Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ...?"

" Mày nói thật sao?" Mikey nói, hắn hạ tông giọng xuống và cố gắng bình tĩnh. Izana đứng đó thì nhíu mày khó chịu nhìn Kisaki, rốt cuộc là chuyện đéo gì đang diễn ra thì gã không biết.

" Mày nhìn đi" Kisaki đưa đứa bé cho Mikey bế, hắn cũng nhẹ nhàng đón lấy đứa bé bằng một cách cách nào đó.

Izana cũng đi đến và nhìn đứa bé, nó im lặng nhìn hai người, không khóc thét và phiền phức như những đứa trẻ con khác. Gã nhìn thật kĩ đứa trẻ trong tay Mikey. Mikey nhìn đứa trẻ kia kĩ càng, ánh mắt vô hồn đầy mệt mỏi của hắn cũng phải mở to mắt ra, Izana vừa rồi còn tỏ vẻ không quan tâm nhưng giờ gã lại bày ra cái biểu cảm khó coi. 

" Kisaki, đây là lý do mày biến mất mấy tháng..?"

" Ừ"

" Tao cần được giải thích từ đầu" Lúc này biểu cảm Izana khó coi vô cùng mà nhìn Kisaki khiến gã đổ mồ hôi lạnh.

Cạch


" Mikey-" Chifuyu thấy cửa không khóa liền mở cửa đi vào, hắn tìm Mikey để báo cáo về lô hàng và cuộc giao dịch. Bỗng hắn thấy Kisaki đang bế một đứa trẻ trên tay, khuôn mặt khó coi của Izana và Mikey. 

" Chifuyu, mày bế được không? Tao cần nói chuyện với Mikey và Izana" Kisaki đi đến rồi đưa đứa trẻ cho Chifuyu bế, Chifuyu ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn đón lấy đứa trẻ nọ trong vô thức, thấy bầu không khí nghiêm trọng hắn cũng chẳng hỏi gì thêm mà bế theo đứa bé ra ngoài. 

Kisaki quay trở lại chỗ rồi ngồi lên ghế, gã nghiêm túc, đan hai tay vào nhau rồi nói.

" Đứa trẻ này là do Takemichi sinh ra"

" Takemichi đâu!?" Izana gằn giọng

" Tao không quan tâm nó là ai, Takemichi đâu? Không phải mày biết chỗ của Takemichi thì mới bắt cóc được thằng oắt kia về sao?" Izana nói tiếp.

" Tao không rõ thông tin nữa, tao chỉ biết chuyện em ấy có thai sau khi bỏ trốn. "

" Sao mày không báo cáo lại?" Mikey im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, ánh mắt đáng sợ nhìn Kisaki

"..."

" Nói đi!"

" Tao nghĩ nếu ép Takemichi quay lại bằng sợi dây ràng buộc là đứa trẻ sẽ dễ hơn. Nếu bắt em ấy lại trong thời gian đang mang thai, tao sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, thậm trí nếu nặng hơn thì sẽ ảnh hưởng tới tính mạng... Nên tao quyết định chờ Takemichi sinh ra đứa trẻ đó rồi đánh tráo." 

" Tao đã có được đứa trẻ trong tay, nhưng..."

" Nhưng ?"

" Ngay sau đó tao bị trục xuất rồi mất dấu"

" Là sao?"

" Lúc tao nhận được thông tin là lúc Takemichi sắp sinh con, cấp dưới của tao đã vô tình nhìn thấy em ấy ở một bệnh viện ở Đài Loan, tao đã ngay lập tức đến đó. Nhưng sau đó tao bị trục xuất khỏi Đài Loan, cho đến khi tao trở lại thì Takemichi đã chuyển đi, tao đã cho người tìm kiếm nhưng không có kết quả" Kisaki với một vẻ mặt trầm tư mà rất tập chung kể câu chuyện.

" Cái xác được tìm thấy 2 năm trước đó ... chỉ có 70% là của em ấy thôi..."

" Ý mày là sao?" Ánh mắt Mikey như lóe lên tia sáng hi vọng mà nhìn Kisaki. Izana đang cáu bẳn thì cũng quay lại nhìn Kisaki.

" Chỉ cần lấy mẫu ADN của Takemichi sau đó tìm cách gắn vào cơ thể chết thay thế. Phải là một tên chuyên gia thông thạo nào đó mới có thể làm được, ở Nhật hiện tại chưa có kĩ thuật đó" 

" Ý mày là..."

" Như kiểu mày bôi màu lên một vùng giấy trắng và mày có thể dùng kéo cắt vùng màu ra khỏi vùng giấy trắng. Trong trường hợp này thì cần ghép mẫu ADN vào những vị trí mà cảnh sát sẽ lấy mẫu ADN. Hoặc bằng một cách vào đó, tao không tìm hiểu kĩ lắm nhưng đại khái là như vậy"

" Tức là cái xác đó không phải của Takemicchi?"

" Có khả năng là vậy"

" Đứa trẻ kia là do tao đã tìm một ả đàn bà muốn bỏ đi đứa con mình mới sinh, khi sinh xong đứa trẻ mà Takemichi sinh vì quá yếu đã được chuyển đến phòng đặc biệt... thật ra tao đã mua chuộc giám đốc. Sau đó nhân cơ hội đánh tráo con của ả ta với con của Takemichi rồi ra tay với đứa kia."  Kisaki bình tĩnh giải thích cho hai tên tổng trưởng này.

" Gần 3 năm nay là tao đã nuôi dưỡng đứa bé chờ ngày đưa Takemichi trở về, sau đó Hanma đã phát hiện, rồi giờ tao nghĩ đã đến nên nói với bọn mày"

" Kế hoạch của mày như nào?" Izana nghe đến có thể tìm Takemichi trở về liền thay đổi sắc mặt

".... Tao không biết... nếu Takemichi thật sự đã chết..." Kisaki trầm mặc, gã không mong chuyện này xảy ra.

" Chết tiệt!" Izana cau mày, gã tức giận đứng dậy khỏi ghế và muốn rời đi.

" Chờ đợi."

"Thế lực của Phạm Thiên bây giờ không tầm thường, tao nghĩ chỉ cần một thời gian nữa có thể dễ dàng tìm thấy. Thuộc hạ của tao đã thấy một bóng dáng giống Takemichi tại một đại học ở Mĩ, hiện tại nó đang theo dõi"

" Bọn mày nên cải thiện tốt quan hệ cha con với Taiyo, nếu sau này khi Takemichi biết được sự thật, đứa trẻ sẽ theo chúng ta nên em ấy buộc phải quay lại. "

" Ừ-" Mikey cúi mặt xuống, vậy là Takemichi...

" Nhưng.... những gì chúng ta đã làm với em ấy, tao nghĩ là rất khó để em ấy..." Kisaki biết rõ chứ, gã đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hội Emma trong bệnh viện ngày hôm đó, Takemichi phải mất một thời gian dài để quên quá khứ, thậm trí lúc đó tâm trạng của em sẽ tệ khi ai đó vô tình nhắc đến tên của một trong số người bọn hắn, có lẽ chỉ là trùng tên nhưng Takemichi lại nhớ lại rất nhiều và tâm trạng cực tồi tệ.

" À còn chuyện này"

_________

" Taiyo, con thật sự rất giống mẹ con" Chifuyu cười khổ nhìn đứa trẻ, đối với đứa trẻ có thể đó chỉ là một nụ cười bình thường nhưng nụ cười đó lại chứa đầy sự thương nhớ, bi thương đau khổ...

" Mẹ? Mẹ con trông như thế nào ạ?" Taiyo rất có thiện cảm với người trước mắt, nói chuyện với ông chú này nãy giờ thì bé con thấy hắn là người tốt. 

Chifuyu mặc dù không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi ghép nối câu chuyện mà gã nghe lỏm được giữa Kisaki và Mikey, Izana cũng với khuôn mặt y đúc của đứa trẻ này thì Chifuyu cũng hiểu được phần nào, chỉ có điều hắn chưa rõ nhưng chắc chắn tối tay chuyện sẽ được công khai cho tất cả.

" Mẹ con rất xinh đẹp" Chifuyu trùng mắt xuống, mỗi khi nhắc đến em hắn luôn nhớ đến cái nụ cười tỏa nắng ấy, nhưng cũng nhớ đến em với khuôn mặt lã chã nước mắt mà không khỏi chạnh lòng

" Vậy mẹ con đang ở đâu?" Taiyo nghiêng đầu thắc mắc

" Mẹ của con..." Chifuyu lặng người, trong đầu hắn văng vẳng tiếng của bản tin năm đó, tiếng cảnh sát xác nhận, cái tên Takemichid được nhắc đi nhắc lại là đã chết, cho đến bây giờ hắn thật sự đau khi nhắc đến đó. Chifuyu đã luôn sống trong đau khổ và dằn vặt từ cái ngày em đi ấy. Hắn luôn đau lòng mỗi khi nhắc đến em. 

" Mẹ của con?"

" Không ở đây, em ấy đã đến một nơi rất xa"

" Chú không biết hả?" 

" Không biết "

"..."

Ánh mắt của Taiyo có vẻ thất vọng nhưng nó cũng chẳng buồn nói gì thêm.

____________

14.09.2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro