Once again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau này không có tao, mọi người nhờ mày, Manjirou."

"Này, không, Takemitchy, đừng giỡn với tao nữa, bỏ tay ra nào, tao sẽ...tao sẽ ôm mày đến bệnh viện ngay bây giờ đây...tao xin lỗi, tao xin lỗi, sau này tao sẽ nghe lời mày mà, tao sẽ không...sẽ không làm mấy việc khiến mày buồn rồi phải chạy theo kéo tao về nữa đâu, tao hứa đó."

"Manjirou à, tương lai của mọi người, hãy đem theo cả ý chí của tao để vun đắp cho nó nhé."

[ Tích... Tích... Đếm ngược 60s cuối cùng, hệ thống đã sẵn sàng đưa ký chủ rời khỏi phó bản... ]

Đưa đôi tay rệu rã đã thấm đẫm máu lướt lên khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của Mikey, Takemichi cố gắng hoàn thành vài câu thoại cuối trước khi kết thúc phó bản đầy khó nhằn này.

"Tao vẫn luôn... muốn cứu mày mà, Manjirou..." – Giọng em đã nghẹn hẳn đi vì mất máu quá nhiều, cơn đau do lưỡi kiếm xuyên qua bụng vẫn còn âm ỉ từng đợt khiến em phải cắn môi đến bật cả máu. Bên tai đã ù đi từ lúc nào vẫn còn nghe thoang thoảng rất nhiều tiếng gào khóc, tiếng gọi tên em đầy bất lực.

Giương mắt nhìn từng gương mặt quen thuộc, có người lấm lem nước mắt, có người đứng chết lặng không biết phải làm gì, lại có người hối hả giục nhau gọi xe cứu thương, Takemichi thầm nghĩ xong nhiệm vụ lần này hẳn em sẽ nhớ mọi người nhiều lắm, phó bản lần này không chỉ khó nhằn mà còn chân thật hơn tất thảy những phó bản mà em đã từng đi qua.

"Manjirou và mọi người phải... sống thật hạnh phúc đó... dù không còn tao ở bên đốc thúc nữa..."

[ Đếm ngược 3s cuối cùng... 3... 2... 1... Ký chủ sẽ được truyền tống ra khỏi thế giới Tokyo Revengers ngay bây giờ...]

Cuối cùng cũng... Hoàn thành rồi.







Takemichi khẽ thở phào khi nhận ra cảm giác đau nhói ở bụng đã biến mất, dù đã trải qua cảm giác này hàng trăm ngàn lần trước đó thì em vẫn không thể quen với nó được.

Không gian xung quanh tuy tối đen như mực nhưng lại bồng bềnh và dễ chịu đến lạ, em biết là do hệ thống đang truyền năng lượng vào cơ thể để hồi phục sau nhiệm vụ vừa rồi.

Takemichi là một du hành giả thuộc Cục Thời Không ở tương lai. Những du hành giả là những người sẽ xuyên không vào các thế giới giả tưởng do Cục Thời Không tạo ra và có nhiệm vụ phải cứu vớt những nhân vật chính ở thế giới ấy thoát khỏi kết cục bi thảm.

Mỗi du hành giả trước khi được giao nhiệm vụ đều phải trải qua những kỳ huấn luyện và sát hạch nghiêm ngặt, chỉ những ai có đủ năng lực và tư cách mới có thể được phép đi vào các thế giới giả tưởng. Bởi mặc dù sẽ có các hệ thống được cấy vào trí não để hướng dẫn cho ký chủ, nhưng chúng chỉ có chức năng chỉ dẫn mục tiêu và giúp các ký chủ tránh khỏi những nguy hiểm liên quan đến tính mạng, còn lại việc thực hiện nhiệm vụ như thế nào thì phải do chính người du hành đảm nhiệm.

Mỗi phó bản sẽ được phân loại thành nhiều cấp độ khác nhau tuỳ thuộc vào độ nguy hiểm của nó. Thấp nhất là F, dành cho các du hành giả mới vào nghề, những phó bản này thường chỉ yêu cầu người du hành tác hợp cho các nhân vật chính đến với nhau. Khó hơn một chút thì là cứu vớt nam nữ chính khỏi một kịch bản tình yêu máu chó.

Cao nhất là cấp độ S, ở các thế giới cấp S, kịch bản sẽ vô cùng đen tối và bi thảm, đồng thời cũng có nhiều người cần được cứu hơn. Chính vì vậy mà chỉ những người du hành có nhiều kinh nghiệm và thâm niên lâu năm mới được nhận những nhiệm vụ cấp độ cao này. Bù lại việc hoàn thành các nhiệm vụ cấp S sẽ đem lại nhiều tiền thưởng và cơ hội thăng chức hơn, tuy nhiên cũng có những du hành giả vì gặp chấn thương và sang chấn từ những thế giới này mà phải nghỉ việc một thời gian dài để hồi phục năng lượng.

Tokyo Revengers là nhiệm vụ cấp S đầu tiên mà Takemichi đảm nhận, mục tiêu chính của em là cứu vớt thiếu niên Sano Manjirou, hay còn được gọi với cái tên Mikey thoát khỏi kết cục bi thảm, rơi vào bản năng hắc ám, người yêu quý đều bị sát hại.

Ở những phó bản nguy hiểm như này, việc bị đâm, bị chém, bị bắn không còn là điều quá xa lạ, nhất là khi thiết lập của Tokyo Revengers còn liên quan đến các băng đảng xã hội đen, tội phạm các kiểu. Suốt 16 năm bị đưa vào thế giới này, Takemichi đã không còn đếm nổi số lần ăn hành của mình, em từng bị đánh hội đồng, đỡ dao, đỡ súng để cứu người khác, bị bẻ gãy tay chân, mà đau nhất có lẽ là lúc em lao vào thanh kiếm của Mikey tự sát để kết thúc cốt truyện.

Thực ra mà nói việc lao vào nguy hiểm và đỡ đòn thay cho các nhân vật chính là cách cứu sống họ nhanh nhất, vấn đề liên quan đến mạng sống thì không bao giờ có thể giải quyết chỉ bằng vài ba lời thuyết phục, khuyên răn, dù cho đây chỉ là những npc giả tưởng, họ vẫn có ý chí riêng của mình. Vì vậy khi du hành giả bị dồn vào thế bí trong các trường hợp nguy hiểm, họ sẽ chọn cách lao ra và đổi một phần năng lượng của mình để ngăn những cái chết có thể dẫn đến bi kịch sau này.

Takemichi trong thiết lập của thế giới này là một thằng nhóc yếu nhớt, chả biết đánh đấm gì sất nhưng lại mang trong mình ước mơ trở thành "Anh hùng" của giới bất lương, mang theo lý tưởng tạo nên thời đại mới sóng vai cùng Mikey và băng Touman của cậu ấy, em đã ăn qua không biết bao nhiêu đau khổ, bị đánh, chịu đòn đã là chuyện thường ngày, Takemichi từng đỡ dao cho Draken và Baji – hai người bạn thuở nhỏ của Mikey, đỡ ba phát súng cho Izana – người anh trai không cùng huyết thống của Mikey và Kakuchou – cậu bạn thuở nhỏ của em, bị Mikey bẻ gãy tay và đánh đến mức suýt mất mạng để bảo vệ Senju và South – hai tổng trưởng của hai băng đối địch với Mikey lúc đó. Mà có lẽ chịu tổn thương sâu sắc nhất phải kể đến cái lưỡi và đầu óc của em, vì đã phải tốn rất nhiều chất xám và nước bọt để chạy theo khuyên răn mấy con báo kia suốt ngày nay qua tháng nọ, kéo tụi nó đi về con đường chính nghĩa.

"Đệt mợ, toàn mấy đứa loi choi mới 16,17 mà sao cứng đầu cứng cổ không chịu nổi." – Takemichi không nhịn được chửi thầm khi hồi tưởng lại những lần em bị chửi vì thích lo chuyện bao đồng. "Mình giúp nó, không trả ơn thì thôi còn đi báo ngược lại nữa."

Có lẽ niềm an ủi duy nhất của Takemichi qua những ngày tháng đầy rẫy nguy hiểm là những người bạn, những người đồng đội đã kề vai sát cánh cùng em trong suốt thời gian qua. Mới nghĩ tới họ thôi mà em đã sụt sịt, mắt đỏ hoe lên cả rồi, dù đúng là họ báo em nhiều thật.

Em sẽ nhớ, nhớ vô cùng, nhớ những lần họp băng rồi cả đám Touman cùng kéo nhau chạy motor ra biển, đứng đó hét lên lời hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi dưới sự chứng giám của những vì sao trên bầu trời đêm, nhớ những lần đạp xe ăn bánh cá bên bờ sông cùng Mikey, nhớ những lần Draken rủ em đến chơi bài cùng các chị trong nhà thổ, nhớ một Mitsuya thật khéo tay khi may bang phục cho em, nhớ những lần đi chơi bowling cùng Hakkai và Yuzuha, nhớ tên cộng sự ngốc Chifuyu cứ bắt em phải diễn lại những cảnh sến súa trong bộ shoujo manga mới mua, nhớ Baji đỏ mặt ngại ngùng khi bị em bắt gặp đang cựng nựng mấy con mèo hoang, nhớ Kazutora lén lên trường thị uy với mấy đứa từng bắt nạt em, nhớ những lần ngồi sau xe của anh em Kawata đi ăn ramen, nhớ Sanzu cứ mở miệng ra là chửi em "Thằng cống rãnh" nhưng lúc nào cũng chú ý đến em và có mặt giúp đỡ khi em gặp nguy hiểm trong các trận chiến, nhớ Kakuchou lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau sợ em bị đau khi nằm viện vì đỡ thay ba phát đạn trong trận chiến với Tenjiku, nhớ Izana dù không đến thăm nhưng tuần nào cũng gửi đồ ăn ngon đến bệnh viện thay lời cảm ơn, nhớ hai anh em Haitani lúc nào gặp cũng bày đủ trò chọc ghẹo em, nhớ anh Shinichirou, anh Wakasa, anh Benkei và anh Takeomi hay chí choé như mấy đứa trẻ mỗi lần đi chơi chung, nhớ nhóc Senju tuần nào cũng đòi qua đèo em đi công viên giải trí rồi ấm ức vì bị anh Takeomi cấm làm phiền em, nhớ Inui lúc nào cũng bênh vực em, nhớ Kokonoi ở một bên cằn nhằn dạy em cách tiêu tiền thông minh hơn mỗi lần thấy em đốt tiền vào mấy bịch khoai tây chiên, nhớ lần em ngạc nhiên không thôi vì một Taiju to lớn, lúc nào cũng chỉ biết đánh đấm bạo lực lại nấu ăn ngon đến vậy, nhớ những lần bị tên Hanma cao kều kháy đểu chiều cao, nhớ một Kisaki hoàn lương lúc nào cũng chê em phiền phức nhưng luôn kiên nhẫn giảng bài cho em, nhớ mấy trò con bò với bộ ngũ Mizochu, nhớ những món ngon của Emma, nhớ một Hina luôn cằn nhằn khi băng bó vết thương cho em, nhớ thằng bé Naoto cứ đòi đi theo khi Hina và em hẹn hò, nhớ những lần em nằm viện ngày nào cũng phải đón tiếp thật nhiều người đến thăm, đến làm ồn tranh nhau chăm sóc, thay quần áo, đùa giỡn nói chuyện để em bớt chán.

Không biết có phải vì nhiệm vụ lần này khó hơn hẳn các lần trước hay không mà những cảm xúc do mọi người ở thế giới này mang lại cho em cũng chân thật đến kì lạ.

Takemichi thực sự nghĩ rằng em nên có một quãng thời gian nghỉ ngơi để sắp xếp và bình ổn lại mớ cảm xúc rối bòng bong này.

[ Hệ thống 006 xin chào ký chủ, rất vui được gặp lại ngài.]

Đang miên man suy nghĩ thì bỗng bên má cảm nhận được một vật thể mềm mại đang không ngừng dụi vào như làm nũng. Takemichi nhận ra hệ thống của mình đã trở lại.

006 là hệ thống đã gắn bó với em từ nhiệm vụ đầu tiên đến tận bây giờ, cả hai làm việc với nhau rất ăn ý, hầu như chưa từng cãi vã. Thông thường sau mỗi lần hoàn thành xong nhiệm vụ, hệ thống sẽ báo cáo các vấn đề liên quan đến tiền thưởng và kỳ nghỉ phép trước khi nhận nhiệm vụ mới.

[ Hệ thống 006 xin được thông báo, ký chủ Hanagaki Takemichi đã hoàn thành nhiệm vụ cứu vớt thế giới Tokyo Revengers. Xét thấy ký chủ đã hoàn thành một trong những phó bản có độ khó cao nhất của Cục Thời Không, cộng với những thành tích vô cùng xuất sắc trong thời gian qua, Cục Thời Không đã quyết định sẽ trao cho ký chủ một phần thưởng đặc biệt, chưa từng có tiền lệ trước đây.]

Hả, phần thưởng đặc biệt ?

[ Cục Thời Không đã quyết định sẽ cho ký chủ quay trở lại thế giới Tokyo Revengers .]

Hả !?

[ Tuy nhiên lần này sẽ không có hệ thống đi cùng ký chủ, ký chủ sẽ được hoạt động tự do, không bị gò bó bởi bất cứ hướng dẫn nào, Cục Thời Không cũng sẽ không can thiệp vào cốt truyện.]

"V-vậy có nghĩa là tôi sẽ được sống trong thế giới này một cách bình thường ấy hả ?"

[ Đúng vậy, tuy vẫn sẽ có một vài sự kiện quan trọng xảy ra theo thiết lập ban đầu của thế giới, nhưng ký chủ không cần lo lắng đến việc các nhân vật sẽ bỏ mạng.]

"Tôi vẫn sẽ được gặp lại mọi người sao ?"

[ Ký chủ sẽ có quyền làm mọi thứ theo ý mình, nhưng lưu ý không được phép tiết lộ bất cứ thứ gì về Cục Thời Không cũng như việc ký chủ là người từ bên ngoài xâm nhập vào thế giới này. Đồng thời ký chủ cũng không được phép gây nguy hại đến các nhân vật chủ chốt của thế giới.]

Takemichi vẫn chưa thể tiêu hoá hết toàn bộ lượng thông tin từ nãy đến giờ. Việc xuyên không về trở lại một thế giới là điều chưa từng xảy ra ở các du hành giả, tuy đã từng có những người đệ đơn muốn xin phép được quay trở lại và chấp nhận sống trong thế giới giả tưởng, nhưng những yêu cầu ấy chưa bao giờ được cấp cao ở cục chấp nhận. Em lắp bắp hỏi lại :

"Vậy đến khi kết thúc cốt truyện thì sao ?"

[ Thế giới sẽ tiếp tục được vận hành, ký chủ không cần phải lo lắng. Cục Thời Không đã hoàn thành các thủ tục xoá ký ức của các nhân vật về ký chủ ở dòng thời gian trước, tuy nói là ký chủ được hoạt động tuỳ ý nhưng ý chí của thế giới sẽ tự động sắp xếp cho các nhân vật gặp gỡ ký chủ để tạo ra các mắt xích sự kiện một cách hợp lý, bởi vì ký chủ vẫn được xem là một kẻ ngoại lai. Nói cách khác thì ký chủ vẫn sẽ phải làm nhiệm vụ nhưng sẽ rất đơn giản để tháo gỡ những rắc rối trước đây, và không một ai phải bỏ mạng hết.]

"Tôi sẽ không phải trả giá bất cứ thứ gì để quay lại sao ?" – Takemichi vẫn còn đang băn khoăn, không lí nào một cơ hội tốt như này lại không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì.

[ Thực ra đây là một phó bản vô cùng khó và đã được tạo ra từ rất lâu trước đây, ký chủ là du hành giả đầu tiên có thể tiếp cận và hoàn thành nó, Cục Thời Không sẽ tốn rất nhiều năng lượng nếu muốn đóng nó lại hoàn toàn vì ý niệm của các nhân vật trong thế giới này rất mạnh mẽ, việc ký chủ quay trở về và hồi phục lại cốt truyện một lần nữa không hẳn là điều xấu như những trường hợp trước đây. Năng lượng bỏ ra để khôi phục lại thế giới còn ít hơn là năng lượng cần để loại bỏ hoàn toàn nó. Chính vì vậy mà việc này là có lợi cho cả hai bên.]



Takemichi đã bắt đầu do dự. Thành thật mà nói thì em rất muốn gặp lại mọi người, muốn ở bên mọi người, lời hứa tạo nên một thời đại bất lương mới với Mikey và Touman vẫn còn đang dang dở. Em muốn chứng kiến mọi người trưởng thành, muốn sau này khi tụ tập lại có thể cùng ngồi luyên thuyên về thời trẻ người non dạ đầy nhiệt huyết. Từ khi nào mà chấp niệm của em với những con người ấy đã lớn đến nhường này.

[ À, còn một việc nữa, để thế giới có thể trơn tru và thuận lợi hơn, cục đã quyết định bổ sung thêm thiết lập ABO.]

"ABO ? Có phải là cái hay có trong mấy cái cốt truyện tình yêu không ?"

[ Đúng vậy, sau khi ký chủ quay lại thế giới, cục sẽ truyền những thông tin cần thiết vào bộ não của ký chủ.]

"V-vậy lỡ tôi trở thành omega thì sao ?" – Tuy không quá hiểu biết về mấy cái giới tính trong thiết lập ấy nhưng Takemichi đã nghe qua nó vài lần từ những người đồng nghiệp của mình.

[ Xin ký chủ đừng lo lắng, cục đã sắp xếp giới tính thứ hai cho ký chủ là beta, một giới tính không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone và các vấn đề sinh lý như kỳ phát tình hay kỳ dịch cảm.]

"Oh... Vậy cũng được." – Mặc dù em chả biết mấy cái kỳ sinh lý ấy là gì sất.

[ Phần thưởng từ lần làm nhiệm vụ trước sẽ được cung cấp thành tài sản cho ký chủ ở lần quay lại này.]

Uầy, đã cho xuyên lại mà còn không quỵt lương nữa. Takemichi nghĩ lần này mình đã được hưởng một món hời từ Cục Thời Không.

[ Vậy, ký chủ đã đồng ý sẽ quay lại thế giới Tokyo Revengers đúng không ạ ?]

"Ừm, tôi đồng ý." – Em trả lời chắc nịch.

[ Hệ thống chuẩn bị truyền tống ký chủ Hanagaki Takemichi vào phó bản Tokyo Revengers, đếm ngược 10s, 10... 9... 8...]

Mọi người ơi,...

[ 3... 2... 1... Hoàn thành quá trình truyền tống.]













[ Tích...Tích...Hệ thống 006 xin được thông báo : Đã hoàn thành việc đàm phán và thành công đưa người du hành Hanagaki Takemichi trở lại phó bản Tokyo Revengers...]

[ Được, làm tốt lắm, không cần phải lo lắng 006, đứa trẻ ấy sẽ an toàn thôi, mấy thằng nhóc con kia không dám làm gì quá quắt đâu.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro