Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takeomi cùng Wakasa đưa Takemichi đến một khách sạn, họ nhanh chóng lái xe xuống hầm gửi xe, Takemichi thắc mắc, nơi này hoàn toàn trống chỉ có mỗi xe của họ. Sau đó họ cùng đi vào thang máy, tòa nhà này có 40 tầng, Takeomi bấm tầng 39, họ phải chờ một lúc lâu

" Rốt cuộc là chuyện gì vậy Takeomi..?" Takemichi mặt đầy hoang mang, Takeomi chỉ nói là đi tới đây chứ không nói là tới để làm gì.

" Hm, tý nữa em sẽ biết thôi " Wakasa chẳng để thằng bạn mình trả lời mà trực tiếp đáp hộ

Ting!! 

Thang máy đã lên đến tầng được chỉ định, cánh cửa mở ra, Takeomi dắt Takemichi vào, ánh mắt Takemichi lúc này bỗng chốc tràn đầy hoang mang

" KÍNH CHÀO BOSS VÀ PHU NHÂN" Một đám người mặc vest đen thanh lịch nhưng toát ra vẻ nguy hiểm, một số tên còn để lộ ra hình xăm, ở đây toàn những tên đô con to lớn, Takemichi khịt mũi một cái cũng biết đây là một đám alpha cao to đen hôi

" Oi oi sai rồi, người này mới là boss của các ngươi, bọn ta là phu quân, hơn nữa đây là Hanagaki đó!" Takeomi cười nhẹ nói

Cả đám người thoáng chốc nhìn nhau rồi đồng loạt cúi đầu

" KÍNH CHÀO BOSS VÀ PHU QUÂN" 

Takemichi đờ mặt đếch hiểu chuyện gì xảy ra, đám người đó tách sang hai bên để rõ một lối đi dẫn thẳng đến cái ghế lớn ở cuối.

Takeomi dắt tay Takemichi bước vào bên trong, để em ổn định ngồi lên ghế. 

Đám người nguy hiểm kia thì nhìn nhau, cái người tên Takemichi kia nhìn thật ngây ngốc đáng yêu, lại mang nét vô hại nhưng ai biết lại nắm trong tay cả một băng đảng lớn. Đối với bọn chúng Takemichi là thánh nhân, ở trong này có kẻ suýt bị giết do nợ, có kẻ suýt mất ngón tay, có kẻ cả gia đình bị giữ lại làm con tin nhưng tất cả bọn chúng đều được Takemichi một tay cứu giúp.

Tất nhiên là không phải Takemichi, là Takeomi đã một tay hại bọn hắn- những tên trùm băng đảng khét tiếng máu mặt từ khắp các vùng ấy lâm vào cảnh tệ bạc rồi mượn danh nghĩa của Takemichi cứu bọn hắn ra, từ đó Takemichi đã được bọn hắn quy phục vô điều kiện và hiện tại, tất cả những người trong đại sảnh lớn này chỉ là 1/90 số quân của Võ Đạo.

" Em cần một lời giải thích" Takemichi xoa xoa thái dương, em sống với mấy tên này về lâu về dài sẽ sớm vì những cú sốc mà lên cơn nhồi máu cơ tim rồi ngỏm lúc nào không hay.

Takeomi biết Takemichi khó hiểu nên cũng từ tốn giải thích cho em hiểu.

Phải, mục đích cuối cùng vẫn là trả thù.

Takemichi nghe mà nhức nhức cái đầu


Reng Reng

Có chuông điện thoại, Takemichi vội vàng bắt máy.

" Alo"

" Vâng"

" Cái gì!??"

" T..Tôi sẽ đến ngay" Takemichi nghe xong vẻ mặt đầy lo lắng khiến Takeomi và Waksa cũng lo theo

" Chi chi có chuyện rồi" Takemichi hớt hải chạy về phía thang máy

" Tòa nhà này thích chơi kiểu gì thì chơi, phá cho đã đi rồi đội 3 đến địa chỉ nói trước" Wakasa vừa chạy theo vừa ra lệnh, Takeomi cũng chạy theo Takemichi.

Bấm vội thang máy rồi nhanh chóng lao xe đi, thật sự Takemichi cùng hai ông anh rất lo lắng cho nhóc con, chỉ sợ con cái bảo bối bị thương chỗ nào.

Đi nhanh nhất có thể để đến trường con gái, Takemichi vội vã chạy vào cùng hai ông chồng phía sau, vào đến nơi đã có một tên bụng phệ đang làm ầm lên, thậm chí định đụng tay đụng chân với Chiharu

" Dừng tay!!" Takemichi quát lớn

" ông làm cái thá gì vậy !!? Buông con tôi ra" Takemichi vẻ mặt tràn đầy tức giận, em có thể bình tĩnh trong mọi tình huống chứ tình huống này thì không, nhìn Chiharu đầu tóc rối bù, khuôn mặt có vết xước liền không khỏi xót xa, nhưng nhìn sang đứa trẻ kia, cuốn băng đầy người, cánh tay bị bó chặt lại

" Con tao bị bong gân, mày tính thế nào đây!?" Lão già bụng phệ gằn giọng với Takemichi

Takemichi trực tiếp bơ đẹp lão già mà quay ra nhìn con mình " Chiharu, sao vậy?" 

" Con bảo vệ cậu ấy" Chiharu chỉ tay về phía một cậu bé đang đứng cúi gằm mặt xuống rồi nói tiếp" Cậu kia đã xúc phạm và lăng mạ cậu ấy, mọi người đều cô lập cậu ấy"

Từng câu từng chữ nói ra khiến Takemichi nhạc nhiên, cứ tưởng bạo lực học đường chỉ có ở trường sơ trung hay cao trung thôi...

" Này, con ông sai trước đấy" Takemichi nhìn lão già kia mà gằn giọng

" Con tao có sai thì kệ nó!? Mày biết tao là ai không hả thằng nhãi kia? Bê cả đống tiền nhà mày ra đây cũng đéo đền nổi con tao đâu" gã béo cao cao tại thượng nói

" Này !!!" Takeomi nghe mà bất bình định xông lên thì bị Wakasa kéo lại

Lão già nhăn mặt nhìn Takeomi, gã đã khá bực tức từ này đến giờ, trong mắt gã vốn chẳng coi ai ra gì cả

Lão ta vốn là chủ của một doanh nghiệp lớn tại Tokyo, tiền của đầy nhà nên tất nhiên sẽ không coi ai ra gì.

Bỗng có một người khác bước vào " Sao vậy Taiyo" 

Người nọ gọi tên đứa trẻ khiến Takemichi giật mình  mà đờ người trong thoáng chốc, ngửi thấy mùi hương quen thuộc Takemichi cúi mặt không dám ngẩng đầu lên, cả người bỗng chốc run rẩy.

Takeomi đổ mồ hôi lạnh, được rồi ý tưởng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất của hắn hoàn toàn sai, Takeomi nhanh chóng tiết ra một chút pheromone rồi đi tới chắn trước Takemichi để che chắn mùi hương của em

Đứa trẻ lạnh lùng kia vốn từ nãy không lên tiếng nói chuyện với ai, giờ lại mở mồm ra nói chuyện với người nọ

" Là ông ta cùng thằng kia nói con ô uế, sống cùng một đám xã hội đen, bạn kia lao vào đánh nhau vì con chứ con không có đánh nhau"

" À được rồi " Người kia bình tĩnh bế đứa nhỏ lên, hắn cười nhạt" Thế con muốn như nào Taiyo?"

" Con đã chịu đựng từ lúc mới vào học, Taiyo muốn ông ta chết" Câu nói thốt ra từ miệng đứa bé khiến ai cũng ngạc nhiên, chỉ có vị phụ huynh kia bình tĩnh.

" N...Này thằng oắt kia, mày biết tao là ai không !??" Lão già bụng phệ quát lên mà nhìn chằm chằm Taiyo nhưng thằng bé vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm gã.

Người phụ huynh kia cười lạnh khiến gã kia không khỏi bị rấy lên cảm giác sợ hãi" Công ty của mày tên Arashi nhỉ? Tao ngứa mắt lâu lắm rồi đấy" 

" Để xem mấy đứa tiện dân như chúng mày làm được gì ông đây" Gã ta khoanh tay trước mặt, bộ dạng tự kiêu tự đắc, thằng nhóc con của ông ta cũng lè lưỡi với Taiyo

" M..Mong các vị bình tĩnh, hãy hòa giải xin lỗi nhau ạ.."Cô giáo bối rối, ông chủ kia là người rót vốn vào đầu tư cho ngôi trường này khá nhiều, nhưng những vị phụ huynh kia gần như có gì đó rất nguy hiểm khiến cô không khỏi rấy lên cảm giác bất an.

Wakasa nãy giờ đứng sững tại chỗ, biểu cảm rõ là đang mở to mắt như thể có gì đó dọa sợ, sắc mặt tái đi.

Người kia lôi điện thoại ra bấm bấm vài dòng chữ lập tức 5 phút sau lão già kia nhận được cuộc gọi đến

" ÔNG CHỦ !!! CHÚNG TA PHÁ SẢN RỒI!! CHẠY MAU ĐI PHẠM THIÊN ĐANG TRUY LÙNG CHÚNG TA, CHI NHÁNH B VỪA BỊ CHO NỔ!!" 

Lão ta nghe mà làm rơi điện thoại xuống đất , mặt cắt không còn một giọt máu liền chạy ra ngoài, đứa con ú ớ không hiểu chuyện gì liền chạy theo

" Xong" Người mặc bộ vest thanh lịch kia nhàn nhạt

" Papa giỏi quá" Taiyo cười nhẹ.

" Ồ xem ai này" Rindou quay qua nhìn Waksa cùng Takeomi, hắn lúc này căn bản không nhìn thấy Takemichi cùng Chiharu ở phía sau Takeomi

" baba sao vậy" Chiharu lo lắng hỏi nhỏ, sắc mặt baba của nhóc con có vẻ không được tốt cho lắm.

Takemichi mặt tràn đầy vẻ lo lắng và sợ hãi, chẳng còn tâm trí nào mà đáp lời bé con. 

Rindou nhận thấy tình hình không khí căng thẳng, ngửi thấy hương pheromone của một alpha khác khiến hắn bực mình mà giải phóng pheromone của bản thân rồi nhìn chằm chằm Takeomi.

Cô giáo đang ở liền cảm thấy khó thở mà xin phép ra ngoài, cô không thể chịu được bầu không khí ngạt thở như muốn bóp nghẹt người ta

Takemichi như đang đấu tranh tâm trí. Rindou đã có con? Tại sao trùng hợp đến mức đặt tên con hắn là tên đứa trẻ đã chết kia? Tại sao...

" Đ....Đứa ...bé đó" Wakasa lắp bắp nói

" Con trai của tao" Rindou thản nhiên đáp

Rindou như hiểu ra ý nói trên khuôn mặt Waksa liền tuôn ra một tràng" À khuôn mặt giống y hệt Takemichi chứ gì? Con của em ấy đấy, đứa nhóc con của bọn mày đã đánh nhau vì con tao, cảm ơn nhé, tạm biệt-" 

" CÁI GÌ!??" Takemichi hoảng hốt hét lớn, đẩy Takeomi đang che chắn cho mình sang một bên mà nhìn chằm chằm người kia

Rindou giật mình nhìn lại, giọng nói quen thuộc, hình bóng hắn mãi chẳng quên " Takemichi!?" 

Takemichi sững người mà nhìn đứa trẻ nọ, giống, quá giống.

" C.. Con của tôi?? " Takemichi giật mình run lẩy bẩy, dù sợ nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để đối mặt

Nhưng nhìn vào mặt đứa trẻ kia Takemichi không khỏi chạnh lòng, cảm xúc hỗn độn. Khuôn mặt đứa trẻ kia quả thật là giống y hệt Takemichi lúc nhỏ không sai chút nào, đứa trẻ năm đó đã chết trước mặt em, tại sao giờ lại...

Rindou khuôn mặt tràn đầy vẻ bối rối, ánh mắt hắn nhìn em trở nên bi thương đến lạ, nghĩ đến quá khứ khiến tim hắn đột nhiên đau thắt quặn lại, thấy Takemichi run rẩy cố gắng đối diện, bản thân Rindou liền không thoát khỏi trầm mặc. 

Cố gắng ổn định lại cảm xúc, Rindou chầm chậm nói " Đứa bé này là do.."

" Thật sự là con của tôi !?" Takemichi giọng nói run rẩy, lần nữa nghi vấn khiến Rindou nghẹn ứ cổ họng, Wakasa và Takeomi bên cạnh cũng đứng đực ra đó, bọn hắn là người rõ nhất chuyện gì đã xảy ra. 

" Ừm" Rindou cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt đất

" Con...!? Đây là baba của Taiyo sao papa? " Taiyo ngơ ngác nhìn Takemichi

Takemichi nhìn đứa trẻ, tâm trí hỗn độn, mọi cảm xúc đều rối loạn mà không ngừng run rẩy, thà rằng đem lục phủ ngũ tạng của em moi ra ngoài.

" Ừ" Rindou khẽ khẳng định, trước Takemichi bây giờ thì Rindou rất yêu em nhưng lại hối hận, hắn không dám tỏ ra mạnh mẽ trước em. 

" Oaaaa Thật sự là baba của con sao? Nếu vậy baba về nhà với Taiyo nhé" Đứa nhóc vui vẻ hớn hở ngay lập tức tụt khỏi người Rindou và ôm chặt Takemichi

" Này buông ra!! Đây là baba của Chi Chi mà!?" Chiharu chạy tới cố kéo Takemichi ra

Takemichi lúc này đứng không vững, đầu óc rối tung lên. 

" Xin lỗi..." Hai chữ rất bé thốt ra từ miệng ndou, hắn nói như thể đang cố kìm nén lại, tay hắn siết chặt

" Takemichi..." Rindou tiếp tục gọi tên em

Takemichi lúc này không nghe lọt tai điều gì nữa. Đứa trẻ kia thật sự rất giống Takemichi, nếu bảo không phải con em thì chắc không ai tin.

____________

Thề nay hai chap liền siêng vcl =))

03.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro