Hắc Long đời đầu x Takemichi (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey cả người căng cứng. Takemichi thì vẫn điềm nhiên như không, thản nhiên nhai rộp rộp khoai tây chiên vị phô mai trong miệng.

"Tập trung vào, Manjiro!!"

"Uida!!"

Ông Mansaku vụt cho hắn một cái, quát lên. Mikey nhảy loi choi tránh né, mắt không thể không rời khỏi Takemichi để mà nhìn cho kĩ cây gậy của ông. Shinichirou đang đứng đó cười trừ trước sự bối rối của Mikey từ sáng đến giờ với cậu, lại bị Takemichi kéo một phát, đẩy ra chỗ hai người đang chí chóe kia.

"Ông Mansaku! Cho anh Shinichirou tập luôn nè ông, thấy qua đánh nhau đuối lắm!!"

"Takemichi!?"

"Được lắm! Vào đây luôn cho ta!!"

"Takemichi!!?"

Shinichirou ánh mắt không thể nào tin được, nhìn cậu trai tóc vàng đứng đó mỉm cười, tay vẫy vẫy cùng khẩu hình miệng - Chúc may mắn.

Em hại anh rồi Takemichi ơi!!!

Cậu đưa tiễn được hai ôn thần của nhà Sano cho ông Mansaku dạy dỗ, tâm trạng rất tốt. Vặn vẹo người một chút giãn cơ, cậu sau đó chạy ra ngoài mua thêm đồ ăn, tiện thể vứt luôn bịch khoai tây chiên.

"Nhóc đanh đá?"

"Ông anh già chưa về à?"

"Định về mà thấy ở nhà chán quá, nên lên đây lại. Mà... tiếng kêu như lợn bị chọc tiết kia là của...?"

"Anh Shinichirou với lại Mikey đấy anh."

"...Bị ông Mansaku dạy dỗ à...?"

"Chuẩn rồi anh."

Takemichi nở nụ cười tươi rói, ngón tay cái tràn đầy tự tin bật lên. Wakasa lắc đầu cười khổ. Tổng Trưởng nhà hắn dính phải nhóc con này, không biết là hên hay xui đây nữa.

Mà... nhìn đến Takemichi đang vui vui vẻ vẻ tung tăng bên cạnh, hắn bất giác đi theo, cũng nhếch môi cười.

Cứ cho là may mắn đi.

"Ồ...~"

Nghe tiếng cậu trầm trồ, Wakasa giờ mới nhận ra chính mình đã chăm chú đi theo cậu đến độ nào. Ánh mắt có chút chấm hỏi nhìn con mèo con bên cạnh như thể mấy ông pháp sư lừa đảo chuyên đi thôi miên người khác. Con mèo con ấy bây giờ đang rất tập trung, nhìn ngắm mấy dây chuyền, vòng tay, thích thú không thôi. Mái đầu vàng hoe lắc lư trước mặt, cái gáy trắng nõn hơi ửng hồng dưới sức nóng của mặt trời phô bày hết tất cả, không chút lo ngại ngay trước mặt hắn. Wakasa có chút bối rối, quay mặt đi cố không để tâm. Nhưng càng cố, hắn càng nghĩ về nó.

"Ông anh già. Thích cái nào?"

Takemichi giơ lên bốn cái móc khóa. Một cái hình khoai lang, một cái hình cây kiếm, một cái hình cái xe phân khối lớn, một cái hình hoa hướng dương.

"?"

"Tại sao lại muốn mua cái này?"

"Tôi thích thôi. Ông anh già, có lựa không hay để tôi tự đưa."

"...Có lựa chọn nào khác không?"

"Vô đây lựa đi."

Hắn cũng tò mò, ngó đầu vào nhìn. Gian hàng nhỏ này ngó vậy chứ hàng hóa cũng khá đa dạng, không những vậy nhìn cũng khá chất lượng. Đẹp phết. Hèn chi khi nãy Takemichi trầm trồ.

"Không biết. Không lựa được."

Hắn nheo mắt, nhìn một loạt các móc khóa màu sắc sặc sỡ. Không phải nói dối. Thực sự là hắn không biết nên chọn cái nào.

Takemichi bĩu môi, cầm lấy cái khoai lang nướng nhìn vô cùng ngon mắt, rõ ràng chỉ là một cái móc khóa nhưng nhìn lại chân thật đến kì lạ. Cậu hớn hở, nhét vào tay hắn. Wakasa khuôn mặt hiện rõ vẻ chấm hỏi, nhìn Takemichi đang cười cười.

"Tặng anh đấy."

"Ý anh là... tại sao lại là khoai lang?"

"Không biết nữa." Takemichi mỉm cười. "Chỉ là nhìn anh khá chán đời, ở bên anh Shin thì mới tươi lên được tí. Nên tặng anh cái này, để cho đời anh năng động, nhiệt huyết hơn. Giống như củ khoai lang nướng này vậy."

Nghe giải thích, Wakasa có chút buồn cười, hắn xoa xoa đầu cậu. Lí do nghe không biết thật lòng hay chỉ là đùa vì tò mò phản ứng của hắn nữa. Nhìn đôi mắt xanh to tròn ngước lên, lòng hắn dịu lại. Thôi, Takemichi đã tặng thì cứ nhận cho cậu vui vậy.

"Được rồi. Cảm ơn nhóc đanh đá nhé."

Cậu dẩu môi ra, điệu bộ như thể làm nũng khiến tim hắn tan chảy giống như kẹo gặp lửa. Takemichi không để ý biểu cảm thay đổi của Wakasa, trả tiền một mạch cho bốn cái móc khóa rồi sau đó vui vẻ tiếp tục đi. Hắn đi theo sát phía sau, trên môi bất giác tự lúc nào đã nở một nụ cười tràn ngập sự cưng chiều đối với người trước mắt. Mái tóc bông vàng hoe rung rung lắc lắc theo từng nhịp chân sáo. Miệng nhỏ bất giác ngâm nga theo một giai điệu bật ra trong đầu.

Đến tiệm tạp hóa quen thuộc, cậu dừng lại. Wakasa nhanh chóng đưa tiền cho người bán hàng nhân lúc Takemichi đang chọn lựa. Cậu vừa chọn được gói snack ưng ý, xoay người ra thanh toán thì phát hiện đã có người trả hộ rồi. Takemichi đưa mắt nhìn Wakasa, hắn cũng chỉ mỉm cười, gật đầu xác nhận suy đoán của cậu.

"Không cần đâu. Anh làm vậy làm gì chứ?"

"Sao lại không cần." Hắn lắc lắc cái móc khóa trong tay, ánh mắt tự lúc nào trở nên dịu dàng như ngọn gió mùa xuân. Cũng như gió mùa xuân, đã lay thì hoa ắt nở rộ, lá ắt xanh rì, hương hoa ắt sẽ nồng nàn thơm ngát hương xuân. Takemichi cảm tưởng như tim chính mình vừa hẫng đi một nhịp, hai tai bất giác hơi đỏ lên.

"Đáp lễ cho món quà của em chứ."

Cậu giấu đi cảm xúc của mình, giả vờ giận dỗi đấm nhẹ lưng hắn.

"Đã bảo là tặng anh rồi mà. Quà tặng còn cần đáp lễ à?"

Hắn cong cong mắt, tâm tình có chút vui vẻ khi nhìn Takemichi làm nũng với mình. Nắm đấm nhẹ hều như mèo con giận dỗi chủ nhân cào cào vào tay chủ không hề khiến hắn khó chịu, ngược lại còn tươi cười, mở miệng trêu chọc.

"Sao lại không? Valentine còn cần đáp lễ mà?"

Hắn không rõ tại sao. Dù chỉ là trêu chọc nhưng giây phút hắn nói ra, tim hắn vô thức đập nhanh hơn.

"Anh..."

Sao Takemichi có thể không nghe ra hắn đang ám chỉ hai người họ là một đôi cơ chứ?

Nhìn hắn, cậu phồng má, mặc kệ Wakasa, xoay người rời đi thẳng. Hắn tưởng cậu giận, nhớ ra Benkei rất kị việc cậu giận, vội vã đuổi theo, đáng tiếc có cố như thế nào cậu cũng chẳng chịu nhìn mình. Lúc này Wakasa mới tự trách chính mình đã quá vội vàng, liền dỗ dành cậu đủ kiểu.

"Anh đi ra đi!"

"Được được! Anh đi ra nhưng mà nhóc đanh đá đừng giận, được không?"

Hắn thực sự nghe lời mà lùi lại, xong còn cẩn thận hỏi cậu. Khuôn mặt đẹp trai giờ đây cúi xuống, vẻ thương tâm chọc cho Takemichi cảm thấy đáng yêu. Cậu ngoài mặt lạnh lùng, đôi mày khẽ hất qua người Wakasa sau đó đi thẳng, trong lòng đã loạn thành một đoàn, cảm thán trước nhan sắc mê người của hắn.

Cậu rất biết cách quản lí cảm xúc đấy nhé!

Takemichi cứ như vậy, mà Wakasa cũng cứ như vậy. Hai người một người ngoài lạnh trong nóng, người còn lại tưởng người kia giận nên cứ luôn miệng dỗ dành. Lời mật ngọt nào hắn từng cảm thấy sến súa hay rợn người nay đều được lôi ra hết. Đáng tiếc cậu càng nghe, mặt càng lạnh lùng hơn. Hắn không biết Takemichi thích nghe lời ngọt ngào chứ không phải lời sến súa, nhưng nhìn phản ứng của cậu, liền mím môi lẩm bẩm.

"Sao không nguôi giận vậy..."

Takemichi nhìn thấy đã đến nơi, liền không để ý đến hắn nữa, cởi giày bước vào nhà. Wakasa thấy cậu nhíu mày khi mình nói ngày càng nhiều, liền ngậm miệng lại. Cậu vốn không giận dỗi gì nhiều, chỉ là che giấu cảm xúc hoàn hảo quá làm hắn hiểu lầm mà sợ.Giờ thấy hắn như vậy thì phì cười, xoa xoa đầu Wakasa vài cái rồi đi vào trong võ đường. Mà Wakasa thì như mèo con được nựng, chưa kịp loading thành ra là cứ đứng đấy ngơ ngác.

Đến khi cậu đã khuất bóng, hắn mới nhận ra Takemichi vừa làm gì mình mà đỏ bừng mặt. Cuối cùng, đối mặt với cậu cũng không dám, Wakasa liền xách xe chạy về nhà. Takemichi nghe tiếng của mô tô, không rõ hắn vì lí do gì lại rời đi. Nhưng căn bản không phải chuyện của cậu, cậu nhún vai một cái, sau đó bước vào trong phòng tập.

Trong phòng, ông Mansaku đang cầm cái đệm để Mikey đá vào, vừa hướng dẫn cho hắn, miệng nhắc chằm chặp động tác sai vừa chốc chốc lại đánh mắt nhìn Shinichirou. Đôi lúc, ông lại quát lên.

"Shinichirou! Cháu dám chạy thử xem!!"

Khiến cho anh môi mím chặt lại. Ánh mắt oán hận nhìn Takemichi. Cậu cười cười, đưa tay lên vẫy vẫy. Giọng cười khúc khích quen thuộc khiến cho Shinichirou muốn giận cũng không thể, tâm liền mềm nhũn. Mắng không nỡ, đánh thì không dám cũng không muốn. Anh thở dài một hơi, đành chuyên tâm tập luyện. Thôi vậy. Cứ để cậu muốn làm gì thì làm đi.

Cậu ở trong phòng thêm được một lúc thì cảm thấy nhàm chán, vậy nên rời đi.

Shinichirou nhìn theo bóng lưng Takemichi đến khi khuất hẳn. Khuôn mặt bỗng chốc hơi trầm xuống.

'Rốt cuộc thì con người thật của em là như thế nào vậy, Takemichi?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro