Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi phải ngồi đợi đến tối hôm đó khi mà cả đám về, Izana mới dắt em từ trong phòng bước ra, lúc ấy mặt ai nấy cũng đếu rất ngạc nhiên và trợn tròn mắt, chỉ trừ Mikey và Kisaki.

Một chiếc bàn dài đủ cho tất cả các thành viên, một đầu là Izana ngồi, đầu còn lại thì để Takemichi ngồi, lúc này Takemichi thật sự rất khó hiểu, em không biết là bọn chúng có ý định làm gì em đây.

Taiyo ngồi ngay bên cạnh Takemichi, trong khi mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em thì em chỉ chăm chăm nhìn Taiyo.

"..."

Ai cũng thấp thỏm đứng ngồi không yên, còn Takemichi cũng chỉ giữ sự im lặng mà dùng bữa, bọn hắn gần như chẳng bỏ gì vào miệng cả, chỉ trừ Mikey, Izana và Kisaki là ăn một cách ngon lành như không có chuyện gì.

Xong xuôi bữa ăn, người hầu tự động dọn dẹp sạch sẽ.

" Hmm chủ đề chính đây" Izana chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào Takemichi.

Taiyo đã được người giúp việc đưa đi từ bao giờ rồi, bây giờ em bơ vơ như thể con cừu duy nhất giữa đàn sói, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía em, tuy vậy cũng chẳng ai chịu nói câu nào bởi Izana vẫn đang nói.

"Quyền nuôi con, cụ thể là Taiyo, người thừa kế duy nhất của Phạm Thiên nhỉ?"

Takemichi nghe mà sa sầm mặt mày nhưng cũng không nói được câu nào. 

" Đây là hợp đồng" Izana dứt lời, lập tức có một người hầu đến và đưa cho Takemichi tờ giấy.

Đọc những nội dung trên, Takemichi nhăn mặt. Cái gì mà Takemichi phải ở với bọn họ, nếu ở với bọn họ 2 ngày thì sẽ được mang Taiyo trở về cùng em.

" Thứ tao muốn là quyền nuôi con, chứ không phải cái thứ chết tiệt này" 

"Takemicchi, nghĩ mà xem, thằng bé là người thừa kế duy nhất của cả cơ nghiệp mà bọn anh gây dựng, sao có thể để nó ở với em chứ? Thế còn tương lai của Phạm Thiên thì sao đây...?" Izana nghiêng đầu

" Thích thì mấy người đụ địt với Omega nào khác mà đẻ ra, không thì thụ tinh nhân tạo"

"Ầy không được, có con với người mình yêu thôi chứ."

" Mang dòng máu của mấy người là thừa kế được rồi còn gì?"

" Không, phải là con của em cơ"

" Chết tiệt chúng mày điên à!?" Takemichi đập bàn

"Takemicchi... quay về đi" Mikey nhìn Takemichi, lúc này đôi mắt đen sâu hoắm đáng sợ nhìn như muốn bóp nghẹt Takemichi khiến em khó chịu.

"Muốn cái gì? Sau từng đấy chuyện? Haha" Takemichi cười khẩy

"Michi, chuyện đó là do bọn anh bồng bột... thật sự thì..."

" Câm mồm!" Takemichi quát lớn ngay khi Izana vừa nói

" Chúng mày đủ tuổi đủ não để nhận thức hành vi của chúng mày, chẳng qua chúng mày chỉ muốn thỏa mãn ham muốn đồi trụy của chúng mày thôi"

"Xin lỗi..." Ran nhẹ nhàng lên tiếng, gã nhìn vào mắt Takemichi bằng một ánh mắt vô cùng thống khổ.

Takemichi thấy vậy thì nghiến răng, hai tay em siết chặt.

" Lũ tội phạm chúng mày không muốn giải quyết mọi chuyện bằng pháp luật thì đừng có lòng vòng nữa, tao không rảnh ngồi nghe từng thằng chúng mày xin lỗi nọ xin lỗi kia, đưa con của tao cho tao!"

"Nhưng mà Taiyo... thằng bé cũng là con a-"

" Con? Chúng mày mang bầu được ngày nào hả? Chúng mày đẻ ra hả? Cả chín tháng mười ngày tao mang nặng đẻ đau có công có sức gì của chúng mày hả mà chúng mày nhận là con? Câm mẹ mồm vào vì chúng mày chỉ coi Taiyo như một công cụ để kéo tao về tiếp tục làm đồ chơi cho chúng mày thôi! Thậm trí mấy người không phải là cha ruột đứa bé còn tốt hơn"

"Không phải là do em bỏ trốn sao...? Nếu không thì bọn anh vẫn sẽ làm tròn bổn phận của người làm cha" Kisaki nhíu mày

"Làm tròn? Lần đéo nào cũng bắt tao uống thuốc tránh thai bảo làm tròn? Có thằng cha nào lại đi bắt cóc con mình không hả? Chúng mày cướp thằng bé khỏi tao để 'làm tròn'?Nếu tao không chạy trốn, chắc là tao đã tự sát lâu lắm rồi đấy"

"TAKEMICCHI!!" Mikey quát lớn

"MUỐN CÁI ĐẾCH GÌ!? TRẢ CON CHO TAO ĐỪNG CÓ MÀ ĂN CƯỚP LA LÀNG Đ*T M* CHÚNG MÀY" Takemichi gào lên mà trừng mắt với Mikey

Mikey lúc này như muốn nổ tung, Takemichi khác quá, em mạnh mẽ và khác xa ngày xưa, nhưng hắn chưa từng nghĩ em sẽ bật lại hắn một cách mãnh liệt như thế, hắn tức điên người, một lượng lớn Pheromone của hắn được tiết ra khiến Takemichi đang hung hăng đột nhiên khựng lại mà bịt mũi, Izana thấy vậy cũng cười cười rồi giải phóng Pheromone của mình.

" Đàm phán thất bại..."

___

17.06.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro