Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey ngồi ở căn phòng cao nhất của tòa nhà, nơi đây nhìn được toàn thành phố Tokyo tấp nập dưới kia, không rõ người với người, chỉ thấy toàn thành phố sáng rực giữa trời đêm.

Takemichi kể rằng gã đã từng có ý định tự tử sau khi ghim 3 viên đạn vào người em, em nói khi gã nằm trong vòng tay em mà cơ thể lạnh dần em đã đau khổ chừng nào. Em nói sau khi cứu được tất cả, em sẽ cùng mọi người sống hạnh phúc đến cuối đời.

Em nói...

Mikey nhìn vào đôi bàn tay của mình, gã đã gầy đi kha khá kể từ lúc em rời đi đấy... Bàn tay của gã đã từng đánh em, chính bàn tay này đã từng bẻ gãy cánh tay của em, bàn tay này đã bị chặt miệng mỗi khi em khóc lóc van này gã khẩn thiết trong những trận làm tình cuồng nhiệt, chính là gã.

Muốn em ở bên suốt đời nhưng chính bọn gã lại là kẻ khiến em ghét bỏ và rời đi.

Mikey, gã yêu Takemichi lắm, không biết bao nhiêu từ có thể diễn tả được từ yêu của gã. Gã nắm chặt bàn tay của mình rồi buông lỏng, mím chặt môi. Bỗng chốc khóe mặt cay cay, gã ôm mặt, nước mắt cứ thế lăn dài dù khuôn mặt vốn chẳng có gì là khóc cả. 

" Takemicchi..." Mikey lẩm bẩm gọi tên em, cái tên quen thuộc nhưng mỗi lần được nhắc đến lại khiến tim gã đau quặn lại.

Phải rồi là do chính gã độc chiếm.

Cái hi vọng Takemichi còn sống rất mong manh, nhưng nếu em còn sống Mikey cũng chẳng mong được tha thứ... Tất cả những gì mà bọn gã đã từng làm, Mikey thề rằng Takemichi sẽ hận bọn hắn đến chết. Bây giờ chỉ mong được em tha thứ, dù Takemichi có dùng dao róc từng tấc thịt của gã ra, Mikey chỉ mong nhận được lời tha thứ từ em, gã còn chẳng có quyền cầu em yêu mình.





Vừa hoàn thành xong nhệm vụ, Ran và Rindou cùng ngồi trên nóc tầng thượng, đằng xa còn có mấy cái xác không toàn thây. Bộ vest đen sang trọng bị nhuộm một số mảng máu đỏ. Tóc cả hai đều bay trong gió, không ai nói gì cả, họ lẳng lặng cảm nhận gió lộng ở trên này.

" ... "

" Giá như..." Rindou lên tiếng cắt ngang bầu không khí chỉ có tiếng gió này.

" Ừm anh cũng nghĩ vậy" Ran gật đầu nhẹ một cái, hắn hiểu em mình nghĩ gì mà.

" Draken và Mitsuya đã đến Mĩ đem theo một lượng quân lớn rồi"  Ran tiếp lời

" Em biết vụ này rồi, nhưng mà có vấn đề lớn ở đây đấy" Rindou khẽ cau mày

" Sao?" Ran bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn thằng em mình.

" Nhìn bình thường không phải anh cũng có thể nhìn ra sao? Vụ này, cả Võ Đạo đều liên quan đến mấy tên Hắc Long đời đầu. Ngay khi nhà thiết kế thời trang Mitsuya có tin đồn rằng có show diễn thời trang ở New york thì Võ Đạo vốn dĩ đang tìm đủ mọi cách để cướp lô hàng bên ta, hạ sát được đội tinh nhuệ số 9 của bên ta không sót một tên nào thì đùng một cái liền từ bỏ miếng ngon béo bở đó rồi biệt tích" Rindou thẳng thắn nói ra suy luận của mình

" Anh cũng..."  Ran trầm mặc.

" Takemichi..." Rindou cụp mắt, hắn cũng trầm mặc chẳng kém.

Ran nhìn theo hướng Rindou " Anh mày chắc chắn là Takemichi còn sống và đang được bao bọc bởi bọn đó nhưng mà..." 

"Ừm"

______

Takemichi mỉm cười nhìn Chiharu, hôm nay là ngày đầu tiên bé con đến trường, và ngôi trường mà Chiharu học chính là trường quốc tế, tọa lạc ở Tokyo.

Tokyo? Không phải hang ổ của Phạm Thiên à?

Takeomi: Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất ! 

Takemichi xoa xoa thái dương, em thật sự rất nhức nhức cái đầu với suy nghĩ của thiên tài. 

Những chiếc xe sang đậu trước cổng trường, những cậu ấm cô chiêu được mời xuống xe, ai cũng mang một phong thái thanh lịch. Trừ Chiharu ra.

Một mình Chiharu đến trường nhưng lại có hai xe liền, một xe chở cô bé, papa Taiju, papa Benkei và baba Takemichi, xe còn lại là của papa Takeomi với Wakasa.

Một dàn phụ huynh bước xuống xe với một phong thái oách xà lách, Takemichi dắt Chiharu đi trước, theo sau là 4 tên còn lại khiến ai cũng phải đưa mắt nhìn theo. 


" Mong cô giáo giúp đỡ" Takemichi mỉm cười nhìn cô giáo chủ nhiệm của bé Chiharu.

" V..Vâng" Cô giáo lắp bắp, hiện tại cô đang đổ mồ hôi lạnh bởi cái nhìn chằm chằm của mấy tên trông có vẻ nguy hiểm phía sau con người rạng rỡ này

Sau đó mọi người liền rời đi để Chiharu ở trong lớp.

Takemichi đưa tay quệt đi giọt nước mắt ở khóe mắt

" Sao vậy?" Taiju nhìn Takemichi làm mấy người kia cũng chú ý nhìn theo.

" Cuối cùng.... Con bé đi học em xúc động quá, không phải phụ huynh nào cũng thế sao?" Takemichi mỉm cười, cảm giác nuôi được một đứa con khiến Takemichi tự hào, quá tuyệt.

Taiju nghe xong lí do em chảy nước mắt thì nghĩ thầm :" Tống được con quỷ con ra khỏi nhà nhẹ cả người..." hắn khẽ thở dài.


" Haizzz, anh cũng xúc động lắm Michi..." Takeomi đảo mắt, thật sự là hắn cảm thấy nhóc con đi học sẽ khiến cho cái lưng già của hắn được an ủi.

Sau đó Taiju đến nhà hàng của mình để sửa sang lại cơ sở vật chất vì nhà hàng vừa mới được xây dựng gần đây nên có khá nhiều thứ cần phải xem xét, đặc biệt là đối với một người cầu toàn như Taiju thì không nên bỏ qua bất kì sai sót gì.

 Benkei cũng phải đi tới công ty, trong khi đó Takemichi được Wakasa cùng Takeomi đưa đến nơi nào đó.


Sau khi giới thiệu bản thân, Chiharu được cô giáo đưa xuống lớp ngồi cạnh một bạn nam, bạn này có vẻ trầm tính và ít nói, chỉ dùng đôi mắt thờ ơ để nhìn Chiharu khiến một người hướng ngoại như cô nhóc cũng rén đời, Chiharu bắt chuyện thì cậu hoàn toàn làm ngơ cô bé.

Giờ ra chơi

" Chiharu san, cậu chơi với thằng đó hả?" Một cô bé nọ đến và nói chuyện với Chiharu trong lúc cô bé đi uống nước

" Ừm, sao thế?"

" Thằng nhóc đó lập dị, cả lớp ai cũng ghét nó vì tính nó cứ rầm rì, tốt nhất đừng chơi với nó, nó nguy hiểm lắm" 

Nghe cô bạn kia nói, Chiharu đang uống nước bỗng nghệt mặt, gì chứ mới học lớp một mà các bạn đã chia bè chia phái là sao trời ơi. Định mặc kệ không quan tâm, cô bé quay ra định về chỗ thì đã thấy một nhóm bạn nam quây quanh chỗ bàn mình.

" Ê thằng không phụ huynh, nghe bảo mày được nuôi lớn bởi mấy thằng cha xã hội đen hả??" Tên cầm đầu nói rồi cười với mấy lũ bên cạnh

" Tch- đã không có mẹ rồi cha còn làm tội phạm nữa đúng là ô nhục" tên bên cạnh tiếp lời

Bốp!!!

Rầm!! 

" Ngậm cái mồm lại thằng con heo kia" Chiharu lao tới rồi nhảy lên đạp một phát khiến cả hai thằng oắt cùng ngã một lúc.

" Con oắt mới đến láo toét !!!" Thằng nhóc mập nhanh chóng đứng dậy rồi lao đến túm lấy Chiharu

" Mày biết tao là ai không hả !?!" Nó quát lớn để thị uy, trước giờ trong lớp này không một ai dám chống lại nó vì nó là đứa trẻ có cơ đến cô giáo còn nể.

" Tao đếch quan tâm mày là ai cả!? Nhìn mặt đã đần rồi không biết có hơn ai không mà dám xúc phạm người khác!!!" Chiharu thấy đối thủ quát thì hét to hơn

Huỵch!!

" Chết này !!!" Chiharu không ngần ngại mà đạp thẳng vào bụng thằng nhóc kia.

Sau đó một trận hỗn chiến 1 cân 2 nổ ra, cậu nhóc kia thì chỉ ngồi im quan sát tất cả. Những học sinh khác liền mách thầy cô giáo rồi Chiharu cùng các bạn liên quan bị lôi lên phòng giám hiệu.

Ngày đầu tiên đi học ~

________________

03/10/2023




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro