Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 tháng

Một khoảng thời gian không quá dài. 

Takeomi và Wakasa ở nước Mĩ thì gần như phát điên lên được, bọn họ bị người của Phạm Thiên theo dõi nhưng chưa đến thời gian động thủ. Cả hai người đều thấy vô cùng bức bối, vốn dĩ chỉ cần 2 tháng là có thể gặp Michi mà bây giờ vẫn không biết em ra sao. Có thể gọi điện thoại nhưng nơi em ở là vùng quê, sóng rất yếu.  Chết tiệt ai đó phát điên vì không được chạm vào người thương.

Phạm Thiên liên tục mở rộng địa bàn, đã phạm pháp, băng đảng Phạm Thiên mới nổi đã trở thành vấn đề nhức nhối của cảnh sát Nhật Bản, khó nắm thóp, khó bị bắt giữ và hành động bí mật cẩn thận. Mọi hành vi phạm tội đều được thực hiện chót lọt, vì chúng sở hữu trong tay thiên tài và quái vật của giới bất lương. Chỉ là Phạm Thiên này thiếu đi trái tim. 

_______

Takemichi lúc này đang lăn bột ở trong bếp, em không thể để mặc hai người kia nấu ăn suốt, vì cơ thể giờ còn dễ vận động nên em sẽ ở nhà và làm bánh để giết thời gian. 

Taiju lúc này đã xử lý xong công việc và từ trên tầng đi xuống, thấy Takemichi đang làm bánh liền lao vào giúp đỡ, gì chứ nấu ăn là sở trưởng của hắn.

" A- Taiju, anh xong việc rồi sao?"

" Đúng rồi... Hmm cái này phải ủ thêm một chút nữa bánh mới nở đều được"

" Vậy hả!? " 

" Đưa đây anh nhào bột cho" Taiju liền xắn tay áo lên, rửa tay rồi lao vào giúp Takemichi

Takemichi chăm chỉ làm bánh đến mức bột còn dính lên cả mặt khiến hắn phì cười. 

Benkei buổi chiều đã phải ra đường từ sớm để đi chợ, từ bao giờ Benkei lại trở thành ông nội trợ để hai người này cười nói vui vẻ vậy !?

" Benkei- Kun!? Chào mừng về nhà" Takemichi mỉm cười nhìn hắn

" Ừm, em làm gì vậy Michi?" 

" Bánh mỳ á! Taiju đang giúp em nè, tay nghề anh ấy thật cao siêu"

" à ờm"  Benkei lườm Taiju một cái còn người kia thì cười khẩy.

Sau khi nướng bánh xong, họ dắt nhau ra ngoài chơi. Chọn thảm cỏ xanh rồi ngồi xuống, thời tiết đang chuyển sang mùa xuân nên không nắng lắm, bây giờ cũng là chiều tà nên không còn nắng to.

Không khí nơi đây thật sự rất yên bình, xa làng quê là một đồi rất nhiều hoa, và một hồ nước, phong cảnh tựa như tranh. Tuyết ở trên núi cao phía xa còn chưa tan hết, nếu nhìn kĩ có thể thấy tuyết lấp ló sau tầng sương mù trên ngọn núi cao vút đằng xa.

Nằm hẳn xuống thảm cỏ yên bình mà ngắm nhìn bầu trời xanh cùng với mây trắng đang trôi, tâm hồn em như được thả lỏng. Hai người kia cũng nhẹ nhàng nhìn xuống, đôi mắt em trong xanh y như bầu trời kia.

Takemichi xoa xoa cái bụng bầu 4 tháng, đã có nhiều thay đổi, bụng em hiện tại cũng đã nhô ra rất rõ rồi. Ánh mắt em cụp xuống cười nhẹ

" Mong sao đứa trẻ này được yên bình một đời" Em nhỏ nhẹ nói chỉ đủ nghe, ánh mắt đăng chiêu lại ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Gió nhẹ thổi qua khiến tóc em khẽ bay, Benkei và Taiju nhìn em mà không khỏi chạnh lòng.

" Nhất định là thế mà Takemichi..." Benkei quay sang nhìn em

" Đúng, và em cũng vậy..." Taiju cụp mắt xuống

" Nếu là alpha hoặc beta thì tốt hơn..."

Nhìn đồi hướng dương phía xa, em đã từng hướng về mục tiêu như những bông hoa ấy. 

Chỉ cần em bình yên, điều gì cũng làm. Giá như này đó hắn không chọn rời đi, giá như hắn chạy đến và kéo em đi bỏ trốn khỏi thế giới ác độc. Giá như hắn không quyết định chôn sâu tình cảm đó, giá như...

Taiju đầy suy tư nhìn em

Benkei nhìn người kia, em kém hắn những mười tuổi, đứa trẻ này sống vì người khác, em hy sinh biết bao nhiêu để đổi lại bình yên cho mọi người, bình yên của em ở đâu chứ?

Bọn hắn yêu em mà, yêu nhiều vô kể. Em có thể không yêu lại, nhưng bọn hắn sẽ mãi yêu em, Takemichi từng có nhiều ước mơ và hoài bão, tuổi trẻ của bọn hắn cũng vậy, tuy nhiên không phải như em, bọn hắn ước mơ cho bản thân chứ không phải vì những người xung quanh như em.

Dòng đời thật nhiều biến cố, sao không thể đối xử thật nhẹ nhàng với con người này chứ? Em thật xinh đẹp, em mang trong bình một tấm lòng đầy nhân hậu, em đối xử tốt với tất cả mọi người mà. Em là thánh nhân, em đã cứu rỗi người khác như thế đấy, em sống vì người khác thế đấy, thế ai là người cứu em em ơi?

" Takemichi ấy... đã trải qua đủ đau khổ rồi, chỉ mong em được sống một đời bình yên"

Giờ bọn họ sẽ làm tất cả vì em, chỉ vì mình em thôi. Bọn hắn đã nuối tiếc...

"Takemichi à" Taiju thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lên tiếng gọi em

"..."

Cả hai rủ nhau mà chìm vào suy tư, Takemichi vì hương cỏ thơm mát, thời tiết dễ chịu cũng đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Cả hai người nhìn nhau.

" Mày định để em ấy sinh con ở đây à??" Taiju thắc mắc với Benkei, đây là điều mà hắn muốn hỏi từ lâu rồi.

" Đến khi 7 tháng thì tao sẽ đưa em ấy trở về Mĩ"

" Hừm vậy tốt rồi... Wakasa với Takeomi thì sao?" 

" Lo liệu công việc ổn thỏa. Bị bọn nó theo dõi nhưng vẫn ổn"

" Mẹ theo dõi con khỉ? Sao không cho người dẹp đám đó đi?"

" Chưa đến lúc, tình hình hiện tại chúng ta dư khả năng nhưng mà không thể để bọn hắn nghi ngờ, chúng ta phải khiến em ấy biến mất hoàn toàn đối với bọn hắn."

"..."

"Hiểu rồi"

" Tốt nhất là mày nên thăm dò thông tin ở bọn thượng lưu hay ăn ở nhà hàng của mày"

" Tao vẫn luôn làm thế

Cả hai người nói chuyện một lúc thì lại lặng im, cùng nhau nằm xuống cạnh Takemichi rồi ngắm nhìn em ngủ

" Bầu trời năm ấy thật đẹp, anh không nhìn bầu trời, em không nhìn anh"

_______________________________

" Con mẹ nó là 6 tháng rồi đấy lũ vô dụng chết tiệt " Izana mặt lạnh băng nhìn mấy tên cấp dưới

" Sanzu- bên kia sao rồi?" Mikey lên tiếng hỏi Sanzu

" Bọn họ buôn bán mô tô bình thường, không có gì bất thường cả, đã lục soát khu vực lân cận. Có thể bọn họ không liên quan gì đến sự mất tích của em ấy" Sanzu bình tĩnh báo cáo

 " Vậy thì rút quân về đi, chúng ta phải tổng điều tra" Izana lên tiếng

" Tch- mỗi con người nhỏ bé cũng tìm không xong" Hanma thường ngày cười cợt tặc lưỡi

" Liệu em ấy còn sống không... hay là bị bắt cóc rồi-" Chifuyu trầm mặc thì bỗng bị cắt lời

Cả đám chợt giật mình mà nhìn người vừa nói

" Mày nói cái đéo gì vậy!? Ngậm mồm thối vào" Kazutora bên cạnh bực tức, tên này nói gì xúi quẩy quá vậy

" Tch- đừng suy nghĩ như thế"  Baji bên cạnh cũng cáu

"...."

Senju đứng đó và quan sát tất cả đám người cấp cao kia, để tìm được người giờ bọn hắn đã gia nhập vào những giới khác nhau và giờ cũng đang nổi dần lên. Vì danh tiếng của Phạm Thiên đã vang xa khiến mọi băng đảng phải dè chừng nhưng hiện tại bọn hắn đã thay đổi ngoại hình rất nhiều, giờ danh tính của họ bị giấu kín nên ra ngoài có thể sống như một người bình thường

Mitsuya đã trở thành nhà thiết kế thời trang nổi tiếng toàn Tokyo, tiếng tăm dần vang xa. Theo đó là Hakki cũng nổi theo vì trở thành người mẫu cho gã

Anh em Haitani trở lại Roppongi, dùng tiền để đầu tư vào các nơi ăn chơi cho bọn bất lương như club, bar... để moi móc nhiều thông tin

Anh em nhà Kawata thì đi bán mì ramen nhưng không phải tiệm mì bình thường, bọn hắn chỉ là quản lý ở đó, tiệm mì được đặt ở nơi nhiều người qua lại nơi phố xá sầm uất của Tokyo, mục đích nhỏ là chốn đông người này có thể tìm thấy con người nhỏ bé kia.

Baji, Chifuyu và Kazutora thì mở cửa hàng thú cưng nhỏ, vì em đã từng nói em rất thích mèo. Tiệm thú cưng này cũng giống như tiệm mỳ, được đặt ở nơi thật đông đúc. Đồng thời Chifuyu cũng là giám đốc, thành lập được chuỗi cửa hàng thú cưng

Những tên còn lại thì làm việc cho tổ chức để mở rộng thế lực, buôn bán chất cấm, vũ khí, đánh nhau bảo kê người,....

Riêng Kisaki Tetta là người sống ẩn nhất, đột nhiên gã biến mất rồi chỉ để lại một mảnh giấy

" Đi nghỉ dưỡng"

Hanma vì không có bạn nên theo anh em Haitani luôn.

" Mày có biết Hắc Long đời đầu đã sủi hơi tăm đi đâu không?" Hanma đang đi làm nhiệm vụ thì thấy hình một con rồng làm gã nhớ tới mấy người đợt Phạm còn tung hoành.

"  Mấy lão già đó chắc già rồi nên về quê trồng rau chăng?" Ran chẳng mảy may lắm

"..."

" Mày còn video của em ấy không?" Hanma đổi chủ đề

"Còn" Ran đáp rất nhanh gọn

" Gửi tao, hôm trước bị mất máy nên hết sạch rồi giờ đéo có gì để thủ dâm"

" 10 000 yên" 

" Tch chốt"

" Con mẹ nó bố mày không thích thủ dâm" Rindou lên tiếng

" Tao nhớ em ấy.." Gã nói tiếp

" Tao chơi mấy con đĩ bốc mùi cũng phát ngán rồi " Hanma chán nản nói

" Bẩn c*c tao vãi" Rindou tặc lưỡi

" Chết tiệt mấy con phò đó tởm chết đi được, mấy cái tiếng kêu õng ẹo chết tiệt" Ran nghĩ tới mà khó chịu ra mặt

" Ah... rốt cuộc là ở đâu đây.." Hanma sắc mặt lạnh đi

" Trốn kĩ thật"

_______________________

Bên phía khác Senju, Yuzuha, Emma và Hinata thường xuyên hẹn nhau đi chơi. Bọn họ cũng mở một cửa hàng bán hoa nhỏ ở góc phố, chủ yếu là Hinata bán hảng ở đó, bọn họ cũng phải bàn về kế hoạch sắp tới. 

Yuzuha tham gia vào câu lạc bộ bắn cung, giờ cũng là tuyển thủ thi đấu của Tokyo

Mikey bất lực nhìn người em gái Emma đã từng rất nghe lời mình giờ lại lảng tránh gã.

Senju thì mở võ đường boxing, không chỉ để đánh đấm... cô còn mục đích

Naoto đã biết hết chuyện từ chị gái mình, giờ sắp tốt nghiệp trường cảnh sát, anh sẽ cùng thực hiện kế hoạch với chị nên giờ phải cố gắng làm mọi thứ thật tốt.


23.8.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro