Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con là Chiharu, từ ngày hôm qua baba nói đi đón anh hai thì lúc trở về đã không vui và cơ thể không được khỏe lắm, nên thôi, con để các papa chăm sóc baba, Chiharu đi chơi game tiếp, ngày mai sẽ khuyên nhủ anh Taiyo vậy, đằng nào cũng học cùng trường.

Nói là chơi game nhưng khi con đi qua phòng baba, con đã nghe được một tin không ngờ tới, một đứa trẻ năm tuổi như con đã bị sốc cô chú ạ, nhưng mà con vẫn quyết tâm đón anh Taiyo về, cả nhà đươc đoàn tụ và baba Michi sẽ hạnh phúc.

Chuyện con nghe thấy động trời quá, hóa ra hồi bé anh Taiyo bị bắt cóc bởi hội "cha" đó rồi sau đó nuôi lớn với mục đích dụ dỗ baba, nghe nói trước họ đối xử tệ với baba lắm. Chi Chi biết baba rất nhớ anh Taiyo, Chi chi cũng muốn có anh, nhưng mà không ngờ mọi người lại tệ vậy, Chi Chi còn biết các papa nuôi lớn Chi Chi đều không phải là ba ruột, nhưng họ vẫn hết mình vì Chi Chi.

Chi Chi cứ nghĩ, chẳng qua họ li hôn một thời gian và chia con, giờ baba muốn lấy lại con nhưng không ngờ mọi chuyện lại tồi tệ vậy, phải nói cho anh Taiyo biết mới được

________

Hôm nay là ngày nghỉ học của Chiharu, mọi người quyết định dẫn Chiharu đi trung tâm thương mại chơi một hôm.

"Naoto- Kun, tình cờ quá" Takemichi vui vẻ cười nhìn Naoto.

Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Naoto giật mình quay lại, đúng là Takemichi rồi, khuôn mặt ấy, dáng hình đấy, vẫn đẹp như ngày nào. Takemichi, em nhớ anh quá, anh có biết em đã chờ đợi anh như thế nào không. Năm năm trời, năm năm em chờ anh.

"Takemichi, lâu quá không gặp anh, anh đã đi đâu vậy? Em lo lắng lắm đấy" Naoto cười giả vờ không biết gì.

"Anh... anh đi du học." Takemichi lắp bắp

"Ah- Naoto nhìn lớn quá ha, nhìn em ra dáng một người cảnh sát quá" Takemichi vui vẻ cười nói, còn xoa đầu Naoto làm anh đỏ mặt

"Anh! Em đâu còn bé đâu"

"Heh, Naoto vẫn bé mà!" 

"Chi Chi, chào chú đi con" Takemichi cười nhìn Chiharu đang ở trên tay Taiju

"Con chào chú, con là Chiharu ạ!"

"Chào bé con" Naoto mỉm cười nhìn Chiharu thì bỗng đanh mặt lại nhìn cái cục cá mập phía sau, thằng cha này lườm cái méo gì.

"Lớn như này rồi, em lập gia đình chưa Naoto? Có bạn đời chưa? Trời ạ! Anh rất muốn ăn cưới Naoto đó" Takemichi luôn coi Naoto là em trai nhỏ, nhắc đến một người giỏi giang như Naoto, em luôn tự hào.

Naoto giật mình, đột nhiên buồn thiu, mặt anh trùng xuống nhìn Takemichi.

"Em muốn cưới anh chứ không phải anh ăn cưới em...."

"Em chưa, công việc còn rất nhiều" Naoto đột nhiên lấy lại sắc mặt vui vẻ.

"Nay ngày nghỉ, hay đi chơi với tụi anh nha?"

"Không được, em ở đây là để điều tra tội phạm, chút nữa em còn có việc chạy lên sở rồi, thành thật xin lỗi anh Takemichi"

"Hửm, bận quá nhỉ, vậy không được rồi. Anh đi trước vậy, hôm khác tụi mình đi chơ, rủ cả Hina- chan nữa"

"Ừm"

Đột nhiên Chiharu nhảy xuống, khỏi Taiju, đến gần Naoto rồi vẫy vẫy cho ông chú này cúi xuống. Sau đó Chiharu nói thầm gì đó với Naoto

"Argh... n...nhóc...nhóc con!!!" Naoto đột nhiên đỏ mặt luống cuống tay chân, hoang mang nhìn Chiharu.

Chiharu chỉ mỉm cười, bé con thì thầm thêm gì đó làm Naoto đột nhiên nghiêm túc, ngay sau đó liền tạm biệt họ mà rời đi.

"Con nói gì với chú vậy Chi Chi?" Takeomi nhướn mày

"Hihi bí mật"

"Con đi bộ hay bế?" Taiju

"Con đi bộ ạ" Chi Chi vui vẻ

"Được rồi, đầu tiên chúng ta sẽ đi mua quần áo cho bé cưng lớn trước, sau đó là bé cưng nhỏ" Wakasa lên tiếng.

"Ê!! Bé cưng gì chứ!? Đi mua đồ cho Chi Chi trước"

"Nấu nầu nâu, đi mua cho baba trước cơ" Chi Chi lắc đầu quầy quậy.

Rồi mọi người cùng dắt nhau vào cửa hàng để chọn đồ. Nói là chọn đồ cho Takemichi nhưng trước tiên Takemichi vẫn chọn một cửa hàng gia đình để chọn đồ. 

Đang lựa quần bò yếm, cũng khá đẹp, em mặc một cái, Chiharu mặc một cái là thành đồ đôi rồi,còn ba tên kia thì chỉ cần áo thun quần Jean là auto đẹp.

"Baba! Chúng ta mặc đồ gia đình như này nha" Chiharu từ phòng thay đồ đi ra.

"Pffff" Takemichi phì cười

"Wtf"Taiju nhăn mặt

"Nhóc con đứng im, để papa chụp ảnh" Wakasa rút vội điện thoại ra

"Há há, gì vậy bé cưng" Takeomi cười lớn, tay cũng lôi điện thoại ra chụp hình.

"Haiz..." Benkei bất lực thở dài một hơi

Chị nhân viên cũng phì cười, gia đình này hạnh phúc quá, chị quản lý đứng bên cạnh cũng mỉm cười theo nhưng lại lắc đầu, đúng là Gen Z chăm con.

Sau khi chọn lựa đồ gia đình các thứ thì chốt được hai kiểu, một là quần bò yếm như Takemichi nói ban đầu, hai là bộ đồ Hawaii để vài hôm nữa bọn họ đi biển. Chọn đồ của Takemichi cũng đơn giản, em vừa chọn đồ cho bản thân vừa chọn cho mấy tên kia luôn, còn bọn hắn đi theo để xách đồ vì gu thẩm mĩ kém, mặc đồ như dở hơi nên để Takemichi chọn.

Nhìn Takemichi thử đồ, ai nấy cũng đều thi nhau lấy điện thoại ra chụp ảnh, kể cả Taiju, người hay nhăn mặt nhất từ nãy đến giờ. 

Vào cửa hàng đồ cho trẻ con, Takemichi bắt đầu bật mode người mẹ, chọn đồ rất phù hợp và đẹp, màu hồng, màu xanh, phối vào đều hợp với Chiharu.

"Ể! Con thích màu đen cơ!" Chiharu càm ràm

"Con nít con nôi, con mặc đồ màu đen làm cái gì? Xấu lắm"

"Hầy, đồ baba chọn không đẹp hả Chi Chi" 

"Đẹp lắm, nhưng màu đen sẽ ngầu hơn đó!"

"Xàm quá con gái ơi" Wakasa nhăn mặt

"Ê ê ông già"

"Chi chi!!!"

"Dạ con xin lỗi papa"

"Lêu lêu đồ trẻ trâu" Takeomi trêu chọc

"Babaaaa"

"Hầy, sao các anh cứ trêu bé con vậy?? Trẻ trâu cũng có lòng tự trọng"

"Baaaaaa!!!!!" Chiharu đang đắc ý đột nhiên quay ra hoảng hốt nhìn baba mình

Chọn đồ xong xuôi, đang thanh toán thì bỗng ánh mắt Takemichi va vào quầy đồ cho bé nam, em khựng lại, suy nghĩ một hồi lâu em quyết định đi lại đó.

Cả bọn cũng hiểu em nghĩ gì, chỉ đơn giản là đứng chờ em xong. 

Sau khi đi dạo một vòng và mua cả đống đồ, bọn họ quyết định ngồi ăn kem. 

Nhìn Takemichi vui vẻ trở lại, bọn hắn cũng vui theo. Chỉ ước em mãi mãi như vậy,

Thấy kem dính ở mép Takemichi, Wakasa dùng tay quệt lấy rồi cho vào miệng, Takemichi đột nhiên đỏ bừng mặt

"Ê... này!!! Bé con thấy-" Takemichi vừa lắp bắp vừa nhìn Chiharu

"Chi Chi không thấy gì hết" Chiharu dùng tay nhỏ che mắt nhưng vẫn hé ra nhìn Takemichi.

"C...con" Takemichi tức xì khói

Cả đám bật cười, Chiharu cười khanh khách nhìn xung quanh, khoan, kia là anh Taiyo mà? Anh đang đi cùng...

"Baba, con muốn đi vệ sinh"

"Được thôi... nhưng mà con tự đi có an toàn không?"

"Baba đừng lo, nhà vệ sinh ngay trong quán" Chiharu vừa nói vừa nhìn Taiju, nhận được cái gật đầu của ba lớn mới nhảy khỏi ghế.

"Con đi một chút rồi quay lại"

_______________

"Cái gì? Con của con điếm đấy á? Mày nói thật không?"

"Thật mà, nó bị bỏ trong trại trẻ mồ côi từ bé, nhưng nó là dòng máu của ông"

"..."

"Haha, may mắn thật, tao đã ngứa mắt bọn nó lâu lắm rồi"

"Kèo này thơm quá, kho vũ khó hàng đầu châu á Võ Đạo, băng đảng Phạm Thiên đang đối đầu với chúng ta, cả sòng bài của South đệ nhất. Chỉ cần thằng nhóc đó" 

"Khỏi phải nói thưa Boss, ngay cả giám đốc sở cách sát Tokyo Tachibana Naoto cũng không dám làm gì chúng ta khi giữ Hanagaki trong tay"

"..."

"Hanagaki Takemichi, thật may mắn khi mày là con tao, thằng Omega mà tao vứt bỏ không ngờ lại có giá trị đến vậy... Mày phải cảm thấy thật may mắn khi chỉ cần sinh mạng của mày đã khiến bao nhiêu tên ác ma đội lốt người quỳ dưới chân tao." Lão ta đắc ý cười lớn

___
03.07.2024 

Sắp end rồi, tầm chục chap nữa thôi=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro