Phải chấp nhận thật sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài phút mặc niệm cho chính bản thân mình, Sư Tử đành phải ngậm đắng nuốt cay trước sự thật rằng cậu đã thật sự xuyên không rồi. Trời ơi, không trúng ai sao lại trúng ngay chính cậu cơ chứ? Rõ ràng là cậu đã chết rồi mà? Đã đành cho cậu sống lại thì cũng được, nhưng tại sao lại là thời cổ đại cơ chứ.

- Mé, ông trời đùa người thật sự mà. Đã biết mình ngu Lịch sử rồi mà còn gửi mình về quá khứ. Chết tiệt! - Sư Tử tức giận lầm bầm.

Ma Kết ngồi một bên phẩy quạt quan sát. Từ nãy đến giờ, vị Vương gia Vương Sư Tử vốn nổi tiếng ít nói, lạnh lùng này cư xử rất kỳ lạ, cứ dở dở ươn ươn ngồi lầm bầm một mình, lâu lâu còn vò đầu bức tóc chính mình.

- Sư Tử...Ngươi thật sự không sinh bệnh chứ? 

Ma Kết nhíu mày hỏi hắn, Sư Tử trong phút chốc cũng nhận ra vẫn còn sự hiện diện của thêm một người nữa. Cậu vội nhích gần tới chỗ hắn, vẻ mặt tò mò tra hỏi.

- Này, đầu ta giờ hơi đau nên có một số chuyện ta quên mất...Ngươi...Ta là ai vậy?

- Hả? Ngươi không nhớ gì? Rốt cuộc là ngươi bị thương nặng thế hả? - Ma Kết hoảng hốt đẩy cậu về lại giường, tay vội vàng áp lên trán cậu.

- Ta...Ta cũng không rõ nữa. - Sư Tử lấp liếm cho lời nói của mình.

- Hầy, ngươi là Vương gia nổi tiếng bậc nhất trong kinh thành này nhờ tài năng chỉ huy - Vương Sư Tử. Mấy hôm trước, ngươi được phái đi canh giữ biên cương kinh thành. Không may...quân địch quá mạnh, quân ta bị thương nặng, kể cả ngươi cũng bị thương không ít...

Sư Tử chăm chú lắng nghe từng câu mà biểu huynh của cậu nói. Nghe đến cái tên "Vương Sư Tử" cậu chợt khựng lại, hình như nhớ ra điều gì đó...

"Vương Sư Tử? Không phải là vị Vương gia cuối cùng chết thảm do bị chính phu quân mình hãm hại sao...Đợi chút...PHU QUÂN??? ĐM, MÌNH NHỚ RA RỒI!!!"

- Này, có phải hắn...à không, ta là vị Vương gia với nhiều chiến công bất bại, được người người kính trọng ư? Năm 10 tuổi đã biết võ công, đến năm 15 tuổi đã bắt đầu ra trận?

- Đúng vậy.

- Sau này khi được Hoàng thượng ban ơn thì lui về cuộc sống yên bình với mười hai phu quân tài võ ngày ngày hạnh phúc? Rồi lại bị chính các phu quân mình hãm hại? 

- .............HẢ??? Ngươi nói gì cơ? 

Lúc này cậu mới chợt nhận ra là mình nói hơi lố. Hiện tại mới chỉ là năm XXX làm sao mà chuyện của năm YYY lại xảy ra được. Mà nhắc mới nhớ, người mà cậu nãy giờ đang nói chuyện tên là gì ấy nhỉ? Âu Dương Ma Kết? Đệch mợ, đây không phải là tên của một trong những phu quân của vị Vương gia này sao???

Sư Tử rùng mình, ánh mắt dè chừng nhìn Ma Kết. 

"Không được, một thằng thẳng hơn thước dẻo như mình làm sao có thể chấp nhận được sự thật này cơ chứ. Không, không, nhất định mình phải thay đổi lịch sử!!!

________________________________

Cùng lúc đó, ở hiện tại...

Ánh đèn phòng cấp cứu đã sáng đèn hơn 5 tiếng rồi mà vẫn chưa tắt, Cự Giải ngồi bên ngoài lo lắng không yên. Gương mặt anh tái mét, đôi bàn tay còn dính đầy máu vẫn không ngừng run rẩy. Anh nhớ lại gương mặt của cậu lúc đó, và cả đôi bàn tay lạnh lẽo của cậu khi chạm vào mặt anh. Nghĩ đến đây, khóe mắt anh bỗng cay xè, hai hốc mắt đỏ hoe vì đã khóc quá nhiều.

"Là lỗi tại mình...Nếu người nằm trong đó là mình thì cậu ấy đã không sao rồi..."

"Bụp" đèn cấp cứu chợt tắt, từ bên trong bác sĩ bước ra với tâm trạng đầy phức tạp. Cự Giải đứng phắt dậy, luống cuống chạy đến cạnh cửa phòng cấp cứu.

- Bác...Bác sĩ...Cậu ấy sao rồi?

Vị bác sĩ ấy thấy anh hốt hoảng thì không khỏi thở dài. Điều chỉnh lại giọng mình một chút, bác sĩ nói.

- Hiện tại thì...cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Nhưng do mất máu quá nhiều và tinh thần không ổn định nên trước mắt cậu ấy sẽ không tỉnh lại ngay...Có lẽ, cậu ấy sẽ phải sống thực vật nếu tinh thần của cậu ấy không muốn tỉnh...

Anh thất thần trước câu nói của bác sĩ. Có thể cậu sẽ không tỉnh lại sao? Haha...Anh phải làm sao cơ chứ?

- Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ.

- Người nhà cứ chuẩn bị tinh thần trước. Cũng có thể phép màu sẽ xảy ra đến với gia đình. 

Vị bác sĩ nọ nhẹ nhàng vỗ vai anh rồi rời đi. Ngay sau khi vị bác sĩ đó đi mất, cả cơ thể anh khuỵu xuống, nước mắt cứ tuôn mãi hai bên gò má xanh xao.

"Sư Tử...Xin lỗi...Tớ xin lỗi...Vì không bảo vệ được cậu..."

________________________________

Sau hơn 2 canh giờ ngồi "đàm phán" nhẹ nhàng tình cảm với vị Âu Dương đại gia nọ, cuối cùng cậu cũng đã nhận ra được mình đang ở trong tình cảnh éo le như thế nào. Giờ Âu Dương Ma Kết đã ra khỏi phòng, Sư Tử mới bắt đầu hét loạn trong phòng. Tay chân đánh loạn xạ trên giường, thậm chí cậu cũng suýt đập đầu vào cái gối cứng như đá trên giường.

- Địt mẹ cái quái??? Thế đéo nào mình lại nhập vào người một thằng gay. Ôi mẹ ơi, tởm chết mịe rồi. Ông trời khốn nạn, thả tui về thế giới hiện đại ngay. Đcm, tui không muốn bị tổ bê đê độ đâu. Cái lùm míaaaaa. Thả tao ra. Tao muốn về nhàaaa!!!!!!!!

Bên ngoài, các tỳ nữ nghe thấy vị Vương gia của họ réo ầm lên với thứ ngôn ngữ mà trước đây họ chưa từng nghe khiến không ít người hoảng sợ. Cơm nước đã sẵn sàng nhưng không một ai dám bước vào căn phòng của con sư tử đang gầm rú ở trong đó.

- V-Vương gia...

- CÁI GIỀ? - Sư Tử nhăn mặt hét vọng lại.

- Híc... N-N-Nô tỳ mang cơm... cho người...

Nữ tử hai tay bưng mâm cơm, thân ảnh run rẩy không hề ngước mặt lên trước cậu. Giọng nói sợ sệt thấy rõ, thi thoảng lại còn nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ. Sư Tử thấy vậy thì mới biết mình hơi lố, giả bộ ho một cái rồi bắt đầu tỏ vẻ nghiêm trang.

- Ngươi cứ để đấy rồi lui ra đi.

- V-Vâng.

Nữ tử nọ nghe thế liền mừng thầm, vội vàng đặt thức ăn xuống rồi chạy nhanh ra ngoài.

- Haiz, xem ra phải chấp nhận ngậm cay nuốt đắng thôi. Nhưng mà làm Vương gia cũng có lợi phết nhở - Cậu nhanh tay gắp đồ ăn lên cắn thử. 

- Ngon quáaaa. Đã lâu rồi mới được ăn đồ ăn ngon như thế này. Mịe, mấy con nhỏ mình hẹn hò chả đứa nào biết nấu ăn, toàn phải ăn mì gói sống qua ngày. Ủa không, cũng có đi ăn mà đâu có ngon thế này. 

Sư Tử vừa ăn vừa càm ràm, liên tục "khẩu nghiệp" về những người mà cậu đã hẹn hò.

Nhưng cậu đâu biết rằng... Phía trước vẫn còn lắm những chuyện đáng sợ mà cậu không bao giờ muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro