[Y'bneth x Tachi] Mầm non.(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái gì vậy, Y'bneth?"



Tachi ngồi yên trên tấm nệm hắn mới đưa cho anh vài tiếng trước, giờ lại thứ gì nữa đây, cứ cách mấy tiếng hắn sẽ về nhà và đưa cho Tachi một món đồ gì đó rồi ngây ngốc ngắm nhìn anh phản ứng khi được tặng một món quà.

-"Một bộ quần áo cho em đấy."

Lần này hắn có vẻ ngại ngùng, hắn chưa từng nghĩ hắn sẽ phải chọn đồ cho ai bao giờ cả. Dù hắn nhờ Krixi - một cô nàng tinh linh khéo tay, may hộ nhưng lúc mô tả ngoại hình Tachi hắn lại ngượng ngùng hết cả lên. Bé rồng của thật thật quá xinh đẹp và quyến rũ mà, hắn...hắn thích rồng con của hắn lắm.

Nhận quá nhiều món quà cũng làm Tachi thấy khó xử, anh thấy mình như một người vô tâm vậy. Mà từ chối cũng không nỡ, gã cây khổng lồ chắc cũng vất vả lắm mới tìm được nhiều thứ thú vị như vậy cho anh mà. Nhìn biểu cảm vui vẻ của hắn như thế anh cũng không nỡ phá hủy niềm vui của hắn mà.

-"Thực sự tôi cảm ơn ngài đã quan tâm đến tôi nhưng tôi không thể nhận thêm được nữa, ngài xem căn phòng đã tràn ngập những bó hoa, trang sức cùng đá quý rồi!"

Phải, chúng xếp đầy đến nỗi Tachi chỉ còn một chỗ ngồi trên chiếc nệm êm này. Anh cũng khó xử lắm nhưng không biết lựa lời nào để nói nữa.

-"Vậy em mặc bộ quần áo này cho ta xem được không, ta nghĩ nó hợp với em lắm đấy, rồng nhỏ"

Y'bneth hào hứng như một đứa trẻ con khoe mẹ của nó một điều tốt nó mới làm vậy, hắn ngây ngốc dõi theo phản ứng của anh khi chạm vào bộ quần áo hắn mới tặng.

Một bộ quần áo trắng tinh khôi, màu sắc ấy thuần khiết, đẹp đẽ như màu tóc anh, màu như ánh trăng dịu hiền soi sáng đêm đen, vừa huyền ảo, thanh cao mà lại khó mà với tới. Chất vải mềm mại lại như cái ôm ấm áp của hắn vậy, yên bình và thầm lặng.

Tachi thở dài, thôi thì ít nhất bộ đồ này cũng tốt hơn bộ đồ mượn từ Eland'or. Tachi chạm vào chất vải của bộ đồ, quả là mềm mại như anh đoán. Đồ hắn mang về cho anh, cái nào cũng đều tốt. Nhưng anh không biết rằng hắn đã suy nghĩ, lựa chọn rất kĩ càng trước khi tặng cho anh, món quà từ bé nhỏ, to lớn, giá trị đến vô giá đều chan chứa tình yêu của hắn.

Đối với hắn, dù là bông hoa đẹp nhất rừng nguyên sinh cũng không đẹp bằng anh.

Đối với hắn, dù là viên đá quý đẹp nhất rừng nguyên sinh cũng không  lấp lánh bằng anh.

Đối với hắn, dù là chiếc nệm êm nhất rừng nguyên sinh cũng không mềm mại, dịu dàng bằng anh.

Hắn đã tự so sánh anh với những món quà hắn chọn trong vô thức, chẳng hiểu nữa, bất giác hắn hạnh phúc, bất giác hắn mỉm cười khi nhớ đến anh. Y'bneth cũng biết nhớ nhung, cũng biết ngại ngùng và cũng biết thế nào là yêu rồi!

Nhưng nhìn lại bản thân mình thật to lớn, thật xù xì và khô khốc, hắn lại thấy thật xấu hổ. Anh mềm mại như vậy, xinh đẹp như vậy, tuyệt vời đến vậy, hắn sao mà xứng đáng đứng bên cạnh anh đây?

Nghĩ đến đó hắn lại buồn bã, phiền muộn đột nhiên vây quanh tâm trí rối bời của cây cổ thụ già cằn cỗi. Hắn nhớ đến chuyện Krixi - nàng tinh linh xinh đẹp nổi tiếng tại rừng nguyên sinh, từng kể với hắn. Lúc ấy Krixi khóc đỏ cả mắt vì Eland'or ngây ngốc không hiểu lòng cô, cô khóc vì hai người mãi chẳng thành đôi. Lúc ấy, Y'bneth - một thân cây cổ thụ to lớn chẳng có cảm xúc, hắn thấy cô khóc thì chẳng hiểu gì, yêu là gì? Yêu là thứ chết tiệt gì mà khiến cô nàng tinh linh mạnh mẽ bật khóc nức nở?

Giờ Y'bneth cũng dần hiểu rồi. Yêu là cảm giác mong chờ. Mong chờ được gặp người ấy. Mong chờ nhận được những lời yêu thương. Mong chờ những cái nắm tay, những cái ôm vụn vặt. Mong chờ mỗi sáng mai được gặp lại người đó. Mong chờ mỗi tối được ôm người ấy vào lòng mà thủ thỉ yêu thương.

Yêu cũng là cho đi. Cho đi thứ mình quý trọng cho người ấy. Cho đi tình cảm mình giữ kín trong tim. Cho đi sự bao dung, sự tha thứ, chấp nhận những sai lầm, khuyết điểm của người đó. Cho đi sự ủng hộ, khích lệ, tin tưởng để người đó có thể tỏa sáng. Cho đi sự hiểu biết, là lắng nghe và thấu hiểu.



.



-"Cảm ơn ngài nhé, bộ đồ rất vừa vặn với tôi."

Tachi mặc lên bộ đồ trắng. Bộ đồ cứ như sinh ra để cho anh vậy, không giống bộ đồ chọn bừa cho anh một chút nào. Cứ như cây phải đi với đất, loài chim với bầu trời, cá với nước,... Tachi hợp với bộ đồ một cách đáng kinh ngạc, người xưa có câu "Người đẹp vì lụa" nhưng riêng Y'bneth nghĩ rằng lụa phải đẹp vì Tachi.

Y'bneth si mê ngắm nhìn Tachi trong bộ đồ ấy, quả là tuyệt sắc giai nhân. Trông anh cứ như thần tiên xuống dạo chơi nơi nhân gian đầy rẫy thị phi. Vẻ đẹp của anh thật mềm mại nhưng lại mong manh dễ vỡ. Cứ như rời mắt một lúc là tan biến theo làn mây, một vẻ đẹp vô thực, tưởng chừng là ảo ảnh. Tachi đẹp đến mức Y'bneth sợ rằng sẽ mất anh.

-"Có vấn đề gì sao ngài nhìn tôi chằm chằm vậy?"

Tachi có chút ngại ngùng, biết là hắn thường ngắm nhìn mình như một thú vui rồi nhưng lần này lại để ý từng cử chỉ từ nhỏ nhất của anh. Cứ nhìn vậy cũng được vài phút rồi.

-"Đẹp! Thật sự quá xinh đẹp!"

Y'bneth nói nhỏ như thể tự nhắn nhủ với chính bản thân mình, hắn cứ vô thức ngắm nhìn anh từ xa như bị mê hoặc vậy.

-"Ngài Y'bneth! Chúng tôi cần sự trợ giúp của ngài! Một số binh lính của vực hỗn mang đã tràn vào cánh rừng phe ta rồi ạ!"

-"Cái gì? Mau báo cho Krixi để chuẩn bị đi nghênh chiến!"

Nghe đến ba từ "Vực hỗn mang", Tachi sợ hãi đến không đứng vững, ngay lập tức anh ngã vào vòng tay to lớn của hắn, đến thở cũng quên, trông thống khổ hết mức. Người con trai run rẩy trong vòng tay ấm áp ấy, mặt nhợt nhạt, miệng lẩm nhẩm mấy từ vô nghĩa.

-"Đừng...đừng mà...đau, cứu tôi..."

Y'bneth hết sức lo lắng, Tachi chưa bao giờ mất bình tĩnh đến thế, anh cứ như ánh trăng vô tình vô lo vô nghĩ lướt qua cuộc đời hắn. Vậy mà ánh trăng ấy đang sợ hãi đến mức run rẩy chẳng thể đứng vững.

-"Không sao, không sao đâu, trở lại hình dạng rồng nhỏ đi, ta hứa sẽ bảo vệ em!"

"Ta sẽ bảo vệ em, dù có phải hy sinh cái mạng này đi chăng nữa!"

Nghe được những lời thề sắt đá tựa như tiếng gió rít gào ấy không làm Tachi thấy sợ mà ngược lại anh bình tĩnh hơn rồi biến thành một con rồng nhỏ màu trắng bạc vô hại, nằm gọn gàng trong bàn tay to lớn, vững chắc của hắn.

-"Chúng ta đi thôi!"

.



Sau khi giải quyết đám binh lính tôm tép của quân đoàn ác quỷ đến từ Vực hỗn mang, Y'bneth mới bình tĩnh trở lại. Lúc nãy hắn giống như một con dã thú cuồng bạo, đập nát tất cả kẻ thù mà hắn thấy trong phạm vi một cách man rợ nhất, đập nát sọ của chúng, nghiền nát thân thể chúng thành một bãi bầy nhầy. Liên tục chửi bới và nguyền rủa chúng mãi mãi không được siêu sinh.

Mọi người chứng kiến cảnh tượng này đều phải thốt lên kinh ngạc, có một số người còn không tin vào mắt mình, dụi đi dụi lại như chứng kiến một cảnh hư cấu, như bị ảo giác vậy. Họ không ngờ họ lại sống đủ lâu để thấy được cảnh người hộ vệ đáng kính của họ tàn sát không còn chút nhân nhượng nào đến vậy.

-"Em ấy đâu rồi?"

Y'bneth ngồi nghỉ sau khi kết thúc trận thảm sát cuồng nộ, một tay lau vết máu của kẻ thù bám lên người. Vì sợ để Tachi gặp lại mấy tên đến từ Vực hỗn mang nên Y'bneth đã nhờ các tinh linh bế Tachi tránh xa nơi trận chiến. Lúc đầu bé rồng còn giữ chặt tay hắn nhưng sau khi nghe những lời thề sẽ về sớm của hắn thì bé liền buông ra và ngủ ngoan ngoãn.

Helen mang bé rồng nhỏ đến bên cạnh hắn. Y'bneth dịu dàng đỡ lấy bé như báu vật mà nâng niu, yêu thương. Hắn cứ thế mà đi về nhà, vừa đi vừa nói thì thầm gì đó, như muốn chỉ mình hắn và báu vật trong bàn tay hắn nghe được.

-"Ta đã trả thù cho em rồi, có lẽ chúng đã làm điều gì khủng khiếp với em lắm, lũ khốn nạn..."

.

-"Tôi xin lỗi..."

Tachi dịu dàng cúi đầu nhỏ giọng, âm thanh cứ run run giống như anh đã làm việc gì không thể tha thứ được vậy. Hắn nghe thấy thì đau lòng lắm, một người bị hành hạ đến mức trọng thương, bất tỉnh suốt mấy ngày mà lại có lỗi gì sao? Lỗi phải do mấy tên ác quỷ đến từ Vực hỗn mang mới đúng, mấy tên khốn nạn chỉ dựa vào sức mạnh để đàn áp, cưỡng bức kẻ yếu thế hơn chúng. Vậy mà còn dám làm hại đến một người hiền lành như Tachi nữa, thật là chết ba đời không hết tội, Y'bneth căm hận chúng đến tận xương tủy, hắn thề rằng khi gặp lại những tên đã gây ra đau khổ cho bé rồng của hắn, hắn sẽ giết hết không chừa lại một tên nào!

-"Em không có lỗi, lỗi do ta lúc đó đã không ở bên để bảo vệ em."

-"Không, không phải như vậy, là tôi mang đến nguy hiểm cho ngài và mọi người..."

Tachi ngập ngừng, anh tự thấy bản thân mình hèn nhát, đẩy ân nhân cứu mạng mình vào nơi nguy hiểm để trốn tránh nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức. Có lẽ anh nên nói sự thật từ đầu rồi rời đi, không nên vì cảm thấy nơi này ấm áp mà ở lại, giờ mới rời đi cũng đã muộn. Những tên ác quỷ ấy sẽ lại kéo quân đến, ngày càng đông cho tới lúc bắt được anh thì mới thôi. Những cư dân vô tội ở nơi tràn ngập niềm vui và tiếng cười này cũng sẽ dần chìm trong biển lửa, chiến tranh và loạn lạc. Đều tại anh, tất cả là do anh hèn nhát, yếu đuối, vô dụng.

-"Thật ra tôi tới đây vì bị bọn chúng truy đuổi, vì linh hồn tôi có chứa một mảnh linh hồn của Volkath – chúa tể hắc ám"

Bầu không khí trở nên tĩnh lặng, tưởng chừng có thể nghe thấy có tiếng lá rụng rơi xào xạc hay tiếng chim kêu từ xa, hắn rùng mình, vẫn giữ im lặng, riêng Tachi không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có của mình nữa. Như một quả bóng bay, căng phồng quá thì cũng sẽ vỡ. Tachi rơi nước mắt.

-"Bọn hắn ban đầu không biết được bí mật này, nhưng vì Hayate đã phản bội và tiết lộ cho Veera nên cô ta sai thuộc hạ thân cận của mình đến bắt tôi, thậm chí họ còn bày ra vở kịch Hayate quay lại thăm tôi..."

Lúc đó anh rất vui khi nhận được bức thư do Hayate viết, anh cảm thấy cuối cùng sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của mình cũng có kết quả, gã viết sẽ trở về làm em trai của anh, sẽ ngoan ngoãn như ngày xưa và cầu xin anh tha thứ cho sự bồng bột của mình. Tachi lập túc đồng ý hẹn gặp lại gã và cũng ngây thơ nghĩ rằng anh nên đi một mình, Hayate trở thành kẻ phản đồ, không ai tin gã cả, chỉ trừ Tachi. Họ sẽ làm hại gã mất.

Đến lúc nhận ra đây chỉ là một cái bẫy tinh vi của người em trai anh đã nuôi dạy suốt bao năm thì cũng đã quá muộn.

-"Thuốc đã ngấm rồi, huynh ngoan, đừng quậy nào."

Chất giọng trầm thấp như tiếng gào thét của người chết, Hayate dần dần cướp đi niềm tin và hi vọng của Tachi rồi phũ phàng kéo anh về hiện thực nghiệt ngã. Hiện thực mà gã thật sự là kẻ phản đồ tồi tệ, hiện thực luôn là cơn ác mộng ám ảnh Tachi suốt bao ngày. Tachi tuyệt vọng rồi, anh chẳng muốn tiếp tục cố gắng, hi vọng để rồi thất vọng như thế này nữa. Cứ giết anh đi...

Đột nhiên, một thiếu nữ xinh đẹp chạy nhanh đến, giết hết thuộc hạ của Hayate, rồi đỡ anh dậy.

-"A-Airi...sao con ở đây?"

Tachi thều thào, mệt mỏi vì loại thuốc bí ẩn mà tên phản bội cho anh uống. Airi chẳng nói gì, cô bé luôn là người mạnh mẽ, lý trí và lạnh lùng. Cô đã từng tin tưởng và yêu quý người anh trai này, nhưng giờ đây gã cũng không còn là anh trai của cô nữa. Airi dứt khoát chém một nhát kiếm mạnh đến nỗi gió trời gào rít, lát cắt bay thẳng tới phía gã như vũ bão.

Hayate né một cách dễ dàng, rồi lùi bước, vẫn không quên nói kháy một câu như một tên đểu cáng chính hiệu.

-"Con gái thì nên nhẹ nhàng nhé Airi, dữ vậy thì không lấy được chồng đâu."

Mọi chuyện có vẻ yên bình được một thời gian, nhưng có vẻ chúng vẫn chưa từ bỏ mảnh linh hồn này. Chúng kéo quân từ Vực hỗn mang đến Đảo sương mù, lấy số lượng binh lính đông như kiến của mình áp đảo người dân và các Ninja tại đây. Tachi đành phải tự giao nộp bản thân dù Airi và mọi người đều không đồng ý. Đối với họ, Tachi là một phần của hòn đảo, là một phần không thể thiếu trong gia đình của bọn họ.

Lần đầu tiên anh thấy Airi khóc, là vì sợ anh sẽ chết sao, con bé ngốc nghếch này, tất nhiên anh sẽ có cách chạy trốn thôi, cứ ở đây cũng không biết cầm cự được bao lâu. Anh cũng nghĩ kĩ rồi, mình phải sống thì chúng mới không hồi sinh được chúa tể hắc ám.

Tachi chạy trốn không biết bao nhiêu ngày, cũng may cơ thể anh không cần ăn, không cần ngủ nên sức khỏe của anh khá bền bỉ. Trong trại thái lúc nào cũng lo sợ sẽ bị bắt lại, tinh thần của Tachi căng như một sợi dây, kéo mãi rồi cũng đến lúc đứt. Tachi sẽ cố trấn an bản thân bằng những lời thơ anh tự sáng tác. Kể mà nhờ việc bỏ trốn mà anh cũng được đi qua nhiều nơi anh chưa từng đến, gặp những phong cảnh tươi đẹp huyền bí của nhiều khu vực khác nhau.

Tachi cười nhẹ, lòng anh rối bời. Vị chiến thần công danh hiển hách của Đảo sương mù dựa lưng vào thân cây, uống một chút rượu rồi ngân nga vài câu thơ mới nghĩ ra:

"Ánh trăng trên trời kia lung linh,

Tình yêu trong tim cháy lên rực rỡ.

Dẫu xa cách, nhưng ta mãi gần nhau,

Hai trái tim hòa quyện, mãi không phôi phai."

Tình yêu?

Đã bao lâu rồi trái tim ta không đập loạn nhịp vì tình yêu rồi? Một năm, mười năm hay một trăm năm? Tachi không biết nữa, anh đã bảo vệ Đảo sương mù hàng trăm năm nay, anh đã quên mất tình yêu là gì lâu rồi. Một nhà thơ lại quên mất tình yêu là gì mà vẫn còn nhắc đến tình yêu ư? Thật trớ trêu! Hòn đảo anh bảo vệ đến mức quên đi chính bản thân mình giờ còn chẳng bảo vệ được mình. Tachi uống một ngụm rượu, anh thật cô đơn mà, cô đơn đến đáng thương.

Điểm đến tiếp theo của anh là rừng nguyên sinh. Tachi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi ở đây một thời gian để hồi phục sức khỏe.

Không may bọn chúng lại tìm ra anh sớm như vậy. Tachi đành bất lực để chúng trói lại, bị tước mất vũ khí, mấy tên ác quỷ cười xảo trá.

-"Chiến thần bất bại à, giờ ngươi cũng thua cuộc dưới tay bọn ta thôi, hahaha"

-"Mau mau đưa linh hồn của ngươi đây!"

Zephys hét lớn, gã tử thần uy nghiêm làm bọn thuộc hạ tôm tép im lặng. Zephys không thích lòng vòng, gã thẳng tay cầm lấy lưỡi hái trực tiếp rút lấy linh hồn của anh đi.

-"Ah...hức...đau, làm ơn, ai đó...đau..."

Tachi đau đớn, anh hét lớn rồi tiếng hét nhỏ dần như tiếng mèo kêu, nỉ non xin cứu giúp. Đột nhiên gã tử thần dừng lại, mới chỉ lấy được một nửa linh hồn của anh. Tachi đau đớn thiếp đi, anh trở về hình dạng một con rồng nhỏ màu bạc.

-"Sao sếp lại làm vậy ạ, chúng ta đã mất hơn 3 năm để bắt nó đấy, nếu không rút được hồn, Veera sẽ giết chúng ta..."

Nhắc đến Veera, đám lính cả người run rẩy, ai ai cũng im phăng phắc. Cả Zephys cũng sợ không hoàn thành nhiệm vụ nhưng thực sự gã cũng không muốn lấy mạng bé rồng ấy. Gã muốn trêu đùa anh thêm một chút nên cần một nửa linh hồn của Tachi đi, bỏ lại bé rồng trắng nằm bất tỉnh ở đó.

-"Sếp làm cái gì vậ-"

Một tên lính ngu ngốc định chất vấn gã, liền bị gã tặng cho một nhát dao cắt lìa cổ, tên lính xấu số chưa kịp nói hết câu đã chết ngay lập tức, thân vẫn đứng thẳng còn đầu đã rơi xuống đất lăn lông lốc. Zephys vẫn giữ sự uy nghiêm của một gã tử thần không dễ mà động vào, nét mặt gã thản nhiên như không. Gã quay đầu ra lệnh binh lính rút lui.

-"Giờ Long thần chỉ còn một nửa linh hồn, thiếu đi một nửa linh hồn ta đang giữ thì cũng không sống được lâu đâu, chúng ta chỉ cần đợi ngài ấy tự đến nộp mạng là được rồi."

.

-"Ra là vậy, chắc em đã đau đớn lắm, ta xin lỗi..."

Y'bneth dang tay ôm Tachi vào lòng, Tachi bật khóc nức nở. Số mệnh của anh là sống vật vờ một thời gian rồi cũng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi. Thời gian của anh cũng không còn nhiều nữa, nhờ thuốc của Helen mới cầm cự được như bây giờ. Chúng cũng biết anh đang ở đây rồi, bây giờ chỉ còn cách tự nộp mạng thì mới bảo vệ được rừng nguyên sinh.

-"Tôi xấu xa lắm phải không? Sắp chết rồi mà còn lôi ngài chết chung nữa..."

Y'bneth luống cuống, hắn lau nhẹ giọt nước mắt như viên pha lê sáng trên mắt Tachi đi, dịu dàng vuốt ve làn da mịn màng của anh. Âu yếm, trân quý anh như bảo vật của mình còn không hết sao nỡ nói anh xấu xa, nếu anh là người xấu xa thì không biết trên đời này còn ai tốt nữa đây.

-"Ta hứa sẽ bảo vệ em, ta đã hứa rồi mà."

Lần đầu tiên Tachi nghe thấy có người muốn bảo vệ anh. Trước giờ đều là anh bảo vệ người khác, đến lúc anh gặp nguy hiểm cũng không ai đủ sức bảo vệ anh cả. Lần đầu tiên anh cảm thấy mình yếu đuối đến thế, anh cảm thấy bất lực đến thế. Và cũng là lần đầu tiên anh biết đến cảm giác được yêu thương vỗ về, được ôm bởi một đôi tay ấm áp đến vậy. Tachi chỉ biết khóc thật nhiều để vơi đi nỗi lo âu hằn sâu trong trong tâm trí, anh mặc kệ bản thân có là chiến thần mạnh mẽ và thả lỏng bản thân yếu lòng bên người anh tin là có thể bảo vệ được anh.

Tachi khóc đến mức thiếp đi trong vòng tay của Y'bneth. Hắn nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc giường êm ái hắn đã từng mất hai tiếng đi chọn lựa để tặng cho anh, một chiếc giường hắn nghĩ là êm ái nhất rừng nguyên sinh. Nhưng kể cả lúc ngủ say, Tachi cũng không buông tay Y'bneth ra. Anh sợ rằng mình sẽ mất đi thứ quý giá này, cuộc đời của anh chưa bao giờ suôn sẻ, những bất hạnh cứ kéo đến bất ngờ, nhưng anh không muốn hắn trở thành bất hạnh của anh đâu. Một người cho anh bình yên, cho anh sự an toàn, cho anh sự dịu dàng, một ngày nào đó sẽ không còn nữa thì bảo anh sống sao đây?

"Tình yêu đau thương, tim tan vỡ

Những vết thương sâu, không dứt ngừng

Nhưng trong đau đớn, vẫn có hy vọng

Rỡ ánh sáng mới, khi tình yêu đến."

Y'bneth trầm ngâm đọc bài thơ Tachi viết đặt ngay ngắn trên chiếc bàn gỗ nhỏ, hắn thường thấy anh viết gì đó, rồi lại mỉm cười, chốc chốc lại hướng ánh mắt về phía hắn rồi lại viết viết gì đó. Hắn cũng không để ý, vì bận ngắm nụ cười của anh, giờ mới thấy, thứ anh viết hắn cũng không hiểu rõ nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng thấy thật hay, thật truyền cảm xúc.

Hắn chợt cũng đau lòng. Tachi không cần ngủ nhưng sao hôm nay bé rồng thiếp đi lâu đến vậy, ngày thường anh cũng hay ngủ quên trên người Y'bneth mà hắn không biết vì người con trai tóc trắng lúc nào cũng nhắm mắt nên có ngủ quên cũng khó mà nhận ra. Mọi người chỉ nghĩ anh ít nói chứ không nghĩ cả ngày anh thường ngủ thiếp đi vì quá mệt mỏi. Cơ thể anh chỉ còn một nửa linh hồn, lúc nào cũng cảm thấy kiệt sức.

Y'bneth không muốn Tachi biến mất, hắn sẽ tìm lại một nửa linh hồn cho anh, bằng mọi giá.

Hắn biết hắn không còn nhiều thời gian cho việc này nữa, Tachi đang dần yếu đi. Anh muốn giấu việc mình suy nhược nên chỉ ngồi một mình trong phòng nhưng cơn đau cứ hành hạ anh mỗi ngày, mỗi giờ...

Tachi không thể chợp mắt để quên đi nỗi đau được nữa, anh biết thời gian của mình đã hết.

Anh phải từ bỏ giấc mộng đẹp này thôi, phải từ bỏ những dịu dàng, những bình yên vốn không thuộc về mình. Anh vốn là người tham lam, ích kỷ như vậy sao?

Tachi cười khổ, anh đúng là thay đổi rồi, thay đổi nhiều rồi. Con người lúc sắp chết mới lộ bản chất thật của mình, thì ra bản thân mình xấu xa, ích kỷ đến vậy. Mình nên chết sớm đi thì hơn...

Anh đến phòng của Y'bneth, nhìn hắn một hồi lâu bằng đôi mắt xanh lam chưa bao giờ mở ra của mình. Hắn to lớn, xù xì và thô kệch nhưng tính cách lại ngược lại với ngoại hình. Hắn dịu dàng, ấm áp và mềm mại.

Tachi viết lên một mảnh giấy rồi hôn nhẹ nhàng lên nó. Dành hết sự bao dung, quan tâm, dịu dàng lên tờ giấy này.

"Vĩnh biệt và cảm ơn, mong kiếp sau có thể trả ơn cho ngài..."

À quên mất, mất linh hồn thì làm gì còn kiếp sau chứ, thôi vậy, trao cho hắn một chút hi vọng để sống còn chờ đợi chứ. Thật sự anh cũng không nỡ buông tay mối nhân duyên này, anh thấy tiếc nuối, anh hối hận, không biết phải rơi bao nhiêu giọt nước mắt cho đủ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro