[ Y'bneth x Tachi ] Mầm non.(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Y'bneth x Tachi.
Tóm tắt: Tachi gặp được Y'bneth tại rừng nguyên sinh và được hắn chăm sóc.
Thể loại: ngọt, HE, top to lớn dịu dàng x bot hiền lành đáng yêu.

____________________________________

"Một bé rồng? Có lẽ bé không phải là sinh vật của khu rừng này."

Người cây to lớn ôm chú rồng bạc vào lòng, nhẹ nhàng như sợ bé con tỉnh giấc. Y'bneth cảm thán, bé rồng này nhỏ nhỏ như vậy cũng đáng yêu quá đi.

Ngắm nghía bé rồng con cuộn tròn mà ngủ, Y'bneth cũng cảm thấy ấm lòng. Hắn quyết định mang bé về nhà mình để giữ ấm cho bé. Cảm thấy nhiệt độ cơ thể bé ngày càng thấp, hắn chợt có dự cảm không lành.

Về đến nhà, Y'bneth đặt chú rồng bé bằng bàn tay hắn xuống bàn rồi luống cuống đi tìm bông mềm lót thành chiếc tổ ấm áp cho bé cưng của hắn.

Xong rồi, có vẻ hắn không được khéo tay cho lắm, cũng tạm coi là gọn gàng đi, nhưng trông có vẻ ấm áp.

Đặt bé rồng ngủ say xuống cái tổ làm bằng bông mềm, nhẹ nhàng đắp chăn lên không quá đầu bé rồng nhỏ. Y'bneth cảm thấy trái tim đập loạn nhịp, bé cưng nhỏ nhỏ đáng yêu quá. Hắn không kìm được lòng mà vuốt đầu con rồng bạc, lạnh quá nhưng mà khá dễ chịu.

Lại một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng mặt trời lặng lẽ chiếu rọi xen kẽ những tán cây cổ thụ tại rừng nguyên sinh tạo thành những đốm sáng lung linh huyền ảo. Y'Bneth vươn mình đón ánh bình minh dịu nhẹ như thường ngày. Hắn bỗng thấy có gì khác lạ so với mọi ngày. À đúng rồi, còn bé rồng nữa.

Y'bneth nhẹ nhàng đến bên 'cái tổ' mình đã tạo ra cho bé. Nhìn chú rồng cuộn tròn nằm ngủ như chú mèo lười trông thật đáng yêu. Gã người cây cứ ngây người mà ngắm nhìn bé rồng nhỏ hắn mới mang về, bé rồng nhỏ mà một gã đồ sộ thô kệch như hắn cũng hết sức nâng niu, trân trọng.

"Grừ grừ..."

Bé rồng nhỏ tưởng như vô hại ấy hóa ra cũng biết gầm gừ, ấy vậy mà nghe không giống như đang muốn tự vệ mà chỉ như con thú yếu đuối bị thương đang thống khổ vì nỗi đau. Đôi mắt chú rồng bạc nhắm chặt, nheo lại vì đau đớn, cơ thể cũng không ngoan ngoãn ngủ yên mà quằn quại cuốn quanh.

Y'bneth tỏ ra lo lắng, hắn luống cuống tay chân không biết phải làm gì để bé rồng bớt đau đớn, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve thân hình bé. Nhưng hắn lại thôi, 'đôi tay mình to lớn, xấu xí như thế, chạm vào làm em ấy đau thêm thì biết sao đây, tìm bác sĩ cho em ấy vậy.'

Y'bneth lo để em một mình sẽ xảy ra chuyện không tốt nên đã bế bé đi tìm bác sĩ.

-"Y'bneth, ngài tới chơi sao..." Helen niềm nở khi thấy hắn chạy từ xa đến nhà cô bé. Lâu lắm rồi cô bé mới thấy dáng vẻ hấp tấp này của hắn nên có chút ngập ngừng.

-"Helen, cô xem xem bé rồng này bị cái gì mà...hộc hộc..."

Y'bneth vừa chạy vừa nói, đôi tay hơi run run bao bọc 1 'cái tổ' làm từ bông và vải. Helen bất ngờ. 1 chú rồng? Thực ra rồng ở nơi rừng sâu này cũng không hiếm, thậm chí còn có 1 tộc huấn luyện loài rồng nữa kìa. Nhưng thực sự 1 chú rồng nhỏ, có thân dài như thế này cô chưa gặp bao giờ, chỉ mới quan sát trên sách ảnh mà thôi.

-"Vừa hôm qua người còn lạnh mà hôm nay nóng bừng như thế này..."

-"Ngài cứ bình tĩnh ạ, con sẽ chữa khỏi cho bé ấy"

Helen đặt đôi tay nhỏ nhắn của mình lên người bé rồng nhỏ, haizz thật đúng là nóng muốn bỏng cả tay mà, em muốn thành rồng lửa hay sao vậy. Helen vừa mới chạm vào trán chú rồng nhỏ đã muốn rụt ra, không hiểu sao hắn lại ôm ôm ấp ấp cục than này được.

-"Để con đi lấy chút thuốc ạ!"

Helen nhanh chóng chạy đến kệ thuốc do Payna truyền lại, cô có học chút y thuật nên cũng đủ chữa trị mấy bệnh thông thường. Helen giã ít lá cây, cho thêm mật ong và chút nước rồi khuấy đều. Đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngờ lại linh hoạt, nhanh nhẹn đến vậy. Một lúc sau, cô quay lại với 1 chén thuốc trên tay. Cô lại gần Y'bneth – người đang không giữ được bình tĩnh ngay lúc này.

-"Ngài cho bé uống thuốc này đi ạ."

Y'bneth run run cầm chiếc thìa đưa đến gần miệng chú rồng bạc nhưng khó khăn vì bàn tay quá to khó mà giữ vững chiếc thìa nhỏ xíu. 'Ta vô dụng quá, không giúp được gì rồi...'

Helen cười cười, cô bé cũng đoán được chuyện này rồi nên nhẹ nhàng lấy chiếc thìa nhỏ nhắn như bàn tay cô, múc một ít thuốc rồi đút cho bé rồng uống, bất ngờ là bé uống thuốc rất ngoan rồi lại yên bình thiếp đi.

Mấy ngày sau...

-"Đây là đâu...?"

Người đàn ông tóc trắng một tay đỡ đầu mình một tay chống xuống chiếc giường chật hẹp. Đôi mắt anh nhắm nghiền, vẻ mặt bạc nhược nhưng đầy sự xinh đẹp của thiếu niên tầm 20 tuổi xuân. Anh bước xuống giường, hai tay giữ chặt lớp chăn mỏng manh ngắn cũn cỡn anh lấy trên chiếc giường tạm che đi cơ thể.

-"Cậu là...?"

Đúng lúc Y'bneth đi vào thấy cảnh này, có chút bất ngờ nhưng vẫn cảm nhận được linh khí của rồng con. Thì ra bé có hình dạng đẹp thế này sao, hắn nghĩ thầm, người cây nghĩ rằng rồng con chắc chắn phải có hình dạng ưu tú nhưng không nghĩ hình dạng của bé lại làm hắn điêu đứng tâm hồn đến vậy.

-"Rồng nhỏ của ta tỉnh rồi sao?"

-"...Sao cơ"

Anh có chút không tin vào tai mình, khúc cây khổng lồ cao gần 3m này đang gọi anh gì mà là "rồng nhỏ" gì mà của hắn chứ.

Đúng lúc ấy Helen bước vào, cô bé có vẻ ngạc nhiên. Hắn quay ra nói nhỏ với cô có thể tìm một bộ quần áo cho anh được không. Helen nhẹ gật đầu, cô chạy đến nhà Eland'or và mượn được một bộ rộng rãi nhất mà anh có. Eland'or cười trừ, hỏi em mượn đồ  của con trai để làm gì, mượn cho người yêu hay sao. Helen ngại ngùng nhưng cũng cảm ơn rồi đi nhanh về.

.

-"Cảm ơn đã chữa trị cho tôi nhé!"

Tachi bẽn lẽn cúi nhẹ đầu, anh thực sự ngại ngùng trong bộ đồ hơi chật. Anh cũng từng nghe chuyện người dân tại khu rừng nguyên sinh thường rất hiếu khách và hòa đồng nhưng không ngờ họ lại giúp đỡ anh nhiều đến vậy.

-"Không có gì đâu...vậy cậu là...?"

Y'bneth vui vẻ hỏi han, hắn từng gặp loài rồng giống anh rồi nhưng nghe nói loài đó đã tuyệt chủng vào khoảng mấy trăm năm nay. Vậy chú rồng trắng này hẳn cũng rất đặc biệt, thật tò mò về anh mà.

-"Tôi là Tachi, là người dân đảo sương mù, bất cẩn bị lạc tới đây..."

Tachi ngập ngừng, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền và anh vẫn giữ tư thế hơi cúi mình như thể đang có lỗi với người đối diện. Trái tim Tachi đập loạn nhịp, anh thở dài, đúng là anh chẳng hề hợp với việc gian dối.

-"Ồ, nghe nói đảo sương mù xa nơi này lắm mà, có lẽ anh đã có một chuyến hành trình rất dài, thú vị thật đó!"

Helen reo lên, cô bé là một nhóc con nghịch ngợm, luôn muốn đi khám phá mọi nơi, nhắc tới một địa điểm cô chưa từng đặt chân đến, cô nàng thủ hộ tiên linh không thể kìm chế nổi sự phấn khích trong đôi mắt long lanh như pha lê.

Tachi trầm mặc, anh không ngờ họ lại dễ tin lời một người lạ từ nơi xa đến như vậy.

-"Có lẽ tôi phải rời đi rồi, xin lỗi vì không thể trả ơn một cách đàng hoàng..."

-"Không được đâu, anh còn bị thương nặng lắm, ở lại dưỡng thương, khỏe rồi thì đi cũng chưa muộn mà."

Helen níu tay anh lại, dù lời nói mang tính chất ra lệnh mà vẫn không có chút đáng sợ nào, có lẽ vì sự đáng yêu của đôi mắt long lanh cùng giọng nói trong trẻo ngây thơ không dính chút bụi trần nào đã khiến anh mủi lòng. Tachi bất đắc dĩ phải ở lại thôi.

Bỗng có một đôi bàn tay to lớn ôm anh vào lòng, một giọng nói trầm ngâm thật dễ chịu thủ thỉ bên tai: "Ở lại đây với ta nhé, rồng nhỏ!"

Tachi chợt thấy ấm lòng, anh thả lỏng cơ thể tận hưởng cái ôm dịu dàng này. Khóe miệng anh chợt cong lên một chút, chỉ là một nụ cười nhẹ mà lâu lắm rồi mới nở trên môi chàng trai với mái tóc trắng như ánh trăng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro