Love at first sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hắn nghĩ hắn đã tìm thấy một thiên sứ... Một thiên sứ sẽ cứu rỗi hắn khỏi cái đường tình duyên đen như cứt chó của mình."



Takemichi thẩn thờ bước đi trên con đường quen thuộc về căn hộ, mọi thứ với em dường như vẫn còn quá đỗi mơ hồ. Chỉ mới đây thôi, em nhớ mình vẫn còn sụt sùi mãi vì nghĩ đến những ngày tháng sau này không có mọi người ở bên, vậy mà giờ, chỉ trong chớp mắt, em đã quay lại nơi này được hẳn 3 tháng rồi.

Ở đây ba tháng, dường như không có quá nhiều điều mới lạ đối với em, mà cũng phải thôi, dù sao ở dòng thời gian trước, em đã dành tận 16 năm cuộc đời gắn bó với nơi này cơ mà.

Nếu phải nói đến một thứ mà Takemichi cần phải thích ứng thì có lẽ chính là cái thiết lập ABO đầy phiền toái được thêm vào kia.

Ở dòng thời gian này, mỗi con người sinh ra khi đến 12 tuổi đều sẽ được đưa đến viện y tế đo lường các chỉ số của cơ thể để xác định giới tính thứ hai của mình.

Dựa vào các chỉ số về thể chất và tinh thần, sẽ có thêm ba nhóm giới tính nữa, Alpha, Omega và Beta.

Beta là thành phần chiếm số đông trong xã hội, đây được xem là nhóm giới tính bình thường nhất, không có pheromone, không có tuyến thể, beta dù vẫn có thể ngửi và cảm nhận được mùi hương của hai nhóm giới tính kia nhưng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Alpha là nhóm giới tính dẫn đầu, có uy quyền và được xem trọng nhất, sở hữu sức mạnh thể chất cùng tinh thần vượt trội hơn hẳn Beta và Omega. Trong khi đó, Omega được xem là đối tượng kết đôi hoàn hảo bởi pheromone của họ có thể trấn an và quyến rũ Alpha, Omega là "phái yếu" và cũng được hưởng khá nhiều đặc quyền của xã hội. Hầu hết các Omega đều mang vẻ ngoài nhỏ xinh và mùi pheromone thơm ngọt, nhưng cũng chính vì điều đó và kỳ phát tình đi kèm cũng mang lại nhiều phiền phức cho bọn họ.

Mỗi Omega sau khi phân hoá đều mong sẽ tìm được cho mình một người bạn đời Alpha với mức độ phù hợp cao nhất, trái lại Alpha cũng cần đánh dấu bạn đời omega để có thể được trấn an trong kỳ dịch cảm, khi họ không thể kiểm soát được lượng pheromone quá tải trong cơ thể.

Có thể nói Alpha và Omega chính là một cặp trời sinh dành cho nhau. Tuy hiện nay cũng có không ít Alpha và Omega ghép đôi với Beta nhưng tỉ lệ ngoại tình vì không được trấn an và thoả mãn là rất cao, nên nhóm người Beta vẫn thường ưa chuộng kết đôi với bạn đời cùng giới hơn.

Có lẽ cũng vì thiết lập này mà các cặp đôi đồng tính ở dòng thời gian này chiếm phần đông hơn hẳn. Thậm chí không khó để bắt gặp các cậu chàng Omega nam yểu điệu rúc vào trong lòng ngực một cô nàng Alpha mạnh mẽ.

Takemichi không quá để ý đến mấy vấn đề này, với cái suy nghĩ vì bản thân là Beta nên sẽ éo thể có mấy cái chuyện phiền phức liên quan đến giới tính xảy ra với mình, em luôn tranh thủ thời gian ngủ trong các tiết giáo dục sinh lí ở trường, một hành động mà có thể sau này sẽ khiến em hối hận vô cùng khi phải thức dậy cùng cái gáy nát bươm đầy vết cắn vào mỗi buổi sáng.

Sắp đến ngày được hai người Draken, Mikey bắt gặp và cứu khỏi trận đòn của Kiyomasa, Takemichi không hiểu sao lại thấp thỏm đến lạ. Lần này em đã dặn trước tụi Mizochu để chúng nó tránh khỏi việc bị bắt nạt và vụ cá cược của tên đó, dù biết đây là sự kiện quan trọng tạo điều kiện để gặp hai người kia, nhưng đâu ai lại muốn ngồi im chịu ăn hành đâu chứ, đã vậy còn là việc mình đã biết trước, với dù sao thì hệ thống cũng đã bảo ý chí của thế giới sớm muộn gì cũng sẽ sắp xếp để em gặp gỡ tụi nó mà.

Suy đi ngẫm lại một hồi thì cũng đến lúc phải kết thúc bởi con hẻm quẹo vào căn hộ của em đã ở ngay trước mắt. Chỉ còn vài bước nữa là đến nhà, Takemichi thầm rủa trong lòng khi một tiếng hét thất thanh vang lên ngay ở cuối ngõ :

"Đứng lại đó cho tao, hôm nay tao phải bắt mày trả đủ món nợ năm đó."

Cùng với đó là hàng loạt tiếng giày dép ma sát với mặt đường, tiếng thở dốc, tiếng chửi bới đầy tục tĩu, thậm chí Takemichi còn nghe loáng thoáng tiếng gậy gộc vang lên "bong" "bong" từng hồi. Chưa cần nhìn, em cũng biết khung cảnh ở đầu ngõ bên kia hỗn loạn đến mức nào.

Bình thường con hẻm này tuy vắng người qua lại nhưng chưa bao giờ xảy ra mấy vụ ẩu đả, đánh lộn của bọn bất lương. Takemichi đi về nhà 10 lần thì hết 9 lần chọn quẹo vào đây thay vì đi đường chính mà cũng chưa lần nào bị dây vào mấy vụ này.

Tính bao nhiêu đường để lấn trốn mấy vụ đánh đấm này mà lại không tính đến con đường quen thuộc nhất, cuộc đời đúng là khó lường.

Chưa kịp để não nghĩ nhiều, cái tính thích lo chuyện bao đồng đã giục đôi chân của Takemichi phải chạy lên ngay để ngăn đám người kia lại.

Thực ra cũng không thể trách em thích lo chuyện bao đồng được, dòng thời gian trước chứng kiến quá nhiều người bị thương, em đã vô thức khắc sâu cái ý niệm phải đứng ra chịu đòn thay mặc dù có thể em không làm thì cũng chả ai có quyền trách móc gì em, nhưng nghĩ đến việc cái người đang bị đuổi kia còn có những người quan trọng chờ họ về, lo lắng cho họ, em không trơ mắt ra đứng nhìn được.

Quơ đại một chiếc xe đạp dựng ngay vách tường trong hẻm, Takemichi vừa lao ra vừa bóp còi thật to :

"Này, tránh ra mau !!"

Bọn người đang chạy hì hục ngoài kia theo quán tính quay đầu lại nhìn rồi hoảng loạn chạy tứ tung tránh đầu xe đạp của em, nhân lúc chúng đang hoảng loạn, em bất chấp lao nhanh về phía trước, rẽ sang trái, mắt đánh một vòng xác nhận người đang bị đuổi phía trước, thấp thoáng thấy một cái đầu màu đen cùng bóng lưng cao lớn, em không nghĩ nhiều đạp thật nhanh về phía đó, giơ tay túm lấy cổ áo anh ta rồi hét lớn :

"Nhanh, bám vào tôi rồi leo lên xe."

Chàng trai có vẻ khá hoảng hốt khi được viện trợ bất ngờ, nhưng thấy phía sau bọn người kia đã lấy lại bình tĩnh chuẩn bị đuổi theo, hắn ngay lập tức ghì lấy bả vai em rồi leo cái tót lên yên sau, sức nặng từ cơ thể một chàng trai trưởng thành khiến chiếc xe lảo đảo lạng qua lạng lại một hồi mới đứng vững trở lại.

Chưa kịp để anh chàng kia mở miệng nói gì, Takemichi đã quay ra sau nhét mấy túi bánh mì mới mua từ cửa hàng tiện lợi vào tay anh ta, lớn tiếng bảo :

"Dùng cái này ném vào chúng đi."



Không cần Takemichi phải giải thích thêm, chàng trai ngồi sau đã nhanh chóng lấy từng ổ bánh mì chọi thật mạnh về phía đám người đang đuổi theo, Takemichi nhanh chóng nghe được mấy tiếng la oai oái vang lên liên tục, cả đám phía sau tụ lại quá đông nên chỉ cần một người ngã vì bị chọi trúng cũng dẫn theo rất nhiều người bị kẹt lại cùng. Thấy tình hình đã ổn hơn khi hai đứa dần bỏ xa đám người kia, Takemichi nói với ra sau :

"Này, bám vào nhé, tôi chặt hẻm đây."





Shinichirou nghĩ có thể vì bị từ chối tình cảm quá nhiều lần nên hắn hoá điên rồi.

Hắn nghĩ hắn đã tìm thấy một thiên sứ... Một thiên sứ sẽ cứu rỗi hắn khỏi cái đường tình duyên đen như cứt chó của mình.

Rõ ràng hắn đủ tỉnh táo để nhận biết đối phương chỉ là một thằng nhóc Beta với ngoại hình ở mức ưa nhìn, đặt trong đám đông chắc chắn sẽ không dễ nhận ra, chứ đừng nói đến việc so sánh với mấy omega xinh đẹp mà hắn từng gặp gỡ.

Ấy vậy mà từ khi đối phương lao đến cùng chiếc xe đạp cho đến khi trong tầm mắt của hắn chỉ còn lại bóng lưng gầy đang không ngừng phập phồng vì vận động, hắn vẫn chưa một lần có thể rời mắt khỏi người đang ngồi trước.

Mái tóc vàng nắng hơi xù bay bay trong gió, mấy cọng tóc mái quét qua quét lại trên cái trán trơn bóng, chóp mũi nhỏ hơi chun chun, hai đầu môi hồng nhạt khẽ mở, thở ra từng tiếng nặng nhọc.

Đôi mắt xanh màu biển có lẽ là điểm nổi bật nhất trên gương mặt người kia, đôi mắt trong veo và sáng đến lạ thường, cuốn hút đến nỗi Shinichirou nghĩ mình đã chết chìm trong mặt biển êm đềm ấy.

Ánh mắt dần lướt đến chỗ cái gáy trắng nõn còn rịn mồ hôi lộ ra sau mớ tóc vàng do cái đầu nhỏ đang hơi cúi xuống, Shinichirou nuốt nước bọt cái ực, bỗng thấy cả người nóng lên và cổ họng thì khát khô, pheromone mùi gỗ tuyết tùng bắt đầu không thể kiểm soát nổi mà tràn ra không khí.

Shinichirou nghĩ mình thực sự điên rồi, khi mà hắn cảm tưởng như cái gáy kia đang toả ra một mùi hương ngon lành dụ dỗ hắn phải liếm láp rồi để lại trên đó một dấu vết thuộc về mình, răng nanh ngứa ngáy điên cuồng, Shinichirou liên tục cọ lưỡi vào để kiềm chế ham muốn đè người kia xuống rồi ngấu nghiến cái gáy ngon miệng.

Hai cánh tay lúc đầu chỉ bấu vào vạt áo không biết từ khi nào đã vòng qua giữ chặt lấy vòng eo đối phương. Khi nãy đối phương mặc áo phông rộng rãi nên hắn không để ý, giờ ôm vào mới thấy cái eo thằng nhóc này nhỏ xíu, Shinichirou nghĩ chỉ cần một vòng tay lớn của mình là đủ ôm hết cả vòng eo đó.

Vòng eo nhỏ nhưng không phẳng như của con gái, Shinichirou lén sờ sờ, phát hiện cái bụng nhỏ kia vậy mà cũng nổi lên mấy múi cơ, nhưng chắc chắn không phải là kiểu sáu múi cuồn cuộn như mấy tên alpha, chính là kiểu vừa dẻo dai vừa rắn chắc của thiếu niên mới lớn.

Bình tĩnh nào tôi ơi, mày đâu phải ấu dâm.

Pheromone lại bắt đầu không kiềm chế nổi mà thoát ra khi nghĩ đến mấy thứ bậy bạ.

Trời ơi, bình thường mình đâu có vậy. Ai cứu tôi với.


Thông tin từ cục phòng chống Alpha

- Tên : Sano Shinichirou
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Gỗ tuyết tùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro