Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Takemichi tỉnh dậy, mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, giường chiếu đã dọn sạch, em cảm thấy mình bị liệt rồi. Bọn hắn nói hôm nay có việc nên thảo nào không ai đánh thức em dậy và cho em ăn.

Takemchi ngồi đó, em nhìn bản thân mình... thật thảm hại, ước gì em có thể tự do như Hinata và Emma. Họ đã bay sang nước ngoài và sống với nhau, lúc đi Emma đã nói với em đúng hai từ " Đợi em" rồi cô ấy cùng Hinata đi nước ngoài, họ sướng thật, bọn họ mới là những người hạnh phúc. Emma cố để nói chuyện với Mikey nhưng không được, thật sự Emma không giúp gì được em, em cũng chẳng trách gì cô ấy.
Nước mắt em lã chã rơi trên chăn em đắp, tiếng thút thít nhỏ nhẹ... Em đau lắm, ai đó làm ơn cứu em với, em muốn chết cũng không thể, nào có ai thương em chứ?
Bọn hắn kiểm soát tới mức thế giới bên ngoài chỉ được thấy qua cửa sổ, khi bọn hắn ra ngoài cửa phòng em cũng bị khóa

RẦM RẦM

Takemichi giật mình khi nghe thấy tiếng động lớn ở bên ngoài, bọn hắn nói hôm nay có đối tác quan trọng nên vắng nhà, không lẽ về sớm? Hay là trộm? Nếu là trộm vào thì hãy mở khóa phòng em rồi cầm dao đâm em một nhát để bịt mồm nhân chứng cũng được.
Bỗng nhiên em nghe tiếng động ngoài cửa, ai đó đang cố tác động mạnh vào cánh cửa sao? Có lẽ đúng như em suu nghĩ rồi. Takemichi mặt không cảm xúc vẫn ngồi mà nhìn cánh cửa, đằng nào em cũng đau đến mức không thể đi lại được, chết sớm càng tốt.

RẦM

Cánh cửa bị đạp đổ, người phía sau thật sự khiến em tròn mắt

" Taiju?"

Phía sau gã còn có Emma, Senju và Hinata. không phải bọn họ nói là đã đi du lịch nước ngoài sao?

Cả Taiju nữa, sau trận đánh đêm đó, hắn gần như biến mất.

Taiju nhìn cậu trai không khỏi sót thương, người mà gã yêu biết bao, sau khi biết Hakkai có tình cảm với em, gã chấp nhận lùi về phía sau một bước, sang nước ngoài lập nghiệp để quên đi em. Gã nghĩ em sẽ được hạnh phúc, gã nghĩ gã chẳng xứng, gã nghĩ Hakkai sẽ đối tốt với em.
Cho đến ngày đó... ngày mà một số điện thoại lạ gọi cho gã, xưng là em gái Mikey, cô kể cho gã mọi chuyện về em, gã làm rơi điện thoại rồi không dám tin. Sau đó bọn họ bàn nhau kế hoạch.

" Ừm, Taiju đây" Gã nhìn em, bày ra một khuôn mặt vô cảm nhưng đã phải giấu đi bao cảm xúc.

Nhanh chóng em được đưa ra khỏi nơi này, mọi thứ phải được thực hiện rất nhanh trước khi bọn chúng phát hiện ra.

_____

Sau khi bọn gã về đến nhà, ngay lập tức Mikey và Izana đi ngay lên phòng em, miệng thì giao việc cho những người phía dưới để tránh họ phá không gian riêng tư khi bọn gã đang ở với em.

Lên đến nơi, hai ánh mắt trợn tròn nhìn nhau, thấy cánh cửa nát tan, người cũng không thấy đâu

" TAKEMICHI !?" Tiếng gào của ai đó vang lên giữa đêm.

Bọn hắn tìm khắp nơi trong nhà, những không thấy, bọn hắn còn không hiểu một đứa trong nhà suốt ngày, gầy còm ốm yếu như Takemichi lại có thể phá cửa như vậy.

" EMMA, EM LẠI BÀY TRÒ GÌ NỮA, MAU TRẢ TAKEMICCHI ĐÂY"

Mikey gào vào điện thoại, ánh mắt gã lúc này tràn ngập sát khí, gân nổi lên mặt, gã nghiến chặt răng.

" Ý anh là sao? Trò gì là trò gì? " Emma thảnh nhiên đáp

" CÒN GÌ NỮA? TAKEMICCHI LÀ CỦA BỌN NÀY, CỨU CÁI CON KHỈ, TRẢ EM ẤY ĐÂY!!"

" Anh nói cái gì đấy? Anh bị điên à??"

" T - Takemichi, Takemichi làm sao cơ? Sao anh lại nói trả?"

" Takemicchi mất tích rồi..."
Hắn nói nhỏ nhưng gằn giọng với Emma.

" M - Mất tích? s..sao có thể?"

" Đừng có mà giả vờ, trả Takemicchi đây"
" Anh điên rồi, em đã sang mĩ một tuần rồi đấy, thế quái nào mà làm gì được anh ấy? "
" T...Takemichi - Kun mất tích sao? " Giọng run run của Hinata vang lên.

" M - Mai em sẽ về "

"Không cần"

Tút tút

Mikey thẳng tay dập máy, hắn đen mặt nói
" Không phải trò đùa của Emma... "
Izana bên cạnh sắc mặt cũng không kém, hét lớn

" HUY ĐỘNG TẤT CẢ, TÌM KIẾM EM ẤY CHO BẰNG ĐƯỢC!"

_ Bên Emma sau khi tắt máy

" H..H...Hahahahhahahahhahaha" Khóc thật dã man ấy Hinata - Chan"

" Cười chết mất, họ thực sự đã bị dắt mũi" Senju đứng bên cạnh cười theo

Cạch ba người đang ngồi thì có một người đi ra khỏi phòng bệnh.

" Haiz"

" Có gì nghiêm trọng không...? "

" Em ấy bị quan hệ tình dục quá sức với một Omega, em ấy đã ngất đi vì kiệt sức, khắp người đều là dấu vết hoan ái....Tay chân nhiều vết bầm, bị thể do bị đánh chân đã từng bị gẫy nhưng lại tháo bột quá sớm, xương không chắc nên khó đi lại, xương sườn có dấu hiệu bị nứt..."  Anh siết chặt tay

" Lũ chết tiệt đấy."

Đang cười vui mà nghe được tin khiến họ run run, họ biết độ dã man của những người đó, nhưng vẫn không nén nổi tức giận.

" Bác sĩ nói phải nằm viện 1 tuần, mấy đứa về đi, anh ở lại chăm em ấy"

" Vậy bọn này đi trước" Senju liền đứng dậy.

Khuôn mặt trầm ngâm của Senju thể hiện tất cả, nó hiện lên chữ

" nhất định phải báo thù cho Hanagaki Takemichi"

" Tạm biệt, Takemichi nhờ cả vào anh" Hinata cười nhẹ.

" Chăm sóc Takemichi tốt nhé."

______

Takemichi từ từ mở mắt, bên cạnh có một bóng người vừa lạ vừa quen.

" Tỉnh rồi..."

" ưm" Em đã ngủ mất bao lâu rồi nhỉ? Em cảm thấy thật an toàn, lần đầu tiên sau 2 năm em được ngủ thoải mái mà không phải lo sợ như này.

Từ từ mở mắt, đầu tiên là em nhìn thấy trần nhà màu trắng, hướng mặt về phía giọng nói thân thuộc mà xa lạ kia, bỗng em ngạc nhiên mà mở to đôi mắt.
" W - Wakasa - kun?"

_____

3.8.2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro