HopeV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nọ...
- Hoseok, anh đừng có đùa nữa, mau ra đi, em sợ lắm đấy.... _giọng của Taehyung yếu ớt vang trong căn nhà ma. Nó quá là kinh dị đối với em, lúc đầu em đi cùng anh mà quay đi một cái là không thấy anh đâu.

- Òa, anh đây nè _Hoseok từ đâu nhảy ra trước mặt em làm em giật nảy mình.

- Hức...hức... Huuhuhu_em vì bị dọa bất ngờ nên đã khóc

- A...a bảo bối...nín đi......anh xin lỗi mà....anh xin lỗi_ anh luống cuống lau nước mắt em, nhưng càng lau nó càng ra nên anh liền ôm em vào lòng.

Một lần nọ.....

- Hoseok.....anh đâu rồi......anh ơi_em tỉnh dậy trong bệnh viện, người em gắn tòan máy móc và dây dợ. Em chỉ nhớ là em và anh đang đi mua đồ ăn thì bị xe tông mà thôi, lúc ấy anh đã đẩy em ra rồi....sau đó em không còn nhớ nữa.

- A...con trai, con tỉnh rồi. Con thấy trong người thế nào....... _mẹ Kim thấy em tỉnh dậy thì liền chạy đến nắm lấy tay em hỏi han này nọ.

- Mẹ, anh Hoseok đâu rồi, anh ấy có sao không...

- A....thằng bé đi công việc rồi con à...thôi nghỉ đi con.._ mẹ em cứ như đang che dấu điều gì đó nhưng em lại không nhận ra.

Cũng ngày hôm ấy, khi em ngủ, em đã mơ thấy anh. Anh nhìn em dịu hiền rồi từ từ bay lên trời. Em giật mình tỉnh giấc, cùng lúc ấy thông báo ở bệnh viện vang lên

"Mời người nhà số 1802 lên để làm việc hậu sự.... "

Em cũng cảm thấy rất lỡ lắng, mặc kệ vết thương ở chân em lê tới phòng số 1802. Ngay cái lúc ấy, em như muốn chết. Người em yêu đang nằm trên giường bệnh, anh bỏ lại em một mình.... Tại sao không ai nói cho em biết....

Em lao vào, ôm lấy cơ thể đã lạnh ngắt từ bao giờ của anh. Em dụi vào ngực anh mà khóc, khóc như chưa bao giờ được khóc. Em nắm lấy bàn tay của anh đặt lên đầu em nói

- Em khóc rồi đấy......khóc rồi.......anh dỗ em đi........huhu

Nhưng chẳng thấy gì cả, xung quanh chỉ có tiếng nức nở, em không nghe thấy được lời của anh..... Bàn tay đặt trên đầu em trượt xuống... Em đau đớn không thể làm gì, giá như lúc đấy em không đòi anh đi mua đồ ăn thì có lẽ bây giờ em với anh đang ôm nhau ngủ rồi.....

Một ngày nọ

Em cầm tấm ảnh của anh, ngắm nhìn một hồi rồi khóc....em ôm di ảnh của anh vào ngực như muốn lưu giữ anh vậy...

Em yêu anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv