Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!

Tiếng động như xé toạt bầu không khí náo nhiệt Tokyo -  nơi chốn phồn hoa hoa lệ mà trong đời ai cũng từng ao ước một lần muốn được đặt chấn tới.

Người đàn ông đang mặc một bộ vest đen bóng vừa mới bước ra khỏi một nhà hàng Pháp sang trọng thì bất chợt gục xuống đột ngột. Không khỏi hoảng hốt, vệ sĩ của ông cũng như các cánh nhà báo thay nhau chạy đến để ghi hình. Chỉ với một tiếng động đã khiến cho bầu không khí trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Báo cáo, nhiệm vụ đã hoàn thành" tiếng nói thản nhiên cứ đều đều thốt ra từ miệng của cậu thiếu niên trạc 17 tuổi.

Trên nóc toà nhà cao tầng gần đấy, phấp phới trong gió là mái tóc đen bồng bềnh cùng với đôi mắt xanh thẩm. Trong tay là khẩu Steyr IWS 2000 đã được lên nòng. Không ai khác đó là Hanagaki Takemichi - một sát thủ bắn tỉa nổi tiếng trong thế giới ngầm.

Những khách hàng của cậu thường là những người  có chức có quyền trong nhà nước hay các tay tỉ phú cần loại bỏ kẻ thù ghét của mình. Nhưng để thuê cậu ám sát không phải là một việc dễ, cần phải đổi lấy một số tiền trên trời và đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.

Chỉ cần đáp ứng những điều trên, bất cứ ai đi chăng nữa cũng không thể làm khó Takemichi. Sau khi thanh toán đầy đủ, chỉ cần ngồi vểnh chân chờ tin sau 3 ngày.

Người đàn ông vừa bị bắn đó cũng không phải ngoại lệ. Ông ta là Serart William - tay chơi có tiếng và là một doanh nhân buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Do tranh giành thị trường nên đã có người thuê Takemichi ám sát lão.

Có lẽ những tiếng thét thảm thiết hay mùi thuốc súng luôn thoang thoảng ngay đầu mũi đã trở nên quen thuộc và là một thứ không thể thiếu. Việc cậu trở thành sát thủ cũng không phải do cậu chọn.

Từ hồi bé, một tổ chức ám sát đã nhận nuôi cậu từ một trại trẻ mồ coi xa xôi. Với tiêu chí là đào tạo ra những sát thủ triển vọng để phục vụ cho tổ chức. Các tháng ngày đào tạo,
Takemichi không ngày nào là ngủ đủ giấc, ăn đủ bữa mà chỉ biết lao đầu vào tập luyện.

Sau vài năm, Takemichi đã 15 tuổi và trở thành sát thủ giỏi nhất tổ chức, đặc biệt là bắn tỉa. Thông thạo mọi loại súng khiến cho mọi bài kiểm tra đều đạt điểm tuyệt đối chỉ có một điểm yếu chí mạng đó là thể chất. Vì cơ bắp khó phát triển nên thể lực cậu rất yếu, làm cho cậu không thể đánh cận chiến và các kẻ thù quá to lớn so với mình. Nhiều người huấn luyện khác đã khá ngạc nhiên khi biết. Takemichi biết rằng ở đây mãi cũng chỉ là một con tốt của tổ chức, bị sai khiến đủ điều nên trong lòng đã nhem nhớm ý định tẩu thoát khỏi tổ chức.

Vào một ngày mưa bão năm đó, tận dụng thời cơ mất điện, may mắn đã không bị camera quay hình lại, các tên canh gác thì đã được chuốc thuốc mê kĩ càng, cùng với kinh nghiệp tập luyện các năm vừa qua những giấy tờ giả mạo không phải là chuyện khó với cậu.

Sau khi trốn khỏi tổ chức, quá nhỏ làm cho không thể xin việc ở bất cứ nơi nào nên chỉ đành nhờ vào công việc nhuốm máu tanh của mình mà kiếm cơm. Dần dà trở thành một công việc mà cậu không thể bỏ.

Tháo rời các bộ phận của Steyr IWS 2000, Takemichi thành thục xếp vào chiếc vali. Cố gắng rời đi. Để tránh khỏi đám cảnh sát đang đỏ mắt tìm kiếm mình. Cậu quyết định sẽ đi men theo một con hẻm nhỏ tối tăm. Bỗng nhiên cơn nóng bắt đầu lan toả cả cơ thể. Thoáng chốc cậu chỉ nghĩ đó chỉ là cơn sốt vặt  nên nhanh chống lơ đi, cố gắng lê cơ thể về đến nhà nhanh nhất có thể.

"Cô em gì ơiii !" một tiếng nói vang vọng từ đằng sau lưng Takemichi.

Cậu nhanh nhảu quay lại, cứ tưởng là bọn cảnh sát đánh mùi nhanh thế nhưng may thay chỉ là hai người thanh niên bình thường. Một người tóc đỏ và người còn lại có tóc vàng.

"Ơ ! Không phải con gái à, cứ tưởng em nào xinh tươi chứ ạ ngờ lại là một thằng nhóc" kèm theo với tính bực bội, người thanh niên tóc vàng cố kéo vai cậu lại với ý định sẽ tẩn cậu một trận cho bỏ cơn tức thì lại choáng ngợp với gương mặt nhỏ nhắn, ngũ quan hài hoà của Takemichi.

"Ê nhìn cũng đẹp vãi, cứ như con gái ấy" tên phía sau trông thấy mặt thì cũng khá ngạc nhiên mà nói.

"Mà mày có nghe mùi gì không ? Ngọt ngọt như mùi bánh su kem" hai tên cứ ngửi lấy ngửi để thì tên tóc vàng vô tình ghé mũi vào vai Takemichi thì oà lên.

"Người gì mà vừa xinh vừa thơm thế này"

"Im mau, không thấy người tao toàn mồ hôi nhễ nhại à !" quá bực tức cậu chửi lại hắn, gạt phăng tay tên kia mà dặm chân bước đi.

Muốn không tha cho Takemichi, hai tên kia cố tình chặn đường không cho cậu đi.

"Gì đây ?..."

"Không lẽ... Haha mày có nghe đến virus gì trên báo đài rầm rộ mấy nay không... " tên tóc vàng nói to như muốn cậu nghe thấy.

"Địt mẹ... tránh ra ... hai tên điên !!" hơi thở cùng cơn nóng cứ dồn dập làm cho tinh thần cậu không tỉnh táo chút nào, mắt cứ hoa cả đi.

"Virus ?"

"Hình như đã nghe qua từ này rồi thì phải....."

/Hai tháng trước/

Trong các phòng là tiếng ti vi đang vang vọng.

"Xin chào mọi người, tôi là phóng viên đến từ viện khoa học Nhật Bản. Mới đây các nhà khoa học đã tìm ra một loại virus mới. Loại virus có thể biến đổi cơ thể sinh học của con người bất kể là giới tính nam hay nữ. Các nhà khoa học gọi đây là giới tính thứ hai. Tuy vậy, ngoài việc biến đổi cơ thể sinh học thì nó không gây hại gì. Sau đây là ba trường hợp được phân hoá khi bị nhiễm virus.

Đầu tiên là Alpha (A) - những người sau khi nhiễm virus thì cơ thể sẽ phát triển to lớn hơn bình thường, có thể cao từ 1m70 - 1m95 tùy vào thể trạng. Ngoài ra còn gợi lại bản tính hoang dã là "đánh dấu", các Alpha sẽ thường đánh dấu các Omega mà mình xem là bạn đời. Mỗi Alpha sẽ có mùi hương (pheromone) khác nhau, đặt biệt kì phát tình sẽ là 3 lần/ năm. Ước tính khoảng 30% số người nhiễm virus.

Thứ hai là Beta (B) - nói ngắn gọn những người nhiễm virus thuộc loại này cơ thể sẽ giống người bình thường nhất. Nhưng lại không thể có con với Alpha, còn Omega thì sát suất rất thấp. Beta sẽ không cảm nhận được pheromone của cả Alpha và Omega. Ước tính khoảng 60% số người nhiễm virus.

Cuối cùng là Omega (O) - đa số ngoại hình sẽ không thay đổi, một số sẽ bắt đầu xinh đẹp hơn lúc ban đầu. Omega cũng sẽ có đặc tính pherromone giống Alpha. Kể cả giới tính sinh học là nam thì sau khi nhiễm virus và thuộc Omega có thể mang thai. Chỉ có thể bị đánh dấu duy nhất bởi một Alpha và thường bị hấp dẫn bởi pheromone của Alpha. Ước tính chỉ khoảng 10% số người nhiễm virus".

"Mùi ngọt thế này chắc hẳn là Omega rồi nhỉ haha !!" tên đầu đỏ thốt lên vui sướng.

"Tương đương trúng số đấy nhé ! 10% mà gặp dễ thế, tướng tá thế này không thể nào là Alpha được" cả hai tên khốn reo trước mặt Takemichi.

Mặt đẫm nước mắt còn đầu thì tê rần hết cả đi khiến Takemichi không thể nghe họ nói rõ, chỉ có cánh tay đang giữ những sức cuối cùng để đẩy hai tên kia ra. Không mất quá nhiều thời gian, hai tên đã xé toan hết đồ cậu đang mặc ra.

"Nhìn xem ướt đẫm hết cả kìa, lần này tụi tao sẽ đụ mày đến mang thai"......

    _________________________________

Mọi cmt của mọi người sẽ là động lực để tớ viết tiếp truyện.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro