Hắc Long đời đầu x Takemichi (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa đi vừa đá mấy viên sỏi bên đường. Khuôn mặt tinh xảo lộ rõ vẻ chán chường, đến mức đôi mày mảnh mai nhíu cả lại.

Takemichi lượn lờ quanh các con phố, đơn giản là vì cậu không muốn về nhà. Cậu mới nhận được tin 'bố mẹ' sẽ về nhà hôm nay. Dẫn đến câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện mà Takemichi từ sớm đã qua nhà Shinichirou và một đống thứ chuyện nho nhỏ xảy ra.

Giờ đi cũng đã đi rồi, cậu cũng lười quay lại. Hơn nữa, đã ké bữa sáng nhà người ta rồi, ăn thêm nữa cũng không ổn. Cậu hiếm thấy, trở nên trầm ngâm, dừng chân tại một bờ đê cạnh dòng sông, thẫn thờ nhìn dòng nước lững lờ trôi theo chiều gió. Takemichi tự nhiên muốn nhảy xuống bơi đua với cá. Cặp mắt màu xanh không trong cũng chẳng đục bỗng chốc lóa lên một tia sáng thích thú kì dị, sau đó, Takemichi thực sự nhảy xuống.

Chỉ đáng tiếc nước còn chưa chạm đến đã bị kéo lại, giọng nói nghiêm khắc cùng hoảng loạn của Benkei vang lên ngay bên tai khiến cậu hơi bất ngờ.

"Em đang làm cái quái gì vậy Takemichi?!"

"Arakei? Em định tắm sông chút thôi."

"Tắm sông!? Giờ tuy không phải đông nhưng nó cũng là mùa thu đấy!! Em...!!"

"Kéo em lên đi. Người khác đang nhìn kìa."

Takemichi nhàn nhạt đáp lại từng lời của gã, cuối cùng khi thấy bản thân cùng người anh lớn kia bị chú ý quá mức cần thiết thì mới tiêu tan hết kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang lời của gã. Benkei nghe xong thì chậc lưỡi, song cũng không muốn phật lòng cậu, liền nghiến răng lôi cậu lên. Sức lực rất lớn, đến mức gân tay gã nổi cả lên.

Kéo được Takemichi lên bờ đê, Benkei không chút do dự bế thốc cậu bỏ lên xe. Sau đó móc từ một nơi nào đó ra một chiếc nón bảo hiểm, cài cho cậu. Động tác tuy nhanh nhẹn nhưng thập phần dịu dàng. Nhìn sắc xanh mình luôn yêu thích tròn ra, chằm chằm vào cái tay đang đóng cái cài lại, gã bất giác mỉm cười. Takemichi ngước mắt nhìn lên, vừa vặn trúng tầm mắt của gã. Hai người cứ vậy nhìn nhau thoáng qua, sau đó đều không nói gì, ăn ý mỗi người quay đi một hướng. Takemichi thì chỉnh dáng ngồi trên xe mô tô, còn Benkei thì leo lên, lấy chìa khóa cắm vào, khởi động máy.

Cậu rướn người lên đến sát người gã. Giọng nói thì thầm mang sát thương cực cao, găm thẳng vào tim Benkei, vang lên sát sàn sạt bên tai gã.

"Arakei, anh không đội nón à?"

"K-Không. Để em đội cho an toàn."

Giọng nói của Takemichi tràn ngập ý không vui. "Vậy còn anh thì sao?"

"Gần đây thôi, anh cũng lái chậm nên có gì cũng sẽ ứng phó được." Gã mỉm cười. "Em yên tâm."

Takemichi nhìn đăm đăm gã một lúc, sau đó bất thần ôm lấy thân thể đồ sộ kia. Cậu úp mặt vào lưng gã, giọng nói nhẹ tựa mây bay lại nũng nịu như mèo con cào cào vài cái vào tim gã, gây ngứa ngáy đến khó chịu.

"Được. Đi thôi, Arakei."

"Nhưng nhớ phải lái chậm, và chú ý an toàn."

Gã mỉm cười đầy ôn nhu, nhẹ gật đầu. Sau đó, chiếc xe chạy bon bon trên con đường ngập nắng.

Gió thổi xào xạc, xen qua từng kẽ lá đưa từng ngụm không khí mát mẻ khẽ chạm vào gò má đỏ bừng vì nóng của Takemichi. Con mèo bên đường khẽ ưỡn người, ngoao một tiếng đầy thoải mái, sau đó tiếp tục lười biếng nằm xuống.

Nghe thơ mộng nhỉ, nhưng thực tế Takemichi sắp chết vì nóng rồi. Sao lại nói mùa Thu nên không được nhảy xuống sông chứ? Giờ cậu thấy mình chuẩn bị thành lò sưởi hình người tới nơi rồi đây này.

Ánh mắt oán hận, giận hờn nhìn chằm chằm vào Benkei, sau đó bất thần cấu vào cổ gã một cái nhẹ. Benkei hơi giật mình, nhưng sau đó nhanh chóng trấn tĩnh lại, tâm trí vẫn bình ổn an yên đủ để chạy thẳng một lèo về đến nhà mình.

Quen quá rồi nên cũng chẳng lạ nữa.

Cho dù đã đến nơi rồi, Takemichi vẫn không chịu xuống xe, phồng má ngồi yên trên xe, một mực không muốn leo xuống. Benkei xoay người lại, nhìn một màn này, thở dài. Gã một tay thuần thục cởi nón treo lại vào thân xe, sau đó đi ra khóa cổng lớn.

Nhân lúc đó, cậu liếc mắt vào nhà, khá bất ngờ khi nhìn thấy bông hồng cậu từng trồng chung với gã giờ đây vẫn tươi tốt, nở ra được một nụ hoa đỏ rực giữa vẻ vắng lặng thiếu sức sống của căn nhà. Căn nhà hai tầng giờ đây đã bạc màu, duy chỉ bóng dáng cây cỏ hoa lá quanh nhà miễn cưỡng giữ lại chút ít sắc khí cho nó.

Dù sao cũng đã hơn 30 tuổi đời rồi.

Cậu quét mắt quanh một vòng sân. Có chút sững sờ nhận ra cây cỏ trước mình chạy sang tùy ý trồng cho đỡ chán nản những tháng ngày bố mẹ cấm trồng cây ở nhà, ngại bẩn; tất cả đều được Benkei gã một tay chăm chút cho lớn lên, và đến giờ vẫn giữ lại. Cây lộc vừng giờ đây nở rộ, cả một vùng trời sắc thắm, dưới gốc cũng là những xác hoa la liệt, đầy rẫy đến chất đống.

"Arakei! Anh nhớ đó! Cây này sau này em có quay lại nhất định anh phải giữ nó tươi tốt, nở thật nhiều hoa, thật đẹp!!"

"Anh hứa mà, Takemichi!"

Chóp mũi có chút chua xót, cậu bỗng lại cảm thấy cơn giận hờn gã vô cớ kia thật trẻ con, thật ấu trĩ. Benkei đã vì cậu, vì lời hứa thưở ấu thơ ấy mà giữ gìn, chăm chút cho nó thật tốt. Không chỉ mình nó, cả khoảng sân vườn kia, chưa một cây nào cậu trồng trước kia héo rũ đi cả, tất cả đều vô cùng xanh tốt, thậm chí nở hoa rộ quả vô cùng đẹp đẽ. Cảnh tượng trước mặt, thêm giọng nói tràn ngập ý cưng chiều của Benkei vang lên khiến cho cả hai như quay lại quá khứ trước kia, như chưa từng có từng ấy năm chia xa, như chưa từng có từng ấy năm cả hai mong mỏi một ngày được gặp lại đối phương.

Tất thảy, trước sự dịu dàng, chiều chuộng không đổi thay của người kia mà bỗng chốc khiến cậu - một kẻ không tin vào hai chữ tình yêu, bỗng chốc động lòng trong giây lát.

Nó không phải thứ tình cảm nhất thời, cũng chẳng phải kiểu từ trên trời rơi xuống. Nó chính là một hạt giống kiêu sa, được gieo vào lúc con người ta không ngờ nhất, để rồi từ từ chậm rãi nở hoa. Đợi chờ ngày họ phát hiện được, nó đã tự thân phát triển thành một khu vườn rồi.

Cậu cười khúc khích trong khi ngón tay thô ráp ngăm đen của Benkei lướt qua da mặt mình. Gã nhướng mày khó hiểu, đưa tay bẹo lấy cái má trắng thường ngày giờ đây vì nóng mà ửng hồng cả lên kia. Nhìn nụ cười trong sáng ấy của Takemichi, gã cũng bất giác cười theo. Mắt xanh cong cong lên, từ khe hở nhỏ lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt của gã. Benkei vẫn như vậy, vẫn là luôn vô thức cười theo cậu khi thấy cậu cười, vô thức bênh vực cậu khi có chuyện, và luôn vô thức bênh vực cậu dù người khác có nói gì đi chăng nữa.

Dù thời gian qua đi, cuốn trôi theo nó những ngây ngơ thời trẻ, cuốn trôi theo nó những mong ước, những tiếc nuối, nhưng đồng thời càng in đậm kỉ niệm của ta, càng in đậm kí ức cùng người ấy của ta.

Lòng người không đổi thay, đôi ta vẫn ở đây, vẫn cùng nhau nhoẻn miệng cười.

Thực tốt.

Thật may vì em đã lựa chọn quay lại, Arakei à...

                                                                                        

Một chút soft BenTake cho mọi người ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro