Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đau quá, bỏ tôi ra".

"Không không không".

"ĐỪNG MÀ".

.

.

.

Tách.

Tách.

Từng hạt mưa rơi xuống đầy nặng trĩu. Có lẽ đây là cơn mưa mà cậu sẽ không bao giờ quên đến suốt quãng đời còn lại.

Lạnh. Lạnh quá. Giúp tôi với !

Mình ngất đi từ bao giờ thế này ? Tay không cử động được, cả chân cũng thế. À... phải rồi...

Đôi mắt sưng húp hết cả đi vì buộc phải khóc quá nhiều, làn da trắng muốt nhưng bị xâu xé bởi đàn sói đói, không hơn không kém chi chít các vết răng và vết hôn. Xen lẫn vào đó vệt máu trải dài là một cơ thể nhầy nhụa bởi tinh dịch.

Mình thảm hại đến vậy sao ?

Nước mưa dường như đã hoà làm một với nước mắt, cứ lăn, lăn dài trên đôi má đã từng vươn lên cùng nụ cười không chút phiền muộn. Giờ đây vẫn là nụ cười đó, nhưng một chút gì đó trong nó đã thay đổi, không còn là chính nó nữa.

Cố gượng sức ngồi dậy nhưng cơn đau ập đến bất ngờ từ thân dưới là quá kinh khủng. Cơ thể trần trụi cố vươn tới phía góc tường. Một bước, rồi lại hai bước. Khó khăn đứng lên từng bước một, kế bên chân là một tấm vải đã thấm đẫm nước mưa. Không còn cách nào khác là phải dùng nó để bọc lại tấm thân nhơ nhuốc này.

Loạnh choạng cộng thêm đau đầu càng làm cho việc về đến nhà chưa bao giờ xa vời nhứ thế.

Mở mắt ra may thay Takemichi đã về đến nhà, không màn suy nghĩ liền lao vào nhà tắm, từng tia nước từ vòi xen chen nhau đổ ập lên đầu. Bàn tay nhỏ đang kì cọ chuyển sang cấu xé chính cơ thể bé nhỏ.

Phải tẩy rửa hết chúng, quá dơ bẩn.

[ Ngày 26/06/20xx ]

Do những thương tích hết sức nghiêm trọng làm cơ thể tổn thương nặng nề, sau cơn mưa cũng làm cơn sốt như nuốt chửng Takemichi, cứ âm ỉ và đau đớn.

[ Ngày 07/10/20xx ]

Các cơn buồn nôn thay phiên nhau kéo đến.

"Cậu Hanagaki Takemichi, cậu đã mang thai".

"Tôi ư..?".

"Phải, được 3 tháng rồi. Tôi sẽ cho kèm theo thuốc để bổ sung các chất mà cậu còn thiếu nhé".

Tai đã ù đi tự bao giờ, nghe không lầm chứ ? Mang thai ? Tay không chủ động được bất giác run rẩy liên hồi.

"Cậu Hanagaki..?"

"A...vâng vâng" đôi môi cắn chặt đến bật máu.

[ 2h sáng, ngày 20/03/20xx ]

Bíp Bíp Bíp

Tiếng còi báo động bệnh viện vang lên không ngừng, đồng loạt nữ y tế cùng đẩy 1 chiếc băng ca. Trên đó là một cậu thiếu niên tóc đen xù, đôi mắt xanh thì đục lại như vướng màn sương.

"Bác sĩ, bác sĩ ơi. Cậu này được mọi người xung quanh phát hiện khi đang cố tự sát trong nhà vệ sinh, mệnh hệ hơn nữa là cậu ấy có dấu hiệu sắp sinh rồi ạ.." giọng nói run rẩy của một nữ y tế vang lên khắp phòng.

"Hình như vẫn còn 2 tháng nữa mới đến ngày cậu ấy dự sinh mà. Nguy rồi, đây chắc chắn là ca sinh non rồi".

"Nhanh lên mọi ng.. ư..ờ..i......" giọng bác sĩ nói cứ tan biến dần.

Ào ào quá.

[ 3 giờ 30 sáng, ngày 20/03/20xx ]

"Chúc mừng cậu, ca mổ đã thành công. Tên em bé cậu đặt sẽ là gì ?".

"Kira".

[ Ngày 12/05/20xx ]

Vang lên trong căn phòng nhỏ là tiếng khóc nức nở của một sinh linh bé nhỏ.

"Bú đi nào".

"Đi mà... h-hức.." nước mắt lã chã lăn dài trên má Kira làm em ngừng khóc.

"Đáng lẽ con xứng đáng với một người mẹ tốt hơn vì đã không cho con một gia đình trọn vẹn. Đến nỗi sữa cho con mình cũng không làm lấy một giọt."

Bàn tay nhỏ nhắn cố vươn lên chạm vào nước mắt, lau đi sạch sẽ trên mặt Takemichi.

"Kira của mẹ".

"Con sẽ là niềm hy vọng duy nhất của mẹ trong cuộc đời mới này".

/ 5 năm sau /

"Kira à, con mang hộ mẹ đĩa trứng omelette cho hai anh đằng kia nhé".

"Vâng ạ".

Chạy lon ton cùng với đĩa trứng omelette là một em bé tóc đen bù xù cùng đôi mắt long lanh ánh xanh lam.

"H-ha haa... đây có phải của hai anh không ạ ?".

"Từ từ thôi kẻo ngã đấy nhóc à" thiếu niên đầu có xăm hình rồng nhắc nhở em.

"Vâng ạ" vì xấu hổ nên Kira chạy vội lại chỗ Takemichi đang loay hoay công việc.

"Nhóc đấy dễ thương quá đi mất aa, muốn cắn một miếng cho bỏ ghét quá".

"Em thôi đi Emma".

"Anh thôi đi, ai vừa mới chụp lén nhóc đó chứ" Emma vừa chỉ tay vào điện thoại Mikey vừa hét.

"Mà buổi xét nghiệm phân hoá của hai người như thế nào rồi ?"

"Anh Mikey thì chưa có kết quả chính thức nhưng em cá cũng là Alpha giống anh Draken thôi. Còn em thì có rồi, là Beta".

"Vậy ổn rồi, cả hai ăn lẹ lên để còn về nào".

"Anh ơi, cho tụi em thanh toán với ạ" Draken kêu lớn.

"À vâng, tổng của các em là 2 man nhé".

Bỗng nhiên Draken cảm nhận được sau lưng mình có 2 cái đèn pha to như đang chiếu vào.

"Ê ê Kenchin, anh đó dễ thương quá" Mikey đang vừa tròn xoe mắt vừa nói nhỏ.

"Đúng đó anh Draken, em chưa thấy ai xinh như vậy đó, còn là con trai nữa" như đồng ý với Mikey, Emma liếng thoáng không ngừng.

"Anh ơi, anh tên là gì vậy ? Có thể cho em số điện thoại được không ạ" bỗng Mikey hỏi lớn làm hai người còn lại có chút giật mình.

Câu hỏi bất ngờ làm Takemichi có chút khựng lại.

"A-anh tên là Hanagaki Takemichi. Số thì em có thể liên lạc qua số này nhé" cậu đẩy nhẹ mảnh giấy nhỏ về phía Mikey.

"Mày bớt lại giùm tao được không, gặp ai mày thích đều xồn xồn lên vậy" Draken quát nhỏ chỉ để mỗi cậu nghe

Mikey cứ thế xị xuống như trẻ con mất quà ngon, cùng dắt tay Emma mà lẻo đẻo ra khỏi quán. Bỏ Draken một mình ở trong quán thanh toán nốt phần tiền còn lại.

"Hehe kệ anh ta đi, mình có số người đẹp rồi".

Như lấy lại năng lượng cả hai cùng nhau móc điện thoại ra mà nhanh tay add friend anh chủ tiệm.

"Anh Takemitchy sẽ là của anh, em đừng dành".

"Là của emm".

"Thôi thôi, ăn xong rồi mà vẫn cãi nhau à. Nãy không thấy nhóc kia giống hệt anh Takemichi à, hình như con anh ấy đấy, còn gọi là mẹ cơ mà" Draken cố chen chân vào câu chuyện để không để hai anh em nhà này cứ hét toáng lên giành người.

Câu nói như ráo nước lạnh dập tắt mọi ý nghĩ, cả đám im thin thít.

"Ê mà này..."

"Sao thế ?" cả hai đồng loạt hỏi.

"Cho tao xin số anh ấy với nhé" vừa hỏi mặt Draken vừa quay đi hướng khác, vành tai thì bắt đầu ửng hồng.

"MÀYY !!"

"ANHH !!"

_________________________________

Xin lỗi mọi người, có thể chương này hơi ngắn so với bình thường do chương sau sẽ bắt đầu vào mạch truyện chính. Vì thế mong mọi người vẫn sẽ ủng bộ ạ ꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro