Chap 7: Mèo và Gấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Chú mèo đang nằm ườn nhìn qua cửa sổ, lại một ngày khác đã trôi qua mà anh chẳng thể nào tìm ra câu thần chú để phá giải cái lời nguyền chết tiệt này. Những thói quen của một con mèo dần chiếm lấy tâm trí của vị pháp sư, Stephen không còn muốn đọc sách nữa, mà thay vào đó là thói quen nằm ườn cả ngày, chờ người vuốt ve và được cho ăn. Từ món sandwich cá ngừ yêu thích mà giờ anh chỉ thích ăn cá ngừ, chết thật, vị pháp sư đang dần biến thành một con mèo thực thụ rồi!

 Cố kiềm chế sự lười biếng của một chú mèo già, người bác sĩ cố đẩy người mình ra khỏi sự ấm áp và mềm mại của cái ổ mèo hạng sang mà tên tỉ phú đã đặt từ Thụy Sĩ về. Chú mèo Maine Coon lê lết cơ thể mềm nhũng đang gào thét để được ngủ đi tìm người cộng sự, cũng là người bạn thân của mình, Wong. 

==============================

  Trên con đường nhộn nhịp của New York, một chú mèo Maine Coon đắt tiền cùng bộ lông đen trắng đang đi thong dong mà không hề để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, trong đó cũng có những ánh mắt thèm thuồng số tiền mà một chú mèo Maine Coon có giá. Nhưng những ánh mắt đó không làm Stephen bận tâm, anh lộ ra vẻ kiêu ngạo của một chú mèo mà cứ bước đi, hướng về phía Thánh Điện Sanctum Sanctorum. 

  Đã đến cánh cửa, Stephen không biết phải mở cửa thế nào vì bây giờ anh chỉ là một con mèo. Có một cách dễ hơn đó chính là phát ra một tiếng "Meow" đáng xấu hổ, vì lòng tự trọng của mình, Stephen đã loại bỏ cách đó đầu tiên. 

  Sau một hồi loay hoay tìm cách thì chú mèo nảy ra một ý tưởng, anh bật nhảy lên bệ cửa sổ rồi dùng đầu mà đập liên tục vào tấm kính, tạo ra tiếng động chói tai. Thề là nếu có người quen nhìn thấy vị pháp sư như thế này thì anh sẽ tự đào hố rồi nhảy vào mất!! Đột nhiên khi anh nhìn lại thì đã thấy một gương mặt to lớn áp sát vào tấm kính khiến chú mèo giật thót mà kêu "méo" rồi ngã xuống bụi cây ở phía dưới. Chết tiệt, cái hình ảnh đó sẽ khiến anh bị gặp ác mộng suốt đời mất. 

 Wong mở của bước ra rồi nhìn thấy chú mèo quen thuộc đang cố thoát khỏi cái bụi rậm gần đó. 

Trong góc nhìn của Stephen, hiện nay là một con mèo thì nhìn từ dưới lên, Wong như một con gấu to đùng vậy.  

 Vị pháp sư tối thượng kia không nói gì mà nhấc phần thịt sau gáy của chú mèo lên rồi lôi con mèo Maine Coon ấy vào nhà. 

"Ngaow" 

- Gì? 

"Ngaow" 

- Stephen, nói "meow" thì tôi mới có thể dùng phép để phiên dịch được. 

 Stephen thở dài đỏ mặt rồi nghĩ: "Nếu làm vậy thì xấu hổ lắm, nhục hơn nữa là meow trước mặt anh đấy, Wong" 

 Vị pháp sư trung niên kia bật cười chọc ghẹo, đây là lần đầu gã nhìn thấy cái tên pháp sư kêu ngạo của mình cũng có lúc bị nhục mặt như thế này, ai biểu đi đánh nhau mà không nghe lời của Wong để đặt thần chú bảo vệ lên chứ, đáng đời! 

Chú mèo nhìn người đàn ông to như con gấu với một ánh mắt như mệt mỏi, cầu xin để người đàn ông Châu Á kia có thể tìm cho anh thêm vài cuốn sách để giải thứ lời nguyền chết tiệt này.

- Gì đây? Tìm tới tận đây chỉ để dùng ánh mắt cầu xin đó với tôi à? Để tôi nói cho cậu biết, Strange. Tôi không xử lí mấy vấn đề của cậu thêm lần nào nữa đâu!

 Mèo Stephen dùng ánh mắt long lanh để cố thuyết phục Wong lần nữa, nhưng nhìn thấy gương mặt đơ như bức tượng của Wong thì chú mèo pháp sư cũng hiểu số phận của mình đi đến đâu rồi. 

Đôi tai cụp xuống ủ rũ, Stephen chẳng màn gì nữa mà nằm giữa sàn nhà gỗ như một chú mèo thực thụ, bao nhiêu kiêu ngạo thì ở gần Wong chỉ có thể mang đi vứt. Stephen ngước lên nhìn Wong với ánh mắt cầu xin một lần nữa, cuối cùng Wong cũng bị thuyết phục mà nhấc chú mèo lên rồi đưa vào thư viện.  

"Phải chăng anh ta dễ bị thuyết phục như Tony Stark thì tốt"  Stephen thầm nghĩ: 

===========================

 Vừa đọc sách mà vừa có người vuốt ve là cảm giác như thế nào nhỉ? Nếu là Doctor Strange thì chắc hẳn gã sẽ gắt gỏng lên cho mà xem, nhưng giờ chẳng còn Doctor Strange nào nữa mà chỉ còn một chú mèo đang nằm đọc sách và được một người đàn ông Châu Á to bằng con gấu vuốt ve mà thôi. 

 Stephen đã cố cưỡng lại sự thỏa mái của việc này nhưng không thể, anh chỉ âm thầm phát ra những tiếng gừ gừ trầm lắng. Âm thanh đó càng khiến khung cảnh trở nên thư giãn và thỏa mái hơn. 

 Wong cũng không quan tâm gì mà úp mặt vào bộ lông dày và mềm mại của chú mèo Anh lông dài kia, làm chú ta giật thót. Wong hít một hơi thật sâu như thể đang hít một loại ma túy nào đó, cái mùi dịu nhẹ của xà phòng cho mèo cùng với những tiếng gừ gừ phát ra không ngừng làm Wong thả lỏng. 

Stephen đỏ mặt ngại ngùng nhưng vẫn không vùng vẫy, anh biết Wong đã thức trắng nhiều đêm chỉ để tìm ra cách giải quyết vấn đề của anh. Wong là kiểu người ngoài lạnh trong ấm, vị bác sĩ đã biết điều này từ lâu nhưng dần lãng quên nó. Ngoài miệng, Wong chỉ buông ra những câu nói nghiêm khắc nhưng sâu trong đó là một sự lo lắng. 

Chú mèo vẫy đuôi nhẹ nhàng tạo ra một ít gió để làm mát rồi tiếp tục công việc đọc sách, để cho người kia úp mặt vào bộ lông mềm của mình rồi tiếp tục lật trang tiếp theo, liên tục tìm kiếm cách phá giải lời nguyền này. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro