Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ức... "Takemichi nhăn mặt nhìn bọn kia.

" Chúng mày làm gì thế!? Dừng lại đi!!" Mitsuya hoảng loạn đừng dậy

"N..Này Mikey" Chifuyu nhíu mày nhìn Mikey.

Mikey như bị mất khống chế, hắn ngồi khỏi chỗ ngồi và đi tới chỗ Takemichi. 

"Chết tiệt đừng tỏa cái mùi kinh tởm của mày ra nữa!"

"Kinh tởm? Mày nói ai kinh tởm? Đừng quên trước mày đã rên rỉ dưới háng tao như thế nào và đã nói thích mùi của tao ra sao nhé Takemicchi!"

"Này Mikey!!" Draken gằn giọng mà khó chịu nhìn Mikey.

Izana lúc này cũng đi tới, Takemichi thì dần yếu đi vì hai hương Pheromone mãnh liệt và áp đảo liên tục tấn công em, tính chiếm hữu cao quá.

"Izana, dừng lại!" Kakuchou đi tới chắn trước mặt Izana hòng ngăn hắn lại. 

Rầm

Kakuchou đã bị đá sang một bên.

" Chết tiệt mấy thằng cha Hắc Long đời đầu dạy cái quái quỷ gì cho mày vậy Takemichi!!!" Izana quát lớn

"Takemicchi, về với bọn này, không phải em sẽ có tất cả sao?" Mikey cười cười

"Kinh tởm, tôi... tôi kinh tởm tất cả các người, cút hết ra khỏi đời tôi!"

" Mưu hèn kế bẩn bắt cóc con tôi và coi nó như cần câu để câu tôi về? Mấy người xứng làm cha hả??" 

Rindou nghe Takemichi nói vậy bỗng giật mình nhìn em rồi lại nhìn Kisaki, Ran ngồi bên cạnh lúc này cũng trầm mặc. Chifuyu và Draken từ lúc nào đã đứng chắn cho Takemichi trước Mikey, khuôn mặt họ tràn đầy lo lắng.

Takemichi thì đang yếu dần đi và cố gắng hô hấp bởi pheromone áp đảo. 

"Mikey!! Mày làm cái quái gì thế hả?? Dừng lại ngay!" Inui lo lắng chạy ra, làm thế này chỉ khiến em càng thêm ghét bọn hắn thôi.

Koko thì nghiến răng ken két, đúng là mấy thằng ngu.

Smiley và Angry thì chỉ ngồi im không nói gì cả, bọn hắn đã rơi vào trầm tư từ khi thấy em rồi, riêng Smiley đang cảm thấy tội lỗi vô cùng tận.

Hanma mặt cũng căng như dây đàn khi nhìn Kisaki cười đắc ý trước hai vị tổng trưởng kia, đây là âm mưu của thằng hề đấy à?

Sanzu, Shion chỉ im lặng, hắn còn không màng thế sự mà tiếp tục ăn cơm.

Kakuchou lúc này mới lồm cồm bò dậy, tiếp tục mắng Izana, cố gắng ngăn không cho tiến gần hơn.

Hakkai cũng đứng đó mà khó chịu ra mặt với Mikey.

" Chết tiệt chúng mày nghĩ tao dám tự đến đây một mình à?? Nếu kế hoạch này là của thằng Kisaki thì chắc nó bị tinh trùng ăn mất não mẹ rồi mới nghĩ lần này có thể ăn được tao.

Kisaki giật mình tròn mắt nhìn Takemichi.

Rầm

"Siêu cứu nguy tới đây!!!" Emma hào hứng chạy vào

"Chửi đã chưa Michi- Kun" Emma cười cười nhìn Takemichi đang thở một cách khó khăn

"Hức...hộc...hộc"

"Chẹp... Thu lại pheromone đi nào anh Hai" Emma cười nhìn cả hai thằng anh

"Emma!!!" Cả hai người cùng gằn giọng, nhăn mặt nhìn Emma, dù là họ sẽ không đụng gì đến cô nhưng mà họ có thể nghĩ ra cách khiến cho Emma không còn có thể đến chỗ Takemichi nữa đấy.

"Oi oi, trong lúc ông anh mày ' yêu thương' bé Michi 2 lần một tuần thì mày phải nhịn cả năm năm để đi theo cái đám ngu này, Hakkai nhỉ?" Yuzuha vừa đi vào vừa cười giễu nhìn Hakkai.

" Cả anh hai nữa đó, anh hai xây tổ ấm cho Takemichi vô cùng hạnh phúc luôn" Senju đi vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ sức lạnh để khiến Sanzu đang cố gắng bình tĩnh ăn cơm phải giật mình mà quay phắt lại.

"À thậm trí anh ấy còn chăm con thay cho ai đó nữa" Senju nhíu mày nhìn Sanzu

"C..Chăm?" Sanzu mấp máy môi.

" Ầy chúng nó sinh đôi khác trứng, bé con kia là của anh đó anh ba-"

" Đ..Đừng nói nữa Senju" Takemichi lúc nãy đã tỉnh táo hơn một chút, em ngăn cản Senju tiếp tục nói.

" Dù là con thì cũng có nuôi được ngày nào đâu?"

"Chết tiệt chúng mày đến đây làm gì?" Izana trừng mắt nhìn Emma.

"..." Lúc này Emma tắt ngấm nụ cười, dùng ánh mắt lạnh băng mà nhìn lại Izana

" Ngăn mấy người hiếp dâm Takemichi- Kun lần nữa đó"

"  Em... Em nói bậy cái gì vậy Emma!!?" Mikey quát lớn

" Em ấy là người yêu của bọn này, đương nhiê-"

"Người yêu con mẹ mày ấy!" Takemichi quát lớn cắt lời Mikey

"Hơ, yêu đương kiểu đéo gì mà lúc nhập viện thì bị bầm dập nặng hơn cả đánh nhau, chân tay thì cái bị gãy một cái gãy hai lần, bị quan hệ tình dục quá nhiều đến nỗi sức khỏe suy kiệt, ám ảnh tâm lí suốt hai năm? Nếu anh ấy gặp lại mấy người sớm chắc cũng lên cơn động kinh mà chết lâu rồi..." Emma nói một tràng dài còn nói lớn khiến cho lũ kia nghe mà đứng hình, không ai nói được lời nào, kể cả Sanzu vốn dĩ làm ngơ cũng bày ra bộ mặt kinh ngạc mà nhìn Emma.

Lúc ấy chỉ có duy nhất Mitsuya, Chifuyu, Kakuchou, Draken, Inui, Koko là nhìn về phía Takemichi ngay khi Emma dưới câu đầu tiên.

"Takemichi..." Chifuyu lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy sự xót xa

"Tch- im đi Emma, đừng làm việc vô nghĩa nữa" Baji tặc lưỡi.

_______

22/06/2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro