Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kuro... Kurokawa?" 

" E... Em nói gì vậy Michi"Izana thả tay ra, giọng có chút run.

" Ah- Ý tôi là Taiyo ở với các anh cũng tốt mà, có lẽ chúng ta đến đây thôi" Takemichi bỏ mặc Izana, thẳng tay mở cửa rồi đi ra ngoài.

"Babaaaaaaaaaa!!!!!!" Taiyo vốn đã đến chỗ chơi nay lại từ phía sau lao đến.

" Baba không ở với con sao? Người thật sự muốn vứt bỏ đứa con này ư... " Taiyo vừa nói, nước mắt thằng bé rơi lã chã, rồi thằng bé cúi gằm mặt xuống:" Cũng phải, từ bé đến lớn con đâu được nhìn thấy mặt baba đâu chứ, người với con có lẽ là không có sự gắn kết nào, con... con không được như Chiharu"

Takemichi nhìn thằng bé, đồng tử em giãn ra, cổ họng nghẹn ắng lại, Takemichi quỳ xuống, tay em run run muốn chạm vào người Taiyo.

" K... Khoan đã Taiyo... ng...nghe baba nói"

"Bỏ ra!!" Taiyo ngay lập tức hất tay Takemichi ra

" Baba không có thương Taiyo thì đừng chạm vào người Taiyo làm gì cả, baba không cần con thì con cũng sẽ không cần baba nữa!"

" K... Không... không cần nữa!?"

Lúc này Izana cũng mở cửa đi ra ngoài, nhìn thấy nước mắt em rơi lã chã, em cắn môi đến mức sắp bật máu rồi, tay thì run run muốn ôm con nhưng không thể, Izana có hơi nhíu mày. Em vẫn mít ướt như xưa nhỉ.

" X...Xin lỗi Taiyo... thật sự xin lỗi...baba...baba không thể... không thể đón Taiyo về được..."

"Tại sao hả!? Tại sao baba có thể ở với papa của Chiharu mà !? Không lẽ con không phải con của baba sao? Con ghét baba, ghét Chiharu!!" Taiyo nói trong nước mắt rồi bắt đầu nấc lên khiến Takemichi không khỏi xót xa.

" Hay lắm nhóc con, mọi thứ vẫn đúng theo kế hoạch"

" Đ... Được rồi." Takemichi đứng lên, mò mẫm thứ gì đó trong túi quần, lấy điện thoại ra.

"Hôm nay em sẽ không về" Vừa nói dứt câu Takemichi ngay lập tức cúp máy.

" Tôi sẽ đi, chúng ta sẽ thương lượng một chút" Takemichi thay đổi ánh mắt mà nhìn thẳng vào mắt Izana.

" Vậy thì lên xe" Izana thản nhiên bấm mở khóa chiếc Bently đang đậu ở lề đường ngay đó rồi đi đến mở sẵn cửa cho hai mẹ con.

" Baba đi với Taiyo ngoan mà, ngoan đừng khóc nữa."

" Baba hứa đi...hức... hứa là... là sẽ không bỏ rơi con đi"  Taiyo với ánh mắt đáng thương ngước lên nhìn Takemichi.

" Hứa, baba hứa. Lần này sẽ không để mất con thêm một lần nào nữa" Em cúi xuống rồi nhẹ nhàng ôm Taiyo lên rồi cùng thằng bé vào trong xe.

Trên đường đi, qua gương chiếu hậu Izana có thể thấy Takemichi vẫn đang nhẹ nhàng vỗ về và dỗ dành Taiyo vẫn chưa hết cơn khóc và đang nấc cụt kia.

" Ngoan baba thương."

" Ê Michi"

" Huh?"

" Nãy anh cũng khóc á, cũng muốn được thương"

" Cút" Takemichi nghiến răng ken két.

Izana từ đó cũng im lặng và không nói gì nữa.

Đến nơi, Izana bước xuống và mở cửa cho hai mẹ con, Taiyo lúc này đã ngủ thiếp đi từ lâu trong vòng tay của Takemichi, bước xuống xe, đây là một ngôi biệt thự mới, xa hoa lộng lẫy và lớn hơn nhiều so với nơi mà em từng ở, đảo mắt nhìn quanh, nơi đây có thiết kế quang cảnh khá đơn giản, chỉ trồng một số loại cây, nhưng xung quanh ngôi biệt thự này đều được trồng hoa hướng dương.

Bước vào trong, Izana đi vào đầu tiên đã nói lớn.

" Yo mấy đứa, vợ về rồi nà~" 

" Câm mồm!? Ai là vợ ???"

" T...Takemichi?" Một người đang ngồi ở Sofa bỗng đứng phắt dậy, là Mitsuya.

Mitsuya vội đi tới, dáng vẻ hấp tấp và lo lắng, chỉ muốn chạy đến và ôm em ngay tức khắc nhưng em còn đang bế Taiyo trên tay.

" Chúng ta lên phòng nhé?"  Izana như lơ đi Mitsuya mà nhìn Takemichi rồi cười nói

" Ta...Takemichi... em...em tại sao em.... em đã đi đâu?" Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc của Mitsuya lúc này, anh chỉ biết lắp bắp mà nói không nên câu, quá nhiều thứ muốn hỏi, có quá nhiều câu muốn nói, có ngàn lời xin lỗi muốn thốt ra nhưng tất cả đều nghẹn ắng lại vì biểu cảm của Takemichi, lúc này em nhíu mày lại, tỏ vẻ khó chịu và ghét bỏ.

Izana không nói không rằng liền đi trước, Takemichi thấy vậy cũng bước theo, để lại Mitsuya vẫn đứng đơ ra đó mà nhìn theo bóng lưng của Takemichi.

Bước lên trên cầu thang, một căn phòng ngay giữa trung tâm được Izana đi đến và mở cánh cửa phòng ra, mời Takemichi bước vào. Bên trong là một căn phòng được sơn màu trắng tinh khôi, nhưng những vật dụng trang trí đều là màu vàng và xanh, mọi thứ kết hợp hài hòa, nhìn vào cảm giác rất dịu, giản dị mà thoải mái. Bên trong phòng còn có một mùi hương đặc biệt, hương thơm tươi mát rất dễ chịu. Takemichi chưa từng để ý đến trang trí phòng theo sở thích trước đây nhưng căn phòng này quả thật là những gì mà em yêu thích, thậm trí mùi hương còn rất dễ chịu như thể nó sinh ra để dành cho em vậy.

" Thích chứ Michi?"

"..."

" Mọi người đã cùng nhau chuẩn bị nó đề chờ ngày em về đấy, mới tuẩn trước nó còn khá bụi bặm do không có ai ở haha" Izana cười trừ.

" Hả?" Takemichi nghe vậy liền trố mắt ra mà nhìn Izana.

" Được rồi chắc em mỏi tay rồi, đưa Taiyo đây để anh bế, chuyện người giám hộ và quyền nuôi dưỡng thì anh phải về phòng lấy giấy tờ, em nghỉ ngơi ở đây nha" Izana đến và đưa tay ra, ý chỉ muốn đón lấy bé Taiyo đang được Takemichi ôm.

Takemichi cũng không muốn nhiều lời mà đưa bé con Taiyo cho Izana, nói thật là nhanh nhanh lên chứ em cũng không muốn ở lại nơi này thêm chút nào, dù em không sợ nguy hiểm đâu nhưng Takemichi ghét bọn hắn.

Sau khi đón lấy Taiyo từ tay Takemichi, Izana cũng cười cười mà bước ra khỏi phòng, tuy nhiên sau khi ra khỏi, khuất hẳn khỏi tầm mắt Takemichi thì nụ cười đó có chút méo mó hơn, một nụ cười của sụ thỏa mãn.

" Làm tốt lắm nhóc con"

" Nhóc cái đầu ông, tôi có tên" Taiyo từ lúc nào đã tỉnh dậy mà nhìn chằm chằm Izana, người đang bế mình.

" Được rồi Taiyo, xong vụ này thì cái đống mô hình phân khối lớn, bộ trò chơi, phòng thí nghiệm, phòng sách của Kisaki, 20 triệu yên của Kokonoi, Tayaki miễn phí cả năm sẽ là của con." Izana ngưng cười, hắn nhìn đứa Taiyo và quan sát biểu cảm.

" C... Cái đấy là phụ thôi!! Muốn baba về với con mới là chính!"

" Ừm..."

" Hầy nhưng tương lai ông già còn nhiều trắc trở lắm"

" Hả?" Izana mở to mắt nhìn Taiyo.

" Papa à, ông nghĩ là mấy người được gọi là papa của Chiharu và đang sống cùng baba đấy sẽ để yên sao? Ông già không thấy tổ chức dạo này đang có một thế lực thù địch mới hả?" Taiyo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Izana.

" Urgh... papa biết chuyện này mà nhóc. Nhưng mà nhóc mới năm tuổi thôi đấy, lo bú kẹo mút đi, nếu mày không phải con ông thì ông đã thủ tiêu mày lâu rồi" Khóe môi Izana giật giật nhìn cái đứa năm tuổi trong tay mình.

Taiyo lúc này bắt đầu cựa quậy và nhảy xuống.

" Thế nên tôi mới còn sống và giờ phải đi lôi vợ về cho mấy tên đần chỉ giỏi dùng cơ bắp còn não thì teo đây này!"

" Ê!!!" Tay Izana siết chặt.

" Trừ ông già Kisaki, nhưng IQ cao thì EQ âm luôn. Còn ông thì quá bạo lực, bẻ gãy chân người ta mà đòi xin lỗi! Hứ mơ đi, phải con thì con chả bắt cóc xong con bẻ lại ấy chứ!"

" Cái thằng nghịch tử" Gân trán Izana nổi lên

" Cái đồ bị vợ bỏ " Taiyo nói xong liền trượt thẳng xuống từ cầu thang và thoắt vào bếp cùng Mitsuya bỏ lại Izana caydodai bên trên tầng.

[Nhà này thiết kế cầu trượt ở cầu thang cho bé Taiyo nha]




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro