chap 9: Mèo và tấm vải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khi dẫn America Chavez về thánh điện, các Avengers đã tập hợp lại rồi bàn kế hoạch tấn công căn cứ của những tên phù thủy điên, kẻ đã nguyền rủa Stephen Strange và biến anh thành mèo. Nhưng hiện tại có một vấn đề chính là vị bác sĩ đã dần mất hết pháp lực khiến cho Stephen giờ đây như một gánh nặng nếu cố chấp đưa theo thì gây nguy hiểm cho bản thân anh và mọi người.

 Tony kiên quyết với việc để Stephen ở nhà, dù cho giờ đây vị bác sĩ không còn ở hình dạng mèo nữa nhưng cơ thể Stephen vẫn chỉ là một người bình thường:

- Khoan khoan khoan! Các người thật sự muốn mang ẻm tới chỗ tên phù thủy điên đó à!? 

 Captain America vội trấn an:

- Tony, tôi đảm bảo rằng Strange sẽ bình an vô sự. Với lại nếu chúng ta không mau chóng giải lời nguyền đó thì bác sĩ Strange sẽ mãi mãi kẹt trong hình hài con mèo mất!

 Thor góp ý:

- Thế tại sao chũng ta không đưa tên phù thủy điên ấy về đây rồi ép hẳn giải phép thuật cho pháp sư ??? 

Đội trưởng Mĩ liền phản bác: 

- Nếu như vậy thì sẽ gây nguy hiểm cho những người trong thành phố. Có chúa mới biết tên pháp sư điên ấy mạnh mẽ đến cỡ nào mới khiến một pháp sư ưu tú như bác sĩ Strange bị dính lời nguyền trở thành mèo!

 Wong đột nhiên trở nên gay gắt:

- Đội trưởng, tôi không nghĩ anh lại đánh giá thấp lớp phòng ngự của chúng tôi đến vậy. Dù tên pháp sư điên ấy có mạnh mẽ thế nào thì với tư cách một pháp sư tối thượng, tôi có thể ngăn chặn hắn. Việc Stephen bị nguyền rủa trở thành mèo chỉ là do sơ suất thôi. 

 Quá mệt mỏi với cuộc tranh cãi của những người anh hùng kia, bác sĩ ra hiệu cho chiếc áo choàng đỏ bám lên vai anh rồi di chuyển vào phòng để nghỉ ngơi.

 Chiếc áo choàng có tri giác như hiểu được sự mệt mỏi của chủ nhân, nó dùng sức mình để giảm trọng lượng của vị chủ nhân. Bên cạnh của tấm vải vuốt ve gò má đặc biệt của vị bác sĩ như thể hiện tình cảm, sự đáng yêu này khiến Stephen thư giãn:

- Cảm ơn ngươi, Áo choàng...

 Chiếc áo choàng đỏ càng ôm sát người của Stephen như chấp nhận lời cảm ơn đó. 

 Stephen di chuyển đến phòng ngủ rồi nằm lên giường, cảm nhận sự thỏa mái của chiếc giường 700 000 đô mà vị tỉ phú kia đã mua cho mình. Stephen bật laptop lên để thư giãn thì nhận được những tin nhắn chế giễu của những người ngoài kia. 

 Cloak nhìn thấy vậy liền cướp lấy chiếc máy tính xách tay mà giấu nó đi, không cho chủ nhân mình đọc những tin nhắn độc hại ấy nữa. 

- Này! Ngươi không thể cứ vậy mà giấu chiếc laptop của ta được!!

 Chiếc áo choàng lắc lư như thể đang nói không rồi nó lao vào Stephen, ghim anh lên giường. Cloak of levitation choàng quanh vai anh thật chặt và lỏng lẻo như thể đang ôm anh. Stephen đã quen với việc đó và biết rằng đó là sự thân mật. Và nếu thành thật với chính mình, anh ấy sẽ chấp nhận rằng mình thích điều đó.

Nhớ lại những ngày sau khi đánh bại được Thanos, chiếc áo choàng bay dường như là một trong những niềm an ủi duy nhất của anh trong thời kỳ hậu Thanos. Bất cứ khi nào Stephen trằn trọc bồn chồn trên giường, anh sẽ cảm thấy một sức nặng và hơi ấm đè lên tấm chăn và nhìn lên để tìm chiếc áo choàng ở đó. Nó sẽ nằm đó hàng giờ, tạo thêm một chút áp lực giống như một cái ôm thoải mái, và Stephen cuối cùng cũng có thể ngủ được.

Những góc của áo choàng đang quấn quanh đôi vai cứng đỡ của Stephen mà nhẹ nhàng xoa bóp. Vị bác sĩ cảm thấy thỏa mái đến lạ...nhưng trong những cái mát xa đấy có len lẫn một chút gì đó...kì lạ.

- Cloak, ngươi...ganh tị sao?

Stephen phì cười trước sự trẻ con của mình, với anh, cloak là một người bạn tuyệt vời, vị pháp sư chưa từng nghĩ rằng nó sẽ biết ghen. Nhưng thực tế là điều ngược lại, Cloak sau khi nghe thấy câu nói đó của chủ nhân mình thì ngưng xoa bóp như thể Stephen nói trúng tim đen của nó vậy...mặc dù nó chẳng có trái tim.

- Khoan...ngươi ghen thật á? Áo choàng- ý ta là- ngươi thật sự ghen sao? Chỉ vì ta được người khác để ý??

Chiếc áo choàng bay gật gật rồi quay đi như thể đang dỗi khiến Stephen cảm thấy nó thật đáng yêu pha lẫn một chút ấu trĩ.

- Thôi nào, ngươi cũng đâu còn trẻ nữa, mấy ngàn năm tuổi rồi chứ có còn là con nít đâu mà suốt ngày giận dỗi.

Chiếc áo choàng phẫn nộ bay vòng vòng trong căn phòng như để xả giận. Stephen thở dài rồi dang rộng vòng tay, nhìn về phía chiếc áo choàng có tri giác rồi ngại ngùng hỏi:

- Muốn ôm ta chứ? 

 Cloak of levitation nhìn thấy vậy liền gạt hết liêm sỉ của mình đi rồi nhào vào vòng tay và bờ ngực ấm áp to lớn của vị chủ nhân, giờ đây tấm vải màu đỏ ấy lại quấn quít như một chú cún, liên tục dụi vào khuôn ngực vĩ đại ấy. Nó thấy tiếc lắm, tiếc vì từ đó tới giờ chưa bao giờ thử xàm sỡ chủ nhân của mình khi có cơ hội. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro