nên cẩn thận thì hơn.

Thấy giọng nói nghiêm túc của Natasha, vị pháp sư cũng không ngăn cản cô nữa, dù gì để một điệp viên kì cựu như góa phụ đen tin một điều gì đó thì vẫn nên để cô tự mình chắc chắn điều đó sẽ tốt hơn. Là một người trên cương vị vừa là pháp sư, vừa là bác sĩ của đội thì Stephen đã quá quen với tính kĩ lưỡng của cô nàng, nhất là mỗi khi tiêm thuốc thì Natasha luôn bắt Strange phải khử trùng kim tiêm ít nhất 5 lần trước khi tiêm cho người khác, trong khi trước đó vị bác sĩ kiêm pháp sư đã khử trùng mũi kim ít nhất 3 lần rồi.

Sau một lúc thì cô nàng sát thủ mới tin rằng Loki đã rời khỏi, cô ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa gần đó và Stephen đã đưa cho cô một tách trà hoa cúc với mong muốn cô sẽ bình tĩnh lại.

- Cô Romanoff, đây là trà hoa cúc, mùi thơm lắm đấy.

- Khoan, làm sao tôi biết anh không phải là Loki hóa thành và đang có ý định hạ thuốc tôi bằng một tách trà hoa cúc.

Stephen phì cưới trước câu đùa của Natasha, hoặc ít nhất anh nghĩ rằng đó chỉ là một câu nói đùa:

- Vậy cô có muốn tôi nếm thử trước không? 

- Trà không tốt cho mèo đâu.

Quý cô sát thủ cười nhếch mép trêu ghẹo rồi ngắm nghía tách trà trong tay mình với một luồng suy nghĩ riêng. Vị pháp sư cũng nhận ra điều đó, đôi tai mèo nghoe nguẩy như đang chờ đợi người kia mở lời nhưng chờ mãi cũng chỉ nhận được lại sự im lặng. Vì vậy nên bác sĩ Strange quyết định mở lời trước:

- Mọi người trong nhóm thế nào rồi? Đội trưởng và Tony còn cãi nhau nữa không?

- Chính anh mới là người biết rõ nhất mà...Mỗi khi Tony cãi nhau với ai đó thì lại tìm một vị bác sĩ cao to với mái tóc nửa bạc nào đó để phàn nàn, tôi nói đúng chứ? 

 Đôi tai mèo của Stephen dựng lên một chút khi anh cười:

- Ai cãi nhau xong đều qua chỗ tôi để phàn nàn mà. Cô biết đó, bây giờ tôi là một con mèo trong mắt mọi người rồi. 

- Vậy sao, mèo trị liệu?

- Làm ơn đừng, tôi đang rất cố gắng để tìm ra giải pháp để hóa giải lời nguyền chết tiệc này đây.

Strange thở dài chán nản rồi quay lại với đống sách đang nằm đầy trên chiếc bàn gỗ đắt tiền của tháp Avengers. Natasha tiến lại rồi nhìn chằm chằm vào đôi tai mèo, thứ luôn hướng về phía có âm thanh, điều này làm chủ nhân của đôi tai cảm thấy không thỏa mái:

- Muốn sờ thì cứ sờ đi, cô biết tôi không cắn mà.

- Đã có ai sờ chúng chưa? 

- Mọi người đều sờ rồi, cô Romanoff, chỉ còn cô là không đụng chạm tùy tiện lên đôi tai mèo trên đầu tôi thôi.

 Bác sĩ cười nhẹ:

- Thật ra...nếu cô hỏi tử tế thì tôi sẽ không cho cô vào danh sách "tùy tiện" đâu. 

- Cảm giác như thế nào khi có bốn lỗ tai hoạt động cùng lúc?

- À, cảm giác như mọi người đang la hét vào mặt tôi vậy. Dù cho tôi biết rằng mọi người nói chuyện rất nhẹ nhàng..

 Đôi tay thon dài của cô nàng sát thủ đặt lên đôi tai mèo mềm đầy lông của chú mèo già. 

- Wow...nó không tệ lắm.

- Đỡ stress hơn chưa, Romanoff? 

 Natasha mỉm cười, tiếp tục xoa đầu người kia. 

- Mèo ngoan..

- Hả? Gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro