Cái quần què?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, trời xanh mây quạnh, từng chú chim non vẫn mải mê hót líu lo bên khung cửa sổ. Bên trong, một con Sư Tử tóc tai bù xù vẫn đang nằm quấn chăn quá đầu mà ngủ trong sung sướng. Vốn đã gần đến giữa trưa, nhưng vị Vương gia "pha kè" nọ vẫn không biết trời trăng mây gió gì.

Bên ngoài, tiếng bước chân vang rõ, người người qua lại tấp nập trước cánh cửa vẫn đóng kín mít của Vương gia nhà họ. Bỗng, có người cả gan xông hẳn vào, đẩy mạnh cánh cửa ấy sang bên.

- Cái tên hỗn đảng kia, đã giờ này rồi mà vẫn còn chưa muốn tỉnh sao.

Một mỹ nam đứng sẵn đó hùng hồn hét lên, mặc kệ đám tỳ nữ lên tiếng ngăn cản. Đương nhiên, người trong chăn đâu biết gì, hay đúng hơn chả nghe gì cả. Vị công tử ấy tức giận đến gần giường của cậu, không nói một lời hất luôn cả người lẫn chăn xuống đất.

- Đậu má đứa nào cả gan làm ông tỉnh. HẢ? Ngày gì xui gần chết.

Cậu ngã xuống giường thì ngay lập tức liền tỉnh ngủ, nhăn mặt gây cổ lên chửi người đã đánh thức mình. Trước mặt Sư Tử, một người con trai với dáng vẻ cao ráo nhưng lại mảnh khảnh. Mái tóc nâu hạt dẻ được bện lại gọn gàng trên vai. 

- Gì? Nhìn gì mà nhìn? Bộ chưa thấy ai đẹp trai như ông đây à? - Chưa để người ta nói gì, Sư Tử đã vội lên mặt, dùng tay vuốt lấy mái tóc lõa xõa trước mặt.

- VƯƠNG. SƯ. TỬ

Cỗ hàn khí lạnh lẽo thoáng lướt nhẹ qua người cậu, làm cậu run bật lên.

- Đã quá giờ Ngọ rồi mà ngươi vẫn chưa chịu tỉnh ư? Hay là lâu ngày quá không luyện võ công nên đã quên mất ta. Hả? 

Vị công tử kia hét toáng um xùm lên, mặt mày đỏ ửng vì tức giận. Sư Tử nhìn người trước mặt mà cứ như gặp quỷ, luống cuống đứng dậy sửa soạn. Hình ảnh vị vương gia đầy uy phong lẫm liệt giờ đây vừa chạy vừa la làng khiến đám hầu cận ở ngoài không khỏi ngẩn ngơ. Vị vương gia của bọn họ... bị làm sao thế này?

Mặc cho tên ngốc trước mặt mình cứ chạy loạn trong phòng để sửa soạn, vị công tử đó kéo ghế ngồi xuống bình tâm lại, tiện tay rót luôn cốc nước trà nhâm nhi. Đến khi cậu chuẩn bị xong đã hơn nửa canh giờ, điều đó khiến người đang ngồi nhâm nhi cốc trà siết chặt lấy cái cốc, chỉ hận không ném chết cậu. 

- Xong... hộc, xong rồi... hộc...

Sư Tử ôm ngực mình thở hổn hển. Đáng lẽ ra cậu không mất nhiều thời gian thay áo quần đến vậy đâu...  Chỉ tại ai vẻ tên Vương gia này mặc áo nhiều lớp đến vậy, đã thế cậu còn chả biết cách mặc cho đúng nữa mới đau. Má nó, biết thế Sư Tử đã chăm học môn Sử thêm một xíu rồi. Giờ đến cả trang phục này cậu cũng mới thấy lần đầu tiên. Chưa kể đến còn cả tóc tai, mệt bở hơi tai. Người gì đâu tóc tai dài thấy mọe, ưng cắt phát cho xong cho rồi.

- Ngươi mất gần một canh giờ để thay y phục? Ngươi ý là đang đùa ta ư?

Vị công tử vốn đã bình tâm thưởng trà nay lại chuẩn bị nối sát khí đùng đùng, cái cốc trên tay cứ như sắp vỡ đến nơi rồi. Sư Tử toát mồ hôi hột, gương mặt ngày càng xanh xao.

- Êy công tử, có gì bọn mình cùng nói chuyện à. Làm gì căng vậy a?

- Hả? "Êy", "bọn mình", "căng"? Ngươi học cái thứ ngôn ngữ kỳ quái đấy ở đâu? - Người kia nhướn mày khó hiểu nhìn cậu.

"Bỏ mẹ, thói quen cmnr."

- E hèm, ý ta là bình tĩnh là rồi ta với người cùng nhau nói chuyện. À mà ngươi tên gì ấy nhỉ?

Cậu hắng giọng chỉnh sửa lại câu nói của mình. Nhưng ai ngờ rằng cậu vừa thốt ra câu này lại càng khiến người nọ nổi đóa thật sự. 

- Vương Sư Tử, đã đến giờ này rồi mà ngươi còn muốn trò chuyện ư? Thật khiến ta muốn đánh ngươi vài đấm mà.

- K-Khoan, bình tĩnh đã. Không nói chuyện, không nói chuyện. Vậy ít nhất cũng phải cho ta biết tên chơ. - Cậu lắp ba lắp bắp lấy tay che mặt lại.

- HẢ? - Người kia một lần nữa hắng giọng.

Cái tên trước mặt anh có phải là cái tên Vương Sư Tử kiệm lời, lạnh nhạt kia không vậy? Chỉ mới có mấy ngày không gặp mà cứ như thay đổi thành người khác. Không phải là bị đập đầu đến sinh bệnh rồi chứ?

- Ngươi... thật sự không nhớ ta?

- Nếu nhớ thì hỏi người làm gì. Lẹ cái đi. - Thấy người kia không động tay với mình nên cậu nhanh chóng chỉnh lại quần áo rồi nghiêm túc nói.

- Phùng công tử. Phùng Xử Nữ. Ngươi khôn hồn mà nhớ lấy cái tên này.

Xử Nữ bực tức nói ra tên của bản thân, lại còn trừng cậu một cái cháy mặt. Sư Tử suy nghĩ một hồi rồi mặt cũng dần đen lại.

"Cái lùm mía, tên khốn này cũng là chồng tương lai của tên này á???"

- Ngươi có chắc là mình tên Phùng Xử Nữ không vậy? - Cậu nghi hoặc hỏi lại.

Vừa hỏi xong bị ăn một cốc rõ đau từ phía Xử Nữ. Anh đánh rồi hét lớn vào tai cậu.

- Tên Vương gia kia, tên ta đích thị là PHÙNG XỬ NỮ. Ngươi còn muốn cái gì nữa hả?

Vừa ăn đau vừa bị hét đến gần thủng cả màng nhĩ, Sư Tử đâm ra quạo người kia. 

- Này tên điên kia, vừa vừa phải phải thôi chớ. Ông đây hỏi cái tên thôi mà hét vào mặt là sao hả? Bố má mới làm quen được có mấy ngày mà đã gặp phải cái thứ gì đâu. Gì mà xui tận mạng vậy hả? Thà chết quách đi chứ ở với mấy tên này riết điên theo mất. AAAAAAAAAAAAA.

Nhìn tên ngốc thấp hơn mình cứ lãi nhãi cái tiếng ngoài hành tinh không ai hiểu. Cái vẻ mặt cứ phồng lên giận dỗi, lâu lâu lại hét toáng lên như trẻ con làm ai kia hơi đứng hình. Hai người một thấp một cao cứ đứng giữa mà làm trò mặc đám hầu cậu đang khóc thầm chạy đi làm việc ngoài kia rồi tự hỏi rốt cuộc Vương gia nhà họ bị làm sao mà cả gan lớn tiếng vào mặt Phùng công tử như vậy. Ai đó cứu họ đi mà!!! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro