SuV (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi là Kim Taehyung. Trong mắt bố mẹ tôi là một viên kim cương vô giá nhưng trong mắt anh-Min Yoongi tôi không khác gì một tên đê tiện, bỉ ổi..... mọi từ ngữ thô tục nhất anh đều dành để gọi tôi.

Tôi đơn phương anh 6 năm, anh ghét tôi 6 năm. Tuy rằng anh không thể hiện ra khuôn mặt nhưng tôi vẫn biết. Anh không chỉ ghét tôi mà còn hận tôi, bởi vì chính tôi là người đã khiến cho người con trai anh yêu mãi mãi không quay lại.

Hôm nay vẫn như ngày thường, trời vẫn xanh, tôi như thói quen đi đưa cơm hộp cho anh. Tôi chạy tunh tăng trên sân trường, vượt qua những ánh nhìn không mấy thân thiện của các học sinh. Nơi anh nghỉ trưa vẫn là phía sau trường, mọi hôm chỉ có mình anh nhưng hôm nay lại có thêm khoảng 10 người.

"Yoongi hyung, cơm trưa của anh đây " Tôi hớn hở đưa hộp cơm cho anh. Anh vẫn không nhìn tôi, chỉ hờ hững nhìn vào một tấm ảnh.

" Làm đi " Anh quay sang nói với đám người kia, tôi thấy họ đi đến chỗ tôi, họ kéo tôi đi. Tôi rất sợ, tôi đã gọi anh nhưng anh vẫn chỉ liếc tôi rồi bước đi không quay lại.

Cả cơ thể tôi bây giờ vô cùng đau đớn. Họ dày vò tôi đến mức tôi đã ngất đi. Tôi đã khóc, đây là lần đầu tôi khóc sau lần bà tôi mất. Không phải khóc vì mất sự trong trắng mà tôi khóc vì sự ngu ngốc của tôi. Tôi muốn dừng lại, rất muốn nhưng tôi lại rất yêu anh.

*Ting* điện thoại tôi vang lên. Là anh nhắn, tôi nghĩ là anh sẽ quan tâm tôi nhưng không anh chỉ nhắn cho tôi có ba từ *Đồ bẩn thỉu*

Buông tay được rồi, tôi không còn chút sức lực nào để theo anh nữa rồi. Tôi sẽ không đi theo bước chân anh nữa, tôi sẽ dừng lại và đi con đường khác không có anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allv