Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vòng 2 tuần đó, mọi người ngày nào cũng đến thăm, quan tâm và chăm sóc em, Takemichi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, lâu rồi mới cảm thấy vui đấy.

Taiju cũng đến, em và hắn tâm sự hàn huyên đủ thứ trên đời, bọn họ nói với nhau nhiều đến mức Hinata cáu quá phải đuổi hắn về, nhân viên cũng vì ông chủ đi vắng không điều hành nhà hàng mà gọi cháy cả máy.

Những viết thương trên cơ thể đã lành, những dấu vết đó đã mờ đi gần hết, trả lại cho em làn da vốn trắng nõn mà lâu rồi em không thể nhìn thấy bởi vì những dấu vết bầm tím trên cơ thể đã che đi.

" Mọi người... cảm ơn"

Trong căn phòng đó là đầy đủ mọi người, em thấy mọi người tập hợp thì bèn nói cảm ơn.

" Takemichi, cậu phải mạnh mẽ lên" Senju nói bằng một giọng đầy nội lực.

" Không có gì, thấy mày vậy là tao vui..." Taiju lên tiếng.
.
.
.
.
Bọn họ biết thời gian yên bình này sẽ chẳng còn được bao lâu khi mà chắc chắn lũ chó điên kia sẽ lục tung mọi ngóc ngách lên để tìm kiếm em. Bây giờ thế lực của bọn hắn còn yếu nên chưa thể đụng đến địa phận ở nước ngoài, nhưng sự mất tích của em sẽ thúc đẩy bọn hắn mở rộng địa bàn hơn nữa để tìm kiếm em, nếu bọn họ cũng chỉ biết hưởng thụ cuộc sống yên bình, e rằng không giữ được em.

Wakasa và Takeomi đã bàn bạc kĩ lưỡng, bao nhiêu thiên tài của giới bất lương đã tập hợp vào một nơi, để tìm kiếm một người, với năng lực đó mà chỉ với 2 bọn họ thì khó mà bảo vệ em được.

______________
Bên khác

" Chết tiệt, chỉ là một con người thôi mà khó tìm đến vậy à?" Mikey tức điên, đạp tên thuộc hạ dưới chân.

" T - Thưa ngài, chúng tôi đã lục tung toàn bộ Tokyo nhưng không thấy cậu ấy" Tên kia run rẩy đáp lại

" Roppongi đã tìm chưa? Cả Yokohanma" Izana lên tiếng

" Đã cho người lục tung hết địa bàn của chúng ta, địa bàn của những bang phái lớn mạnh khác khó mà đụng, chạm là sẽ chiến tranh" Chifuyu có chút khó chịu

" Lại còn thêm lão cảnh sát trưởng Tachibana chết tiệt đó, dạo này lũ cớm luôn nhăm nhe chúng ta. Chỉ canh trừng xem có sai sót gì lền bốc chúng ta vào đồn vậy" Smiley cười nói, nhưng lửa giận đã tràn đầy.

" Tao ghét cớm" Angry gằn giọng

" Tch chạy nhanh vậy sao???" Izana điên tiết, hắn đạp tên đàn em đang quỳ dưới chân kia

" Chuyến đi nước ngoài tao cũng thử điều tra, hoàn toàn không tìm thấy em ấy..." Kokonoi bất lực.

Kisaki trầm ngâm nãy giờ, vốn dĩ hắn biết là có người khác nhúng tay vào nên em mới có thể dễ dàng chạy thoát.

Đối tượng duy nhất hắn nghi ngờ là Emma và Hinata, nhưng hai người họ không có khả năng làm như vậy.

" Từ mai Kantou Manji sẽ thanh trừng tất cả các băng đảng khác, cho đến khi lật tung được cả cái nước Nhật này lên thì thôi" Mikey nói một giọng lạnh lẽo mang đầy sát khí

Nếu bây giờ thế lực của bọn hắn chưa đủ để tìm em, sẽ mở rộng địa bàn trên toàn nước Nhật xem em có thể chạy đi đâu.

Izana có vẻ đồng tình, hắn lườm tên đang run rẩy dưới chân mình rồi cũng lạnh giọng:

" Tên này vô dụng, Haitani, phế hắn đi"

Anh em Haitani liền ngay lập tức nghe lời, miệng Ran cười nhưng trán đã nổi gân xanh, Rindou với khuôn mặt khó ở không kém.

" Tch, ngay từ đầu chúng ta nên phế chân em ấy" Baji tặc lưỡi

" Không phải em ấy cũng yêu chúng ta sao? Sao lại bỏ chạy được chứ" Hakkai nghiến răng

" Nhất định có tên nào đó muốn cướp em ấy khỏi chúng ta"

Inui không nói gì mà im lặng nãy giờ, vốn dĩ hắn nghe theo bọn họ chỉ vì để em yêu hắn. Nhưng từ lúc bị dục vọng mờ mắt mà hành hạ em đến thân tàn ma dại, Inui xót lắm nhưng không nào làm gì, căn bản hắn cũng bị dục vọng làm lu mờ tâm trí. Mặc dù Inui không dám đối mặt với hiện thực, làm tình với em cũng ít hơn bọn kia, vì hắn thương em lắm, thấy em khóc liền không đành lòng.

Bây giờ trong đầu Inui đang nhen nhóm một suy nghĩ khác:

" Chính bọn hắn khiến em rời đi"

Kazutora lặng im nhìn bọn hắn hành hạ đám thuộc hạ dưới trướng, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc nhưng sâu bên trong lại chứa đầy suy nghĩ.

" Tại Mikey, tại bọn nó hành hạ em đến thân tàn ma dại nên mới vậy "

Hắn đã chấp nhận lui một bước, muốn em hạnh phúc mà cùng chia sẻ, từ bao giờ đã thành chiếm hữu mà giam giữ em, dù một số người phản đối nhưng đa số thắng thiểu số.
Hắn có làm tình với em ít lại thì bọn chúng lại làm nhiều hơn, nhìn Takemichi tàn tạ nằm trên giường không khỏi đau lòng nhưng chẳng thể làm gì, Kazutora cảm thấy ngán ngẩm vì bản thân quá vô dụng, ngán ngẩm vì dục vọng quá lớn.

" Tao nhất định sẽ tìm được em ấy rồi tao sẽ chính tay phế đi đôi chân ấy, em ấy sẽ mãi ở bên chúng ta" Mikey hùng hồn tuyên bố, Izana bên cạnh cũng tán thành theo.

" Mikey, liệu chúng ta có làm sai không?" Draken im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

" Sai con mẹ mày luôn, sai là sai thế nào? Mày không yêu em ấy thì để tao yêu"

" Yêu là như vậy à..."

" Phải rồi đấy, vì chúng ta không giam giữ con thú nhỏ ấy cẩn thận, giờ nó đã chạy khỏi tầm kiểm soát của chúng ta, mày không thấy à?" Izana nghiêng đầu nhìn Draken

" Ừm"  Hắn im lặng mà không nói nữa.

" Em ấy nói yêu chúng ta nhưng em ấy đã chạy thoát khỏi chúng ta, liệu cách yêu này có đúng hay không"

_____________

" Takemichi, anh ấy đã khổ đủ thứ. Cha mẹ thì ly hôn từ nhỏ, cha đi đâu cũng chằng rõ tung tích, bỏ lại anh ấy và mẹ, mẹ anh ấy một mình nuôi anh ấy, vài năm trước mẹ anh qua đời vì tai nạn nên bỏ lại anh ấy sống cô độc một mình" Hinata đang rơi nước mắt lã chã mà nói chuyện với Takeomi, Wakasa.

Hai người họ lặng thinh.

" Em thương Takemichi-Kun lắm, để anh ấy hạnh phúc thì ngày ấy chia tay em cũng đành lòng.....Em đã tin tưởng bọn họ biết bao nhiêu" Cô nghẹn ngào nói

"..."

" Anh ấy chịu khổ quá nhiều, anh ấy gánh trên vai một sức nặng khủng khiếp mà chẳng ai hiểu nổi, không một ai gánh vác cùng với anh ấy."

" Anh ấy đã cứu em và mọi người mà...."

" Tại sao anh ấy lại phải chịu như vậy chứ... Rốt cuộc Takemichi-Kun đã sai ở đâu hả? Anh ấy xứng đáng bị vậy sao?" Giọng Hinata như muốn gào lên

" Tôi tin tưởng các anh... tôi cầu xin các anh hãy khiến anh ấy hạnh phúc.... t.. tôi... tôi không thể bảo vệ được anh ấy... tôi thật sự quá yếu đuối... nếu tôi làm được..t... tôi đã..." Hinata vừa nói vừa nấc, cô òa khóc.

Emma từ đâu đi đến, thấy vậy liền đến gần rồi ôm Hinata vào lòng.

" .... Cầu xin các anh... hãy bảo vệ anh ấy... đừng để anh ấy chịu khổ thêm..anh ấy... anh ấy mệt lắm rồi... Takemichi Hanagaki đã mệt rồi... anh ấy có thể nhắm mắt buông xuôi tất cả... tôi xin mấy người..." Hinata ôm mặt nức nở trong vòng tay của Emma, cô đã quá tin tưởng bọn hắn, Takemichi mà cô yêu thương biết bao đã bị dồn đến mức này, bao nhiêu uất ức giờ cô nói ra, chỉ mong họ có thể bảo vệ Takemichi, điều mà cô không làm được.

Hai người bọn họ nghe Hinata nói mà không khỏi nghẹn giọng, một nỗi căm phẫn gì đó dồn lên, đi theo cả bi thương và cảm giác sợ hãi.

Bọn họ sợ không làm được, bọn họ sợ sẽ mất em. Em đã phải chịu bao nhiêu tổn thương như vậy, bọn họ cũng yêu em lắm chứ, yêu thương, muốn nâng niu và bao bọc thiếu niên ấy nhường nào.

" Em đã sai ở đâu mà lại bị đối xử như vậy em ơi?"

7.8.2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro