Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Wakasa-kun? " Takemichi ngơ ngác nhìn người trước mắt, một người đã lâu không gặp khiến Takemichi cảm thấy có chút lạ

"Xin chào" Wakasa cười nhẹ nhìn em

"...?"

" S - Sao anh lại ở đây?" Takemichi hoang mang mà đặt câu hỏi

" Senju đã nói"

Takemichi bày ra khuôn mặt ngơ ngác, hiện tại em đang hoang mang vô cùng. Không phải Senju cùng Phạm đã biến mất sau trận chiến. Takemichi cố gắng nắm rõ tình hình, nếu không gặp lại, em gần như đã quên họ rồi.

" Takemichi..."

" Huh?" Em nhìn Wakasa, đôi mắt anh có chút trùng xuống

" Tại sao?"

" Tại sao lại trở nên như vậy? " Giọng anh có chút run mà hỏi em.

Khi đến đây, anh đã nhìn thấy Takemichi trong tình trạng này, anh đã được nghe kể về những gì sảy ra rằng họ đã cứu Takemichi như nào, anh được kể rằng em đã phải trải qua những gì.

Những nỗi đau mà em phải chịu, để tôi gánh được không?

Sau trận chiến đó, Mikey đã thật sự được Takemichi cứu. Mikey đã thoát khỏi bóng tối và dường như chỉ quan tâm đến băng đảng của hắn, không còn cái gì gọi là bản năng hắc ám.

Wakasa nghe nói bọn họ và Takemichi đã chính thức bên nhau, anh có chút chạnh lòng. Chạnh lòng vì anh cũng có ấp ủ tình cảm với cậu thiếu niên đó nhưng lại chẳng đủ dũng cảm nói ra. Để rồi khi Takeomi nói muốn gác lại chuyện bất lương đánh đấm, muốn tu trí làm ăn, Wakasa đã hưởng ứng. Công việc của họ phát triển, họ ra nước ngoài để mở rộng thị trường. Wakasa từ đó cũng giấu nhẹm tình cảm đi.

Bọn họ sang nước ngoài, chỉ còn Senju ở lại và tiếp tục phát triển công việc, cô gọi điện nói bọn họ thực sự hạnh phúc khiến Wakasa mừng cho em mà có chút buồn.

Bẵng đi hai năm, sau khi nghe Senju kể anh đã thật sự sốc, anh không nghĩ cái người mà anh hằng mong ước được ở bên lại bị đối xử như vậy, em nào có đáng bị đối xử thế?

Bọn họ đã lập một kế hoạch nhỏ để giải cứu em. Ngay khi nhìn thấy em Wakasa không khỏi xót xa, rốt cuộc em đã phải chịu những gì?

" Là tại tôi"

Giọng nói của Takemichi cất lên kéo Wakasa về thực tại, thoát khỏi đống suy nghĩ trong đầu"

" Tại em?"

" Đúng tại tôi đã tin nhầm người..." Takemichi nói mà giọng run run, nỗi uất nghẹn lại ập đến.

" Takemichi!" Wakasa gằn giọng

Takemichi giật nảy mình. Wakasa nhìn em đang đổ lỗi cho bản thân mà càng thương em, lại thấy phản ứng của em chỉ vì anh gằn giọng...

" Không phải tại em Takemichi" Wakasa nhìn vào đôi mắt vô hồn của em.

Takemichi lặng thinh nghe anh nói.

Cạch

Chợt Emma bước vào. Cô mở to đôi mắt, đồng tử giãn ra ngạc nhiên rồi quay ra ngoài.

Wakasa nhìn theo, anh biết là cô đi gọi mọi người nên cũng quay vào nói tiếp.

" Đừng tự trách bản thân Takemchi..."

" Tôi-"

" Giờ em đã được giải thoát, tôi sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào"

Ánh mắt em có chút sáng lên mà nhìn Wakasa

Được giải thoát rồi ư?

Thấy Takemichi nhìn mình, Wakasa nhìn em rồi nói tiếp.

" Phải, bọn tôi đã cứu em khỏi cái đám đó, giờ thì em lo mà hồi sức, mọi thứ để sau rồi nói"

Đôi mắt em ánh lên một tia sáng, cuối cùng cũng có người cứu em rồi. Có lẽ em cảm thấy vui vẻ chăng?

Chưa đầy 3 phút, mọi người đều kéo nhau vào.

Emma, Hinata, Senju, Takeomi và cả Taiju...?

Takemichi làm mặt ngơ ngác khó hiểu, tại sao bọn họ lại ở cùng nhau?

Ban đầu vốn dĩ chỉ là Emma muốn nhờ Yuzuha nói với Taiju về tình hình của Takemichi rồi nhờ giúp đỡ, vì cô nghĩ Taiju là người có khả năng phá cánh cửa đó.
Nhưng Senju khi được kể thì liền báo cho anh trai của mình ở bên nước ngoài. Cô biết họ có tình cảm với em nên mới làm vậy, bây giờ họ còn có tiền nữa, muốn đứa Takemichi ra nước ngoài không phải chuyện khó.

Taiju nghĩ rằng mình chỉ cần làm một người anh yêu thương em như Takemichi từng nói nhưng gã không dám đối diện với anh đứa em mình từng bạo lực. Gã quyết định ra nước ngoài rồi dấn thân vào nghề nấu nướng, thường xuyên gửi tiền về cho các em như một người anh tốt. Taiju rời đi cũng là vì biết Hakkai cũng có tình cảm với người gã thầm thương, gã cũng chẳng muốn làm tổn thương em gã thêm, gã nghĩ mình không đủ tốt để xứng với em, đó cũng là một phần trong lý do rời đi của Taiju.

Khi nhìn trực tiếp thấy Takemichi trên chiếc giường đó, gã đã nghĩ mình có nên phá bỏ lời hứa rồi đánh Hakkai một trận nhừ tử không? Như thế này thật quá tàn nhẫn với bông hoa xinh đẹp.


Bác sĩ tâm lý nói rằng không nên gây quá nhiều tiếng ồn sẽ khiến Takemichi sợ hãi, mọi người đều lần lượt nhỏ giọng mà nhìn Takemichi.

" Mọi người..." Takemichi vẫn chưa tiêu hóa được thông tin

" Lâu không gặp Takemichi" Takeomi nhìn em, gã tự nhủ nếu mà quay lại giới bất lương, thứ đầu tiên gã giã nát chính là cái đám chết tiệt kia.

Sau một hồi hàn huyên tâm sự đủ kiểu, chốt một câu là họ sẽ bảo vệ em, họ sẽ không để lũ đó đụng tới em thêm một lần nào nữa.


_________

Căn phòng nọ nồng nặc mùi khói thuốc, Takeomi hít một hơi rồi nhả khói.

" Liệu có kịp không?"

" Kịp chứ" Wakasa đáp, nhìn thằng bạn mình đang bơ phờ mà nhìn vào hư vô.

" Bọn nó bây giờ chỉ là lũ trẻ ranh 20 tuổi, nếu muốn đem em ấy về thì phải trở nên lớn mạnh hơn, đủ tầm để tìm mọi thông tin trên thế giới"

" Bây giờ bọn nó đã mạnh, nhưng để đạt được tầm đó cũng phải mất 5 năm, chúng ta là người đi trước, không phải có lợi thế hơn sao?"  Wakasa bình tĩnh phân tích

" Mày nói cũng phải, nhưng chúng ta không thể kinh doanh bình thường nữa rồi"  Takeomi thở dài một hơi.

" Bọn đó đã trở thành băng đảng đứng đầu Tokyo, dấn thân vào vũ khí, thuốc rồi. Với thế lực đó, chẳng bao lâu nữa sẽ nuốt chửng cả Nhật Bản"

" Ừm, phải trở lại. Tao cũng không muốn nhưng vì em ấy"

" Ừ" Takeomi nhả khói thuốc"

" Liệu em ấy có mở lòng và yêu chúng ta được nữa hay không?"

" Tch cái lũ chết tiệt đấy" Wakasa nghiến răng

" Em ấy sắp xuất viện rồi, tao sẽ đưa em ấy về dinh thự và sống với chúng ta"

" Bác sĩ nói em ấy có vấn đề tâm lý quá lớn, bị trầm cảm nữa"

" Tao nhất định nghiền nát chúng nó"

" Không chỉ mình mày nghĩ vậy đâu Takeomi"

Ngày ấy, nụ cười của em như tỏa nắng, nó sười ấm tim tôi. Sao giờ nụ cười của em lại tràn đầy bi thương và đau khổ?
                              -T.A-

Đôi mắt của em từng mang màu xanh của bầu trời, ấm ám và trong trẻo. Giờ em lại mang đôi mắt như biển sâu tăm tối, lạnh lẽo biết bao
                           -W.I-

5.8.2023





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro