Chap 8: Mèo và ngôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   America Chavez mang tâm trạng hứng khởi chạy đến thư viện để khoe Wong một thành tích nào đó của cô bé trong việc thực hiện kĩ thuật tạo cổng không gian. 

 Chạy lon ton khắp thư viện thì bắt gặp dáng người to như gấu quen thuộc đang ngủ gục cùng một đống sách cổ và giấy tờ cũ rít. 

  American Chavez rón rén lại gần thì thấy một cục bông màu trắng to tướng đang phập phồng hít thở. Đó là một con mèo Mainecoon màu đen tuyền đang say ngủ cùng người thủ thư, giờ là Pháp Sư tối thượng. Cô bé với mái tóc được cột đuôi ngựa đưa tay ra vuốt ve chú mèo trong sự phấn khích mà quên bén mình định khoe khoang gì đó với Wong. 

 Chú mèo mở mắt, rồi ngáp dài, lộ ra răng nanh trắng trái ngược hoàn toàn với bộ lông đen như gỗ mun kia. 

 Cô bé America thích thú nhấc chú mèo Mainecoon lên dù kích thước và cân nặng của chú mèo đen ngang ngửa với một chú chó form trung bình, nhưng vì thể chất của America Chavez, có thể được di truyền từ tộc người của mình nên khá khỏe và dễ dàng nhấc bỗng cục bông nặng cân kia.

America Chavez hào hứng bưng chú mèo đang say ke đi vào phòng bếp để kiếm đồ ăn. Chú mèo Mainecoon sau khi ngửi thấy mùi sandwich cá ngừ thì lập tức thức dậy rồi hướng ánh mắt đến cái tủ lạnh chứa đầy những thứ xúc tu của quái vật ngoài hành tinh, món mà anh phải ăn hằng ngày. Stephen nhìn thấy America đang hâm nóng chiếc sandwich cá ngừ của Wong, anh muốn nhắc cô nhóc rằng Wong sẽ tức giận nhưng những gì anh phát ra là tiếng meow trong hình dạng con mèo. 

Cô bé với chiếc áo khoắc jean có họa tiết ngôi sao nghe thấy tiếng meow thì tưởng chú mèo kia đói nên đã đưa miếng cá ngừ nóng hổi trước mặt chú mèo pháp sư, muốn đút cho Stephen ăn.  Stephen trong hình dạng mèo thở dài rồi nhận lấy một cách ngoan ngoãn, chết thật, có lẽ gã sắp hoàn toàn biến thành mèo rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, không phải làm việc, không phải chịu đau, không phải cực khổ chiến đấu với những con quái vật hằng ngày mà chỉ cần nằm dài rồi chờ người khác đưa đồ ăn cho. 

 Chú mèo Srephen được cô bé America Chavez vuốt ve, gã không ngần ngại phát ra những tiếng gừ gừ thư giãn, dù sao thì cố bé cũng là con gái nuôi của Stephen, anh cũng chẳng việc gì phải xấu hổ cả. 

 Đột nhiên một làn khói bao trùm chú mèo to lớn. Sau khi làn khói tan đi thì Stephen đã trở lại hình người. 

 Cô bé America giật thót khi chú mèo mình vừa mới vuốt ve lại hóa thành người giám hộ của cô. 

- Stephen!? Chú là con mèo sao!? 

 Vị pháp sư thở dài: 

- Xin lỗi nhóc, ta tường Wong nói chuyện này với nhóc rồi chứ. 

- Wong chẳng nói gì với con cả. Bác Wong chỉ càu nhàu vụ phòng cháu bừa bộn thôi. 

 Stephen mỉm cười xoa đầu cô bé rồi nhẹ nhàng nói: 

- Nhóc dọn phòng rồi hai ta cùng đi ăn nhà hàng nhé. 

- Vâng! 

 Buổi đi ăn tiếp theo diễn ra khá suôn sẻ khi cả Stephen cùng người con gái nuôi đều rất tận hưởng đồ ăn và không gian ở nhà hàng Pizza bình dân mà không có người thứ ba. Mặc dù nhận được nhiều sự nhắc nhở về việc không nên vừa ăn vừa nói nhưng bầu không khí giữa hai người họ vẫn rất hạnh phúc và thỏa mái. 

 Trên đường về nhà, America Chavez luôn phàn nàn về việc Stephen không cho cô bé sử dụng Nhẫn Kép để quay về thánh đường:

- Chú thật là nghiêm khắc! Cháu nói thật, sử dụng nhẫn kép rất tiện lợi và không cần phải lãng phí thời gian để đi bộ về nhà.

- Và nhóc sẽ làm gì khi về nhà? Đọc sách? Dọn nhà cửa hay...đắm chìm vào ba cái trò chơi điện tử? 

 Stephen thở dài rồi mỉm cười dịu dàng:

- Với lại...đi bộ hít thở không khí trong lành vẫn đỡ hơn ở trong nhà rồi ôm cái điện thoại chơi games, đúng chứ?

 Cô bé da ngâm đảo mắt chán nản:

- Vâng vâng, chú nói gì cũng đúng. 

 Vị bác sĩ xoa đầu cô gái trẻ rồi cười: 

- Này, nhóc đang nói móc ta à? Cho nhóc biết, ta chấp nhận cho nhóc ở lại trong Thánh Đường đã là rất tốt rồi nhá!

 Hình bóng của hai người được ánh trăng chiếu xuống mặt đất, cái bóng của Stephen to lớn đến lạ, nó gần như che chở tất cả cho người con gái nuôi, to lớn như tình yêu thương thầm lặng mà Stephen dành cho cô bé.

Sự yêu thương, quan tâm của người cha thường tinh tế, ít khi thể hiện nhưng điều đó không có nghĩa là tình cha không bao la, rộng lớn. Stephen yêu thương đứa trẻ mình nhận nuôi còn hơn yêu chính bản thân mình. Tình yêu ấy được thể hiện bằng sự quan tâm, chăm sóc, bằng những bài học làm người, bằng những lần Stephen cảm thấy tội lỗi khi lỡ mắng cô bé kia. 

America Chavez ngắm nhìn hai chiếc bóng rồi vô thức nắm lấy bàn tay đã bị tổn thương cho tai nạn xe hơi, bàn tay to lớn nhưng mỏng manh ấy vẫn ấm áp dù cho bên trong đó là những thanh thép không rỉ. 

Vị pháp sư bất ngờ khi cảm nhận một bàn tay nhỏ bé rụt rè đang nắm lấy tay mình, gã nhìn xuống rồi nhanh chóng đưa mắt đi chỗ khác, tránh làm cô bé xấu hổ. Stephen nhẹ nhàng siết tay lại, tạo cảm giác an toàn cho người con gái nuôi của mình.

- Cháu gọi chú là Ba thì có kì quá không? 

 Stephen bật cười trước sự ngại ngùng của cô nhóc:

- Được thôi, con gái cưng của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro