Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chỉ dám ngồi trên giường và đợi, một lúc sau Izana quay lại với một số giấy tờ trên tay.

"Trước khi bàn bạc, chúng ta đi xuống tầng ăn chút gì đó đã được không?"

"Tao không đói"

"Nhưng tao đói"

"Tao không đùa đâu Izana, tao muốn tới đây để dành quyền nuôi con"

"Không phải đã nói là chúng ta sẽ bàn bạc sau bữa tối trong thư sao Michi?"

"Tch- quá đáng thật." Takemichi nhăn mặt

"Em nghĩ... chỉ mình em muốn nuôi con của mình thôi hả?" Izana sầm mặt làm Takemichi giật mình.

"Muốn con và cả em nữa"

"Được rồi chuẩn bị nấu bữa tối nhanh nhanh nào" Vừa nói Izana vừa cười rồi rời khỏi phòng đi xuống tầng
Takemichi thấy vậy cũng đi xuống theo. Xuống đến nơi liền thấy Taiyo đang vui cười, Mitsuya vừa đút pudding cho thằng bé vừa nói chuyện với nó.

Taiyo thấy em liền vui vẻ vẫy tay chào em rồi cười tươi rói.
"Baba lại đây với Papa Takashi đi..." Nhóc nhỏ vừa nhảy xuống sofa rồi chạy tới dắt Takemichi đi tới.

"Baba ngồi xuống"

Takemichi im lặng mà làm theo Taiyo, Taiyo cười vui vẻ và vô tư, nó nói: " Lần đầu tiên Taiyo vừa được ăn bánh ngọt vừa ngồi cùng cả papa và baba của Taiyo, Taiyo hạnh phúc quá"

Takemichi thì rưng rưng nhìn Taiyo, cảm giác bất lực nặng nề đối với đứa trẻ, cảm giác tội lỗi bao phủ toàn cơ thể, sâu nặng hơn nữa chính là cảm giác oán hận, căm ghét kẻ đã ly gián bọn họ.

Mitsuya thì nhìn chằm chằm Takemichi từ nãy đến giờ. Anh nhớ lại cái ngày ấy, ngày mà Takemichi nhìn anh bằng ánh mắt chẳng còn chút cảm xúc nào, ngày mà Takemichi ăn tô cháo nguội rồi ngay lập tức nằm xuống giường mà chẳng đáp lại anh lấy một câu. Ánh mắt sáu năm trước vào trước ngày em mất tích vài ngày, không còn là bầu trời xanh ngát, tươi đẹp và dịu dàng, từ lúc nào đã trở thành đại dương vô tận, chỉ phản chiếu lại màu xanh của bầu trời chứ không còn là màu xanh ấy nữa, đại dương ấy không thoải mái và dịu dàng, chỉ đơn giản là lặng lẽ và vô đáy, hoàn toàn ngạt thở và tuyệt vọng.

Anh không quên được em, gần sáu năm ròng, mỗi ngày anh đều nghĩ về em, giá như ngày ấy anh là người đưa em đi trốn, nếu như ngay từ đầu anh không theo bọn gã để giữ em ở bên mình, liệu bây giờ em có hận anh đến nhường này không Takemichi? Nếu như... ngày ấy anh suy nghĩ thấu đáo hơn, anh mạnh mẽ và quyết đoán hơn, nụ cười của em vẫn sẽ dành cho anh đúng không...

Nhìn Takemichi và Taiyo, Mitsuya không khỏi đau buồn, phải rồi, lỗi anh lớn lắm, không còn cách nào để sửa chữa, không có giá như, không có nếu gì hết, chỉ là lỗi của anh mà thôi.

"Takemichi... anh xin lỗi"

Takemichi giật mình nhìn lên Mitsuya, bỗng có một cảm xúc gì đó ùa về, nhìn đôi mắt Mitsuya, Takemichi cảm thấy đây không chỉ đơn thuần là lời xin lỗi, ánh mắt Mitsuya khác trước quá, nhìn buồn bã và bi thương.

Nhưng Takemichi không thể tha thứ cho bất kì ai, em khổ đủ rồi.

"Ừ"

"Papa làm gì sai với ba Michi hả?" Taiyo nhìn Mitsuya

" Ừm, sai nhiều lắm luôn" Mitsuya cười khổ nhìn Taiyo

"Baba Michi có thể tha lỗi cho papa Takashi không?" Taiyo quay ra nhìn Takemichi làm em tròn mắt không biết nên phản ứng ra sao.

"..."

Nhìn biểu cảm của em, mắt Mitsuya trùng xuống, buồn thật đấy.

"Baba ơi! Baba có yêu papa không?"Taiyo nghiêng đầu ngây ngô hỏi.

"Không!" Takemichi trả lời dứt khoát và nhanh gọn.

"N... nhưng... nhưng không yêu nhau thì... thì chúng ta không phải một gia đình hạnh phúc yêu thương nhau sao?" Taiyo mếu máo

"K... không phải như thế... con đừng khóc Taiyo, baba yêu con mà" Takemichi bối rối

"Nhưng mà... nhưng mà không yêu papa, không hạnh phúc"

Thấy Takemichi bối rối, Mitsuya vội vàng bế Taiyo lên dỗ dành, anh vuốt nhẹ lưng bé con, Taiyo thì bấu chặt vào lưng Miítuya.

"Papa Takashi có yêu baba không?"

"Có"

"Yêu nhiều không ạ"

"Nhiều lắm"

"Thế mà sao papa còn mắc lỗi để baba ghét vậy" Taiyo thôi nức nở

"..." Tay vuốt ve lưng Taiyo bỗng khựng lại đôi chút

"Lúc đó papa cực kì xấu xa nên đã nỡ làm những điều không tốt khiến baba con tổn thương"

"Papa không cần baba Michi yêu lại sao?"

" Có chứ, muốn lắm nha!" Mitsuya vừa nói vừa cười, bế Taiyo đi vào tủ lạnh để lấy thêm pudding.

"Có muốn cũng không được, bây giờ chỉ cần được em tha thứ và nhìn em cười như trước kia, dù là bên Taiju hay ai đó không phải anh thì anh cũng cam lòng..."

"Nếu baba yêu lại các papa, mọi người đều cười vui vẻ với nhau"

"Vậy thì Taiyo có thể hạnh phúc rồi" Taiyo đột nhiên không còn mếu máo mà cười khanh khách.

Tất cả mọi thứ đều từ nãy đến giờ, Takemichi đều chứng kiến hết, lúc này trong đầu em có vô vàn suy nghĩ.

_________

Em nhớ sáng hôm em ăn cháo trong im lặng, Mitsuya đã nói chuyện với em nhưng không thể. Tối hôm ấy, em gần như sắp thiếp đi thì có người vào phòng làm em tỉnh dậy, lúc đó em lo lắng vô cùng, em sợ là bọn gã lại đến, lôi em dậy và bắt quan hệ tình dục. Takemichi nhắm nghiền mắt mà không dám mở ra.

Người ấy đến và ngồi ở mép giường, liên tục lẩm bẩm xin lỗi em.

"Xin lỗi...xin lỗi em Michi"

"Anh vô dụng..."

" anh yêu em"

"Anh không thể làm gì cả..."

"Xin lỗi"

"Làm ơn đừng nhìn anh như thế"

"Michi..."

"Anh yêu em nhiều lắm, đừng bỏ anh được không? Anh sai rồi Michi, anh sai rồi, ngay từ đầu anh sai rồi Michi"

"Anh không biết bây giờ anh phải làm gì hết... anh không muốn tiếp tục như thế này Michi à..."

"Takemichi, anh yêu em... anh xin lỗi...xin lỗi... xin em đấy làm ơn... "

Em có thể cảm nhận được bàn tay run run vuốt ve mái tóc em và cả giọt nước mắt rơi lên mặt em ngay lập tức được lau đi. Người ấy nhẹ nhàng đặt lên môi em một nụ hôn và rồi ngồi đó không rời đi, Takemichi giả vờ nhắm mắt nhưng đã ngủ từ lúc nào không biết. Sáng hôm sau người đã rời đi rồi.

Takemichi biết rõ giọng ai mà, người ấy chỉ dám làm với em vào một lần khi em phát tình và cho phép, đó là lần duy nhất từ trước khi em chịu áp lực mà buông lời chia tay. Người ấy là người chăm sóc em tận tình vào mỗi buổi sáng.

Không ngờ anh lại khóc vì em, em cứ nghĩ một Alpha mạnh mẽ, luôn điềm tĩnh như vậy là có thể vừa rơi nước mắt vừa run rẩy như thế.

Mitsuya Takashi

____
14.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro