Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Mikey đã triệu tập tất cả mọi người, ai cũng sốc khi biết được sự thật. Cả Phạm Thiên giờ đang trầm ngâm rồi lại nhìn đứa trẻ nhỏ trong lòng Mitsuya. 

Sau đó bọn hắn nhận nuôi đứa trẻ này.

Đứa trẻ ấy chẳng bao giờ cười tươi, nó trầm tính và ôn hòa, thay vì năng động và hoạt bát chạy nhảy như bao đứa trẻ khác thì nó lại chọn bình tĩnh và thờ ơ với mọi thứ, chơi những trò chơi đơn giản. Thằng bé là một đứa tiết kiệm lời nói hết sức, tính nó trái ngược hoàn toàn với Takemichi, khuôn mặt nó rất giống em nhưng cái biểu cảm thờ ơ của nó lại trái ngược hoàn toàn.

2 năm sau, Taiyo 4 tuổi

Người chăm sóc nhóc con chủ yếu là người giúp việc, cả một đám tội phạm chẳng mấy khi ở nhà. Đứa trẻ quen với việc đó và dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh. Taiyo để mà nói thì rất được chiều chuộng, muốn gì liền được nấy nhưng luôn lễ phép và chừng mực. 

" Taiyo, con muốn ăn pudding không?"

" Có ạ" Taiyo lười biếng ngồi trên ghế sofa mà liên tục bấm chuyển kênh

Mitsuya nghe nhóc con nói xong liền chạy vào bếp để mở tủ lạnh lấy pudding cho Taiyo. Hôm nay hắn chẳng được giao nhiệm vụ gì, mấy bản thiết kế cũng đã được làm xong nên sẽ dành thời gian ở nhà với con một chút.

Taiyo chuyển kênh đến một kênh tin tức liền dừng lại.

" Thưa quý vị, băng đảng tội phạm được gọi là Phạm Thiên đã bành trướng trở lại và trực tiếp nuốt gọn 2 băng đảng lớn ở phía nam"

 Mitsuya bưng đĩa bánh pudding ra liền giật mình, TV của bọn họ lắp đặt cả kết nối với cáp của truyền thông thế giới ngầm, không phải TV bình thường nào cũng kết nối được. Hắn vội đi lại rồi lấy điều khiển chuyển kênh.

" Taiyo à con nên xem cái này mới hay nè" Mitsuya chuyển đến kênh hoạt hình rồi cười gượng nhìn Taiyo

" Con biết rồi, không sao đâu" Taiyo ngước nhìn Mitsuya, nó vẫn giữ khuôn mặt thờ ơ đó, biểu hiện không hề giống một đứa trẻ con bình thường khiến Mitsuya khẽ đổ mồ hôi lạnh. Hắn biết là Taiyo không bình thường như bao đứa trẻ khác nhưng cũng không nghĩ nó có thể cư xử như này.

" Ăn đi" Mitsuya nhẹ nhàng đặt đĩa pudding xuống bàn rồi cũng nhẹ nhàng ngồi xuống

" Xem mấy cái này chán chết, papa kể cho con nghe về mama được không?" Đứa trẻ nhìn Mitsuya với ánh mắt đầy mong chờ

" Con thích nghe kể về mama nhỉ?" Mitsuya nhìn đứa nhỏ, vẻ mặt mong chờ mà nó bày ra, đôi mắt mở to càng nhìn càng giống em ấy.

" Hmm papa đã phạm phải một sai lầm rất lớn khiến mama đến nơi khác rồi"

" Tại sao không xin lỗi ạ?

" Haha bởi vì mama đã biến mất tăm nên chẳng thể tìm thấy"

" Vậy là chúng ta không thể gặp lại mama sao...?" Taiyo trầm mặc, ánh mắt tràn đấy sự buồn bã. Trong mắt thằng bé thì mama của nó là một thiên sứ, một người trên cả tuyệt vời, qua lời kể của mấy thằng cha nó.

" C..Con sẽ không thể... gặp được mama?"

Mitsuya nghe mà nghẹn họng, hắn chẳng biết nên nói gì cho phải, hắn định kể những chuyện năm xưa khi chiến đấu, nhưng khi Taiyo nói vậy thì cảm giác tội lỗi dâng trào bên trong, mỗi lần nghĩ đến đó tim hắn như bị bó nghẹt.

" Con sẽ có thể"

" Bằng cách nào chứ? Papa còn không biết mama ở đâu thì làm sao mà con biết được?" Taiyo lại đặt vấn đề.

"..." Mitsuya chẳng biết nên đáp như thế nào, hắn đang dìm mình xuống đống suy nghĩ trong đầu.

Taiyo thấy cha mình không trả lời thì cũng chẳng buồn hỏi gì thêm nữa, nhóc con dường như đã quen, phản ứng của thằng cha nào cũng thế, mỗi khi nhắc tới mama thì toàn thế.

____________

Căn phòng tập hợp đủ cả 5 người đều đang ngồi  cùng nhau, ở sofa Chiharu cũng đã đi ngủ từ lúc nào.

" Takemichi, mọi thứ này là vì em mà"

" Em không muốn trả thù.." Takemichi trầm mặc

" Takemichi-"

" Đủ rồi, em chỉ muốn sống yên bình thôi...đ..đừng nhắc về nó nữa" Takemichi siết chặt nắm tay

Takemichi đã biết chuyện băng đảo " Võ Đạo" ấy, đã lâu em chẳng nghe ngóng gì tình hình trong giới bất lương nhưng khi nghe nghe Taiju kể thì cũng nắm bắt được thông tin.

Băng đảng hiện tại đã thôn tính thế giới ngầm nước Mỹ này, trực tiếp đối đầu với Phạm Thiên, mặc dù  thành lập sau Phạm Thiên rất nhiều.

Em không cấm cản bọn họ nhưng mọi thứ trong thế giới ngầm không lường trước được, thật sự rất nguy hiểm. 

Takemichi chẳng hề muốn trả thù, em không hề muốn nhắc về quá khứ nữa. Mọi thứ hoàn toàn không muốn nhắc đến, chuyện cũ đã qua trả thù chẳng để làm gì cả, Takemichi chỉ mong được sống một cuộc đời bình yên thôi.

Liệu có thể bình yên không em ơi?

Cả 4 con người kia đều lặng thinh không biết nên nói gì cho phải.

" Thôi được rồi không sao đâu Michi"  Benkei trầm mặc, hắn đang có vạn suy nghĩ trong đầu.

" Đi ngủ thôi, sáng mai anh dẫn em và Chi Chi đến nhà hàng, con bé nghe đến cá mập thì hào hứng lắm" Taiju đứng dậy rồi bế Takemichi ra khỏi người Benkei.

Takemichi cũng đã mỏi mắt mà che miệng ngáp một cái, em im lặng để Taiju bế lên phòng ngủ.

Taiju bế Takemichi lên tận giường rồi đắp chăn cho em luôn, hắn cẩn thận đắp chăn cho Takemichi mà không làm ảnh hưởng đến Chiharu đang ngủ trên giường. 

 Chụt

" Ngủ ngon" Taiju hôn nhẹ lên trán Takemichi  rồi cười nhẹ. 

" N..Ngủ ngon" Takemichi ngượng ngùng, sao tự nhiên người kia hôn trán em rồi mỉm cười một cách đẹp trai như vậy chứ.

Taiju thấy Takemichi có biểu cảm đấy thì cảm thấy nở hoa trong lòng, dáng vẻ ngại ngùng của nguời kia thật sự rất dễ thương

Takemichi nhẹ nhàng nhắm mắt, Taiju cũng yên tâm ra khỏi phòng.

Rồi ở phía dưới 4 người họ lại ngồi trầm ngâm nói chuyện với nhau, bọn hắn chẳng có ý định bỏ qua cho đám Phạm Thiên.

" Kế hoạch như nào đây?" Takeomi

" Vẫn như cũ" Wakasa

 " ... "

" Cướp hàng??"

" à không, thay đổi suy nghĩ của Takemichi nữa"

" Ý mày là sao?" Benkei ngờ vực nhìn Takeomi, tên này là một người không tầm tường, thông minh, đầu óc sắc bén nên kế hoạch của tên này thật sự rất thông minh.

" Tao nghĩ bọn nó đã đánh hơi ra được thứ gì rồi" Takeomi trầm mặc

" Thế ý mày là sao???" Taiju khó chịu, hắn không thích vỏng vo

" Đưa em ấy đến nơi khác" 

"Nơi nào??" Wakasa thắc mắc

" Nhật Bản"

" Mày bị điên à ??" Wakasa nhìn thằng bạn mình mà không thể cáu hơn.

" Sắp tới công việc đài truyền hình của Benkei sẽ mở rộng thị trường đến Nhật, trước sau gì cũng phải đến đó, hơn nữa cả nhà hàng của mày cũng có dự án rồi phải không Taiju?" Takeomi đảo mắt rồi nhìn Taiju

" Tch- kể cả có thế thì cũng không được" Taiju nhíu mày

" Đúng, phải hỏi ý kiến Takemichi nữa..." Waksa trầm ngâm

" Tùy thôi tùy bọn mày nghĩ" Takeomi không muốn nói thêm nữa liền đứng dậy

" Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, giờ thì.. hôm nay là lịch tao ngủ cùng vợ yêu nên bai bai" Takeomi cất bước một mạch đi lên cầu thang


" Phạm Thiên không có dấu diệu hành động tuy nhiên trong nội bộ đã có sự chuẩn bị, có lẽ bọn nó biết rồi" Benkei nói

" Phải tao biết" Taiju

" ... Mày cũng cài gián?" Benkei nhếch một bên lông mày nhìn Taiju

" Chắc là chết rồi" Taiju đảo mắt mà thờ ơ.


________

" Chết tiệt thằng chó rách này sao mày lại dám phản bội chứ!?" Sanzu trợn trừng mắt mà quát, gã  cúi xuống nắm tóc kẻ đang bị trói bên dưới, khuôn mặt người kia đã sớm biến dạng. 

Bốp

" Con mẹ mày thằng nào đứng sau khai mau !!" Sanzu bồi cho tên đó một đấm, gã gằn giọng đe dọa, trên mặt gã dính máu của mấy kẻ đã bị giết trước đó.

" L... Là... ô...ông chủ.. t...truyền thông.."

" Là thằng chó nào mà gan to thế?"

" T.. Tôi không biết tên.. hức... tha cho tôi..l..là ... là người của... của"

" Tch

Pằng

Một viên đạn xuyên thẳng qua đầu kẻ kia

" Mày làm cái đéo gì vậy Ran?" Sanzu tức giận quay sang nhìn Ran, trán gã nổi gân mà nghiến răng. Máu của tên đó đã bắn lên mặt Sanzu khiến gã không vui tý nào.

" Vô dụng, hỏi nữa nó cũng không nói" Ran âm trầm nhìn Sanzu

"Không nói con mẹ mày, nó sắp khai rồi cái thằng ngu này!!" Sanzu ném cái xác kia xuống đất rồi đi tới nắm lấy cổ áo Ran mà quát

" Thằng gián kia tao cũng moi rồi, nó nói là Võ Đạo gì đấy rồi tự kết liễu bản thân" 

" Võ Đạo? Cái băng đảng bên Mĩ gì đấy?

" Ờ"

" Con mẹ nó nước sông không phạm nước giếng"

" Sanzu, tên hán của mày là gì?"

" Hỏi làm mẹ gì tao không có quan tâ-"

" ...."

" Tam Đồ Xuân Thiên Dạ... T..Take.. V...Võ...Đạo...M.. Takemichi?" Sanzu lẩm bẩm rồi bất giác run người mà hoang mang nhìn Ran

" Có thể là trùng hợp, tao đéo quan tâm nhưng có vẻ Boss đã muốn diệt cái băng đảng chết tiệt đó rồi, nguồn cung và một số vũ khí quan trọng bên Mĩ giờ cũng bị cấm vận, giờ ở thị trường đó chúng ta làm ăn hoàn toàn khó khăn"

" Chết tiệt, hay là thằng đéo nào muốn trả thù"

" Tùy mày nghĩ, tao bận rồi " Ran hất tay Sanzu ra khỏi người mình rồi quay người rời đi

" À, nội gián không chỉ hai tên này đâu, xem lại người bên mày cho cẩn thận đấy chó điên ạ"

_

17.09.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro