Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh mới là người cần im đó Baji" Emma nhíu mày khó chịu

Mikey bỏ mặc tất cả, trong mắt hắn lúc này chỉ có mỗi Takemichi, vượt qua cả Draken mà đi đến chỗ Takemichi

"Ê này-" Senju thấy vậy định ngăn lại

Rầm

Mikey thẳng tay đấm cô sang một bên, may mà thân thủ tốt

Hắn đi tới, nắm lấy tay Takemichi mà siết chặt gằn giọng:

"Takemichi, trở về-"

"Bỏ ra" Takemichi dùng sức mà giật tay mình ra khỏi tay Mikey

Đôi đồng từ đen của hắn mở to mà nhìn em, Takemicchi của hắn, có phải là Takemicchi không? Tại sao em lại nhìn hắn bằng ánh mắt ghét bỏ đó? Sao ánh mắt của em lại tràn đầy sự kinh tởm và vẻ mặt nhăn nhó kia? Trước em cười đẹp lắm mà? Em luôn cười với hắn cơ mà? Takemicchi...lạ quá

Đột nhiên Mikey khựng lại mà nhìn bàn tay vừa nằm lấy tay của Takemichi, bị Senju đẩy ngã mà hắn không có chút phản ứng gì, hắn ngồi im dưới nền đất mà nhìn bàn tay mình. Đã từng rất ấm áp không phải sao?

Izana thấy Mikey thì nhăn mặt khó chịu, muốn có em thì muốn thật nhưng làm thế này thì hơi quá rồi.

Kazutora, hắn im lặng nãy giờ, nhìn Takemichi bây giờ, nghĩ đến Taiyo bỗng lòng hắn quặn lại, hắn biết ngay từ đầu sẽ bị tính là theo một giuộc với bọn này, đâm lao thì phải theo lao, nhưng mà nghĩ lại, ngay từ đầu hắn không nên làm như vậy. Hắn yêu em là thật nhưng khi yêu, không phải người ta sẽ muốn người yêu của mình hạnh phúc ư? Hắn...

"Dừng lại được rồi... cho em ấy về nhà đi" Kazutora nhàn nhạt lên tiếng

"Ha- nhà? Đây là nhà của em ấy" Ran cười khẩy lườm Kazutora.

"Nhà cái đ-" Takemichi toan quát lên 

"Takemichi... hết yêu chúng ta lâu rồi, giờ chỉ toàn ghét bỏ thôi nên là" Chifuyu đột nhiên nói lớn

"Câm mồm!! Em ấy không bao giờ..." Izana trừng mắt nhìn Chifuyu, đột nhiên hắn khựng lại

"Không bao giờ..."Izana lẩm bẩm

Takemichi thở dài nhìn Chifuyu khiến anh khựng lại mà nhìn em, Takemichi chỉ có một suy nghĩ đơn giản, vẫn là Chifuyu hiểu em nhất.

Dù bây giờ rất muốn Taiyo nhưng trước hết phải ra khỏi nơi này đã, nghĩ là làm em quay đầu rời đi, Emma thì mỉm cười vì cuối cùng Takemichi cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone nữa, bằng một cách nào đó đám kia cũng không ngăn cản. 

___________________

"Cảm ơn cậu Naoto" Taiju mỉm cười thân thiện ngỏ ý bắt tay

"Tôi chỉ vì Takemichi- Kun thôi, sau này mấy người cũng sẽ bị tôi tóm gọn

Taiju vẫn giữ nụ cười nhưng trán đã nổi gân xanh. 

"Takemichi- Kun một mình đến đó, liệu ổn chứ?" Naoto có chút lo lắng

"Ừ, nói là đi một mình nhưng sát thủ và đội quân tinh nhuệ đã lén theo em ấy, nếu có gì nguy hại lập tức giết người bên đó, an ninh bọn Phạm Thiên đều bị giết sạch, Emma và mọi người đến chỉ để giải vây thôi, nếu không có Emma thì mọi chuyện vẫn được giải quyết, Wakasa và Takeomi vẫn luôn theo sau, trên người Takemichi còn có thiết bị nghe lén" Taiju cười nhạt mà tường thuật

"Đúng là mấy con cáo già mưu mô..."

"Thế nên mới có được Takemichi"

"Hah? Già rồi thì về hưu đi, để tuổi trẻ xung mãn này lo cho anh ấy"

"Trẻ trâu thì có"

"Bên South sao rồi, mày nghe ngóng được gì không?"

"Mọi thứ vẫn ổn, nghe bảo ngày kia anh ta về nước"

"...."

_______________________

Izana ngồi vật vờ trên sofa, chai vang đã uống cạn lăn lóc trên sàn, từ lúc Takemichi rời đi, hắn cứ như này mãi

Cả Phạm Thiên chìm trong bầu không khí u ám này mãi từ lúc đấy, chưa ai nói chuyện với ai.

"Chết tiệt boss, đội an ninh bên ngoài và xung quanh đã bị giết sạch" Sanzu từ bên ngoài khẩn trương chạy vào nói lớn.

"Tao biết rồi, xếp quân mới đi" Mikey ngồi cạnh Izana, mặt chán chường không kém

Sanzu thấy vậy thì khựng lại, song gã cũng chẳng nói gì thêm mà lẳng lặng quay đi.

Baji nằm trên giường, hắn bắt đầu hồi tưởng. Cái ngày mà Takemichi đỡ một dao cho hắn, cả cuộc đời hắn rẽ sang một trang khác, mọi cảm xúc của hắn với em đã thay đổi hoàn toàn. Cả hắn, Chifuyu và Takemichi dần trở nên gắn kết hơn. Đối với hắn thì Chifuyu là một người bạn thân, một đàn em đáng tin cậy nhưng vậy còn Takemichi? Hắn không rõ, hắn không muốn rời xa em, không muốn chỉ dừng lại ở mức đồng đội. 

Từ lúc Chifuyu nói với hắn rằng Chifuyu thích em, hắn đã biết cảm xúc trong lòng của hắn là gì. Khi Chifuyi nói hắn cảm thấy khó chịu, nhớ về từ  khoảnh khắc em và Chifuyu vui vẻ với nhau hắn đã tức giận. Ban đầu là hắn và Chifuyu tranh giành nhau, sau này mới nhận ra số người thích em không chỉ là hai người. 

Nhường nhau thì không thể nhường, biết rằng em thích mọi người, biết rằng một Omega có thể được đánh dấu bởi nhiều Alpha, hắn đã chấp nhận. 

Mặc dù biết em nói chia tay khiến hắn tức giận vô cùng, nhưng hắn không nỡ làm gì quá đáng với Takemichi, nhìn em bị đánh hắn cũng khó chịu lắm chứ nhưng khi nói với Mikey đều bị gạt phăng đi. Phải rồi, chấp nhận cùng yêu là vậy, đâu phải lúc nào cũng hạnh phúc? Hắn muốn em nhưng những kẻ khác cũng vậy, em chẳng phải là của riêng một mình hắn. 

Baji nghĩ một hồi thì nhăn mày, nước mắt hắn đã nhỏ từng giọt xuống ga giường. Hắn biết đa quá muộn để xin lỗi em, chỉ ước hắn có khả năng du hành thời gian giống như em ngày trước vậy.

___________________

28.06.2024


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro