Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 tháng

Lại thêm 2 tháng nữa, Wakasa và Takeomi lúc này đã hết bị giám sát bởi Phạm Thiên thì ngay lập tức bay tới Thụy Sĩ để gặp mặt vợ iu.

7 giờ tối tại Thụy Sĩ

Nghe tiếng chuông cửa vang lên, Benkei ra mở cửa thì ngay lập tức bị đẩy sang một bên, chưa kịp phản ứng thì hai bóng hình nhanh như chớp lao tới chỗ con người nhỏ bé kia. Taiju đang nấu ăn thì thấy có người lao vào liền trợn tròn mắt mà vứt cái chảo rồi chạy đến.

Taiju chạy ra thì khựng lại vì thấy hai người kia đã ôm chầm lấy em rồi liền thở dài một hơi rồi chạy lại vào bếp cứu cái chảo. 

" A Wakasa, Takeomi-Kun, lâu không gặp"  Em cười nhìn họ

" Em có nhớ bọn tôi  không?" Takeomi nhìn em

" Có chứ, nhớ lắm đó haha"

Mỗi người ngồi một bên rồi nhìn em mỉm cười hạnh phúc, sau đó liền nhìn vào bụng đã tròn như quả bóng của Takemichi. Benkei bực tức mà đóng cửa đi vào, gì chứ mở cửa cho vào rồi còn đẩy người ta ra đúng là tức chết mà.

" Michi.. anh sờ được không?" Wakasa thích thú nhìn bụng em, hắn muốn đứa trẻ đó gọi hắn là cha quá đi.

" Được"

Takeomi thì im lặng nhìn em, Benkei làm tốt nhiệm vụ đấy, giờ em đã tươi tắn và hay cười, sắc mặt u ám kia đã biến mất, tâm trạng em giờ vui vẻ cũng hay cười và không còn như trước.

Liệu 6 tháng có đủ để bù đắp cho 2 năm tuổi xuân của em chưa?

" Chúng mày đến đây thì ngủ chung với nhau ở phòng phụ đi"  Benkei khó chịu mà khoanh tay nhìn hai con người kia

" Ah đúng rồi có chuyện muốn nói, ăn tối xong đã" Takeomi nhớ ra gì đó mà trực tiếp gạt lời Benkei sang một bên làm hắn giận tím người

.

.

.

10 giờ 

Taiju đi ra ban công nơi 3 con người kia đã ngồi sẵn ở đó, hắn cũng ngồi xuống ghế gỗ.

" Em ấy ngủ chưa?" Takeomi nhìn Taiju

" Đương nhiên là rồi

" Chúng ta vẫn sẽ thực hiện theo đúng kế hoạch"

" Sẽ đợi đứa nhỏ một tuổi vậy...."

" Ừm, việc của cánh nhà báo thì mày lo được đúng không Benkei" Takeomi rít lấy một hơi thuốc mà nhìn về phía Benkei

"  Tao thừa sứ-" 

" Đương nhiên rồi ông chủ hãng truyền thông mà haha" Wakasa cười đểu nhìn Benkei

" Tch- ít nhất thì tao không phải trùm buôn vũ khí ở Los Angeles" Benkei cũng chẳng chịu thua Wakasa

" Chà, tao cũng là vì em ấy thôi" Wakasa cầm cốc nước đã rót sẵn trên bàn mà uống

" Ồ nhanh thật đấy, chỉ trong 6 tháng" Taiju giả vờ cảm thán Wakasa, trên mặt hắn vẫn lạnh tanh không có biểu cảm gì

" Ừ, nhờ vào cách của thằng Takeomi"

" Ê mày có cách thế sao mày không làm mà để Wakasa đứng ra " Benkei đột nhiên nhìn Takeomi đang chill với điếu thuốc

" Tao bận" Hắn nhàn nhạt đáp lời 

" Bận bán mấy cái moto á?"

" Tch- Benkei mày không nghe ngóng được vụ gì mới gần đây à" Wakasa lên tiếng

" Không, tao bận ở nhà chăm vợ tao"

" Thế còn ông chủ nhà hàng thượng lưu thì sao?" Wakasa dùng ánh mắt thờ ơ mà đánh mắt sang phía Taiju

" Không để ý"

" Chà, nguồn cung thông tin của ông chủ kém nhỉ" Takeomi nhả khói thuốc mà nói

"Tch ông trùm băng đảng ở Washington bị bắn chết?"

" Không"

" Đường dây mại dâm bị bắt?"

"  ứ ừ"

" Thảm sát thanh trừng toàn bộ những băng đảng lớn nhỏ các vùng lên cận New York..?

" Ừ Hứ"

" Thì sao? Mày liên quan gì đến mấy cái đấy à?" Taiju ngờ hoặc hỏi Takeomi

" Đoán xem" Takeomi cười khẩy

" Đoán cái quái gì, úp úp mở mở cái cục c*t" 

" À vụ này tao có nghe, thế giới ngầm đang loạn một phen vì sự xuất hiện của băng đảng mới, tất cả những vụ đó đều có nghi vấn liên quan đến băng đảng này..?" Benkei im lặng để hóng hớt thì đột nhiên lên tiếng, những vụ này làm hắn nhớ ra gì đó

" À ừ.... Cái băng gì gì đó tên Võ Đạ-" Taiju đang nói thì đột nhiên khựng lại, Benkei nghe đến đây mà cũng sửng sốt nhìn Takeomi

" Thật?"

" Ừ"

" Bất ngờ đấy" Taiju mặt trở về không biến sắc mà khen cho có lệ

" Sẽ bảo vệ an toàn cho em ấy"

" ...."

" Ừ thế thì bây giờ chỗ ngủ như nào?" Taiju lên tiếng

" Tao với nó ngủ với em ấy, bọn mày đã chiếm tiện nghi 4 tháng nay rồi" Wakasa chỉ vào Takeomi bên cạnh 

" Cái quái gì? Tao phải trông nom em ấy" Benkei lên tiếng

" Tao cũng biết trông" Takeomi lại nhả hơi thuốc

" Chết tiệt mày bỏ thuốc đi, em ấy đang mang bầu đấy" Taiju đợt nhiên nhăn mặt mà nói với Takeomi

"Ừ..."

" Kệ nó, nó hít sớm cho hỏng phổi rồi hỏng mẹ đi, Michi để tao húp" Benkei cười khẩy nhìn Takeomi mà chọc tức

" Con mẹ mày"

_____________________

" Lại thêm hai tháng rồi đấy, thật sự không có một thứ gì về em ấy" 

Izana lúc này đôi mắt lờ đờ ngồi ở ghế chủ tọa, Mikey bên cạnh cũng râu ria xồm xoàng chẳng khác gì ông anh. Thật ra là cả Phạm Thiên, mặt ai cũng đầy sự mệt mỏi, quầng thâm, râu ria, tóc tai bù xù.

Cả đám cốt cán Phạm Thiên đều điên đầu vì tìm kiếm em, ban đầu chỉ nghĩ là em chạy trốn đi đâu đó quanh quanh liền chủ quan. Bây giờ gần như lật tung Nhật Bản mà chẳng thấy em đâu cả. 

Một số người đã hối hận rồi, họ suy nghĩ rất nhiều về em, bây giờ bọn gã chỉ cần em quay trở lại thì sao cũng được.

" ... không lẽ"

_________________

25.08.23

dự tính là chap sau sẽ kịch tính hơn chút, chap này nhạt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro