[Y'bneth x Tachi] Mầm non. (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen, bóng tối phủ kín cánh rừng làm cho những cành cây giống như ác quỷ giơ tay ra muốn bắt anh đi xa. Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Tachi chạy thật nhanh như muốn hòa tan vào những chiếc bóng cây to lớn. Các cây xanh um tùm trải dài cùng con đường rợp bóng. Những cành cây gợn lên trên cao, tạo nên hình ảnh như những bàn tay vươn lên trời, che lấp mọi tia sáng. Những tán lá rậm rạp che phủ trên đầu anh, tạo nên một mái vòm lớn và bí ẩn.

Tiếng gió thổi qua như những hơi thở êm dịu của rừng. Nó thổi lên từng giai điệu nhẹ nhàng, tạo nên những âm thanh huyền ảo và mộng mị. Lời thì thầm của đàn côn trùng vang lên khắp nơi, như những giai điệu vui tươi và nhộn nhịp trong đêm tối. Đối với Tachi chúng như âm thanh rút hồn của tử thần, phải, anh sắp chết rồi...

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, anh bước đi trong sự im lặng của cánh rừng. Mọi âm thanh nhỏ nhặt, từ tiếng côn trùng kêu đến tiếng lá rơi, đều làm cho không gian trở nên thật yên bình và tĩnh lặng. Anh không muốn chạy nữa, vì biết rõ chúng sẽ đi tìm anh để lấy lại mảnh linh hồn còn sót lại chứ không phải là anh đang chủ động lấy lại linh hồn của mình.

-"Tới rồi sao? Tôi đã chờ ngài tận 2 tuần, ngài đã sống sót bằng cách nào vậy, ngài Long thần đáng kính?"

Zephys nói với một chất giọng không thể mỉa mai hơn được nữa. Gã cười thật to, thật giòn giã. Gã cười trên sự khốn khổ của con mồi gã đã săn được, gã khoái chí lắm, gã lời to rồi, một con mồi xinh đẹp thế này, phải chơi như thế nào cho đã nhỉ?

-"Không biết Hayate đã được thưởng thức món ngon này hay chưa nhỉ? Thằng oắt con này cũng có anh trai xinh đẹp thật đấy, ghen tỵ quá mà"

Zephys cười điên dại, gã cũng chẳng phải quân tử tha chết cho anh gì cho cam, cuối cùng cũng chỉ là một tên bệnh hoạn. Ánh mắt điên cuồng và mục đích tà ác đã làm gã khiến gã trở thành một mối đe dọa kinh hoàng đối với anh. Tachi chợt nhận ra gã đến từ Vực hỗn mang và ở nơi đó dù có là người tốt thì cũng sớm bị tha hóa thành những tạo vật gớm ghiếc kinh tởm.

-"Muốn giết thì giết đừng nói điều ghê tởm như vậy với tôi!"

-"Mạnh miệng ghê nhỉ, chơi đùa với tôi một chút, tôi sẽ rủ lòng thương mà tha cho!"

Zephys đưa chiếc lưỡi hái chứa một nửa linh hồn của anh ra. Cây lưỡi hái tỏa ra ánh sáng màu xanh dương, biến cả cánh rừng trở thành một bức tranh ma mị và thần kỳ. Ánh sáng ấy làm cả khu rừng như bừng tỉnh nhưng những sinh vật ở gần đó lại tránh xa ánh sáng ấy thay vì lại gần.

Zephys cười khúc khích, thích mắt nhìn lên chiếc lưỡi hái của mình, ngân nga một khúc hát không rõ nghĩa, gã vui vẻ tận hưởng khoảnh khắc chiến thắng này, nó làm cho trái tim gã tử thần đập mạnh mẽ và tạo nên một trạng thái phấn khích. Gã quay sang nhìn chằm chằm Tachi, cơn thịnh nộ điên cuồng của gã trỗi dậy.

-"MAU LẠI ĐÂY!"

Gã gằn lên từng chữ, mặt Tachi vẫn không biến sắc, anh không muốn lại gần gã chút nào. Tachi chần chừ nhưng cơ thể tàn tạ của anh mấu chốt là cũng không chống cự được nữa, anh cần linh hồn của mình. Nội tâm anh gào thét, giằng xé với lý trí còn xót lại cuối cùng.

"ĐẾN ĐÓ ĐI."

"LINH HỒN CỦA CHÚNG TA!"

Tachi bất lực với bản năng cơ thể, anh tiến lại gần và khi sắp chạm đến chiếc lưỡi hái, có một giọng nói đã ngăn anh lại. Một giọng nói quen thuộc mà có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ quên được, giọng nói ấm áp dịu dàng ấy, là thật hay ảo ảnh?

-"Đừng, đến bên cạnh ta nào..."

Giọng nói như nỉ non, van xin anh hãy quay về bên hắn như một chú cún bị chủ nhân bỏ rơi giữa dòng đời như nước cuốn. Một lần nữa Tachi quay mặt lại nhìn hắn một cách đầy trìu mến cũng đầy bi thương. Anh rơi lệ, từng giọt nước mắt lăn dài ướt đẫm khóe mi. Tachi nhìn Y'bneth bằng đôi mắt bạc nhược, yếu ớt, anh đã không đủ sức bên cạnh hắn nữa rồi.

-"Đã quá muộn rồi..."

Y'bneth rùng mình, hắn không tin bản thân mình lại chẳng làm được gì trong tình huống nước sôi lửa bỏng thế này, việc hắn làm được chỉ là đứng chôn chân nhìn người mình yêu tự sát.

Bỗng từ đâu xuất hiện một bóng người nhanh nhẹn đạp Zephys ngã xuống, đâm gã một nhát dứt khoát và giật lấy chiếc lưỡi hái của gã.

-"Hayate?"

Tachi ngạc nhiên xen lẫn tức giận, y là người anh tin tưởng nhất cũng là người phản bội và khiến anh rơi vào bước đường cùng, vậy mà giờ y dám xuất hiện trước mặt anh sao.

-"Đã để huynh phải chờ lâu rồi, ta xin lỗi vì đã làm những việc tồi tệ với huynh..."

Hayate truyền linh hồn vào thân xác cho Tachi, y quỳ gối xuống tạ lỗi với anh trong sự ngạc nhiên của hai người đối diện. Tachi không tin được vào mắt mình, anh không hiểu gì cả, vì quá mệt nên ngất đi trong vòng tay ấm áp của Y'bneth.

-"Chuyện này là sao đây?"

Hắn hỏi tên Ninja Tà Long với một ánh nhìn thiếu thiện cảm. Gã người cây khổng lồ ôm chặt Tachi vào lòng như sợ anh sẽ biến mất bất cứ lúc nào, cảnh giác từ từ lùi ra sau Hayate.

-"Thực ra ta đi tìm kiếm các mảnh linh hồn của Volkath – Chúa Tể Hắc Ám, để tiêu diệt chúng, nhưng ta không biết cách tách chúng ra nên phải trà trộn vào binh đoàn địa ngục và trở thành một đọa lạc giả..."

Hayate đã thành công hủy đi một số mảnh linh hồn, nhưng mảnh linh hồn bên trong Tachi thật sự rất khó giải quyết nên y phải đóng kịch để lừa mấy tên ác quỷ gian xảo. Nhất là tên Zephys, một gã lãnh đạo với tính cách quái gở. Giờ kế hoạch đã thành công, đã đến lúc trở về với cuộc sống thường ngày như trước.



.



Tachi bừng tỉnh, thì ra anh vẫn chưa chết, anh cảm thấy người mình khá nặng cho dù anh đã hồi phục cơ thể. Thì ra là cơ thể to lớn của Y'bneth, hắn đang nắm chặt tay anh bằng đôi bàn tay to lớn của mình. Cảm thấy có gì đó động đậy, hắn cũng tỉnh giấc.

-"Rồng nhỏ, em tỉnh rồi sao, làm ta lo muốn chết..."

-"Ừm tôi tỉnh rồi...Hayate đâu rồi?"

Hắn có vẻ khá bực bội, vừa mới hồi phục mà lại nghĩ đến người khác, không biết hắn đã lo lắng cho anh biết bao nhiêu, suốt hai ngày qua hắn bên cạnh chăm sóc anh không rời nửa bước vậy mà chẳng nhớ đến hắn gì cả.

-"Ta, ta có chuyện muốn nói..."

-"Ta thích em, em có thể ở bên cạnh ta được không?"

Tachi cũng chẳng bất ngờ lắm. Anh biết thừa hắn có tình ý với mình rồi nên đành trêu trọc hắn một chút.

-"Tôi phải về đảo sương mù rồi."

Vậy là cả ngày người ta chỉ thấy một cây cổ thụ ôm vợ ngồi khóc khóc vợ đừng đi và một người con trai tóc trắng đi cũng không nổi vì bị giữ lại.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro