Muse

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bị yểm bùa yêu rồi, ai gọi thầy trừ tà cứu ổng đê."



"Nè, bộ anh sợ hả ?" – Takemichi hỏi khi thoáng ngửi thấy hương gỗ tuyết tùng trong không khí.

Ở đây ba tháng, em đã luyện được kĩ năng phân biệt mùi pheromone. Thoạt đầu, mỗi khi ra đường lúc nào em cũng phải bịt khẩu trang bởi không thể chịu đựng nổi các loại mùi hương khác nhau cứ vờn xung quanh chóp mũi, tự hỏi sao bây giờ người ta xịt nước hoa lắm thế.

Một thời gian sau mới phát hiện hoá ra đó là mùi pheromone, so với mùi nước hoa thì pheromone không đánh xộc vào mũi một cách bất ngờ, nhưng nó bám toả và vờn quanh khứu giác của đối phương dai dẳng hơn hẳn, khi quen rồi cũng không cảm thấy khó chịu nữa.

Mùi pheromone của người này khác hoàn toàn với mùi của tất cả Alpha mà em từng gặp, không phải kiểu hương dịu dàng thanh mát, cũng không phải kiểu nồng nàn mạnh mẽ xộc thẳng vào mũi người đối diện. Hương gỗ tuyết tùng tuy dễ chịu nhưng lại hơi lành lạnh, tạo ra cảm giác xa cách nhưng cũng đầy cuốn hút và nam tính. Takemichi nghĩ bất kì một Omega nào ngửi được mùi hương này cũng đều không nhịn được mặt đỏ tim đập. Hồi nãy nhìn thoáng qua thì người này cũng ngon nghẻ phết, dáng người cao ráo, lưng thì dài rộng, chỉ mặc áo phông trắng quần jeans đơn giản nhưng lại khoe ra được đôi chân dài và vóc người hoàn hảo.

Một Alpha có sức hút...

"Hả, à ờ..." – Shinichirou giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ toàn mấy thứ bậy bạ của mình khi nghe thấy giọng nói của đối phương.

"Pheromone của anh đang toả ra kìa. Đừng lo, cắt đuôi được bọn họ rồi."

Shinichirou ảo não khi phát hiện mình đã không thể kiểm soát được pheromone lúc ban nãy khi nghĩ về thiếu niên phía trước, điều chưa từng xảy ra với hắn dù trước đây có tiếp xúc với biết bao Omega xinh đẹp và ngọt ngào đến mức nào.

Em ấy có nghĩ mình bất lịch sự không nhỉ ? Trời ơi, mất mặt quá.

Shinichirou vẫn đang chìm trong đống suy nghĩ rối ren thì giọng nói của thiếu niên ngồi trước lại vang lên.

"Anh muốn về nhà em trước không, trên người anh có mấy vết thương kìa ? Em đi đường chính, nhà em ngay khu đông đúc, bọn kia không dám lén phén lại đâu."

"À, ừm... Cảm ơn em." – Shinichirou ngập ngừng lên tiếng.

Rồi như nghĩ đến cái gì đó, mặt hắn bỗng chốc bí xị, cái mỗi hơi bĩu ra, đôi mắt đen vẫn dán chặt vào bóng lưng gầy của đối phương.

Mới gặp lần đầu, chưa biết tên, tuổi đã cả gan dám dẫn một Alpha xa lạ về tận nhà, hắn cá chắc là cậu nhóc này thấy hắn đơn phương độc mã bị một đám lực lưỡng kia đuổi theo nên mới nghĩ hắn là kẻ yếu bị bắt nạt mà bất chấp nguy hiểm lao vào giải vây cho hắn.

Nên khen em tốt bụng đáng yêu hay cười em quá ngây thơ ngốc nghếch đây.

Nhóc này khi gặp người khác bị đuổi bắt như vậy cũng lao vào cứu rồi dẫn về nhà sao. Nghĩ đến thôi là Shinichirou tự nhiên thấy khó chịu cả người, hắn cũng chả hiểu nổi bản thân mình bị gì, chỉ biết cố giữ bình tĩnh để pheromone không bị mất kiểm soát như ban nãy.

"Mà anh tên gì vậy ?" – Takemichi đột nhiên hỏi.

"Anh tên Shinichirou, Sano Shinichirou."

Hả, cái quái... !?

Chiếc xe đạp bỗng lạng một cái qua trái rồi bắt nghiêng ngả lung tung, xém nữa là tông vào bảng hiệu của một tiệm tạp hoá gần đó. Takemichi hốt hoảng vội bóp thắng rồi nhe răng nhắm tịt mắt, may mắn là cái xe đã dừng kịp mà xung quanh cũng không có người qua lại do đã khá muộn.

"Em có sao không, có vấn đề gì hả ?" – Shinichirou hốt hoảng bấu chặt lấy eo Takemichi  hỏi.

"À, không, không có gì đâu, tại em bị bụi bay vô mắt."

Takemichi lấy lại bình tĩnh, tiếp tục điều khiển xe đạp chạy về nhà mình một cách chậm rãi, trong khi đầu óc đã thả trôi đến một nơi xa lắc xa lơ nào đó.

Hoá ra ý chí của thế giới là như này sao, sẽ sắp xếp cho em gặp lại những nhân vật chính theo một cách khác hoàn toàn so với trước kia. Một cách tự nhiên hơn. Theo lời của hệ thống thì là như vậy.

Còn nhớ ở dòng thời gian trước, khi biến cố giữa Baji, Kazutora và anh Shinichirou diễn ra, đó là sự kiện mở đầu cho chuỗi bi kịch sau này. Takemichi khi đó chỉ mới là thằng nhóc 12 tuổi, em không thể xen vào cốt truyện tự ý làm quen với họ trước để cảnh báo nên đành phải thủ sẵn ở cửa tiệm motor, nhờ thằng bạn nối khố Takuya đứng canh ở ngoài gọi xe cứu thương. Chờ đến lúc Shinichirou trở về, em đã lao lên đỡ cho hắn cú đánh từ cây gậy bóng chày của Kazutora. Kết quả là lực đẩy của em quá yếu nên Shinichirou vẫn bị thương, em thì máu chảy bê bết được Takuya khóc lóc đỡ ra xe cấp cứu.

Takuya lúc đó hoảng hốt chỉ biết khóc, mẹ Takemichi và mấy người cảnh sát hỏi gì cũng không trả lời.

Đã rất lâu từ khi sự kiện đó xảy ra rồi mà nhớ lại vẫn khiến Takemichi sởn cả gai óc, tên Kazutora kia không biết có chơi bóng chày không mà lực tay của hắn vừa nhanh vừa mạnh khủng khiếp. Em lúc đó ôm cái đầu đầm đìa máu còn phải vừa dỗ dành Takuya vừa dặn hắn không được hé một lời nào cho mọi người biết về kế hoạch trước đó của hai người. Sau khi tỉnh lại còn phải gãy lưỡi giải thích và cầu xin mẹ đừng đến gặp gia đình Sano. Cuối cùng trước mấy lời bịa đặt vô cùng sứt sẹo và hàng nước mắt cá sấu của Takemichi, mẹ cũng đã chấp nhận thỉnh cầu của em, lên lấy lời khai với cảnh sát giả vờ vô cùng giận dữ không chấp nhận lời xin lỗi của gia đình Sano rồi bỏ về.

Sau khi gia nhập Touman, em còn nghe loáng thoáng việc anh Shinichirou luôn tìm kiếm danh tính của cậu nhóc đã cứu mạng anh năm đó.

Không hiểu vì sao lúc đó trời thì tối om, Shinichirou thì chỉ nhìn thoáng qua được gương mặt của Takemichi lúc em lao ra và lúc được Takuya đỡ ra xe cứu thương, vậy mà khi gặp lại sau trận quyết chiến với Valhalla, anh ta lại nhận ra em ngay lập tức và không ngừng bám theo đòi trả ơn, đòi chịu trách nhiệm với em, lại còn luôn miệng bảo cái gì mà em có cần bảo kê không, anh sẽ triệu tập mấy thằng đội viên cũ của anh đi theo bảo vệ em này nọ.

Nhớ lúc đó ngày nào ông thần này cũng đòi theo Mikey đi họp băng để được gặp Takemichi, dai dẳng tới mức khiến Mikey lúc đầu từ nghiến răng nghiến lợi giận dữ đến cuối cùng lại sợ hãi tột độ mỗi lần bị ổng gọi tên.

Cái ông anh ngố, cuối cùng thì cũng đâu có thuyết phục được hai tên đồng đội cũ của ổng về bên phe mình.

Takemichi vẫn còn nhớ như in lúc mình đang  thoi thóp dưới thanh kiếm của Mikey, ông anh này cùng anh Wakasa và anh Benkei vừa gào khóc vừa lao vào đấm nhau như kẻ thù truyền kiếp mà không khỏi phì cười.

Ở dòng thời gian này em không thể xen vào sự kiện ấy mà Shinichirou bây giờ vẫn còn sống nhăn răng, vậy thì chứng tỏ là mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, dù sao chỉ cần không liên quan đến tính mạng là được, còn lại việc uốn nắn tư tưởng thì em tự tin mình thừa sức.

"Em là Hanagaki Takemichi." – Takemichi chợt nhớ ra mình hỏi tên người ta mà lại chưa giới thiệu tên bản thân.

Takemichi... Michi... Michi

Shinichirou ngỡ ngàng, không hiểu nổi luồng cảm xúc đau đớn tột cùng đang dâng lên trong mình là gì, cứ như thiếu niên trước mắt là một người mà hắn từng vô cùng trân quý, vô cùng muốn bảo bọc che chở suốt đời, nhưng cuối cùng hắn lại để vụt mất đối phương.

Rõ ràng hôm nay mới là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp mặt thiếu niên này, nhưng lại có cảm giác như hắn đã chờ đợi người này từ rất lâu rất lâu trước đây rồi. Giống như... Hắn sinh ra chỉ để chờ đến khoảnh khắc được gặp đối phương.

Shinichirou càng ghì chặt lấy vòng eo nhỏ gầy của người ngồi phía trước, một cảm giác sợ hãi và bất an đang dâng lên không thể nào áp chế được, hắn có cảm tưởng như chỉ cần hắn thả lỏng vòng tay ra một chút thôi, thiếu niên sẽ ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt của mình.

Pheromone mùi gỗ tuyết tùng theo tâm trạng nôn nao lại không ngừng tràn ra, lân la muốn bám lên người thiếu niên kia. Shinichirou lắc đầu thật mạnh cố gắng gạt đi cái suy nghĩ muốn để mùi hương của hắn bao phủ lấy toàn bộ mọi ngóc ngách trên cơ thể của thiếu niên.

Takemichi thấy người ngồi sau im lặng không lên tiếng, pheromone lại bắt đầu toả ra thì vô cùng khó hiểu.

Ông anh ngố bị gì vậy nè ?

Thấy người kia vẫn không chịu mở miệng, tay thì cứ ôm chặt lấy eo mình, Takemichi lại hiểu lầm ông anh vẫn còn sợ hãi việc bị đuổi theo khi nãy. Em quyết định chạy vài vòng khắp khu phố chứ không về thẳng nhà ngay.

Đi được một lúc, Takemichi ngứa miệng không nhịn được lên tiếng hỏi :

"Mà sao nãy anh bị đám kia đuổi theo vậy, trông ai cũng to cao rồi còn hầm hố nữa ?"

"Hả, à... Chắc là bọn chúng nhìn nhầm người ấy, a-anh cũng không biết tại sao nữa."

Shinichirou bối rối lựa lời bịa đặt với thiếu niên, không muốn cho em ấy biết việc mình là cựu bất lương, ngày xưa từng gây thù chuốc oán nhiều nơi nên bây giờ cứ thỉnh thoảng giáp mặt là lại bị bọn chúng đuổi theo đòi trả thù. Lỡ như người kia biết hắn từng làm bất lương thì sợ hãi rồi đổi ý không muốn cho hắn về nhà em nữa thì sao ?

Gì đây, ổng xạo cún với mình hả ?

Takemichi nghe được câu trả lời của người ngồi sau thì không khỏi nheo mắt, hỏi vậy thôi chứ em cũng thừa sức đoán được phần nào câu chuyện. Cựu tổng trưởng đời đầu của Hắc Long nổi danh như vậy, bọn bất lương hồi nãy còn gào mồm lên đòi trả món nợ năm xưa gì gì đó nữa.

Dù muốn nhưng Takemichi vẫn không thể vạch trần lời nói dối của ông anh được, đành hậm hực im lặng không nói gì nữa rồi chạy xe chậm rãi về căn hộ của mình.



Takemichi hối hận rồi, đáng lẽ em không nên mời cái ông anh phiền phức này về nhà mình.

Sau khi giúp Shinichirou xử lý xong mấy vết trầy xước ngoài da, ông anh tào lao này cứ bám lấy em than đau, em bảo ngồi im để em đi xuống dưới bếp lấy thuốc giảm đau thì lại quay qua than lạnh, lèo nhèo bảo em ơi hình như vết thương đau quá nên anh sốt rồi, tay chân anh rã rời hết cả, người em ấm quá, ôm em anh mới thấy đỡ hơn.

Takemichi đen mặt nói mãi mà người kia không chịu nghe, đành ngồi chịu trận để cái tên phiền phức kia ôm.

Cái gì đây trời, bộ nghỉ hưu lâu quá cái giờ ổng yếu xìu vậy luôn đó hả, có mấy cái vết trầy xước nhỏ xíu thôi mà tưởng mới đi quyết chiến một trận sinh tử về không luôn đó.

Takemichi nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng thấy cái quả đầu màu đen kia cứ dụi dụi vào cổ em rồi than đau quá đau quá thì lại mềm lòng, để mặc cho người kia tác quái. Không biết sao ông anh mới nãy còn trầm lặng mà giờ như biến thành một người khác vậy.

Shinichirou thấy người kia đã chịu trận để mình ôm thì được nước lấn tới, bắt đầu thả pheromone ra. Lần này không còn kích động như ban nãy, hắn đã có thể điều khiển pheromone của mình một cách thuần thục.

Hương gỗ tuyết tùng lành lạnh vờn quanh chóp mũi, đôi tay người kia ôm lấy kéo Takemichi vào một cái ôm ấm áp, để lưng em tựa vào lồng ngực rắn chắc vững chãi phía sau. Takemichi bỗng thấy dễ chịu đến lạ, hai mắt em đã hơi lim dim.

Nếu có Omega ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra ngay đây là cách thả pheromone khi Alpha muốn tán tỉnh bạn tình của mình. Đáng tiếc Takemichi là Beta, lại còn là Beta đại ngố.

Đang hưởng thụ cái ôm ngọt ngào từ thiếu niên nhỏ xinh trong lồng ngực thì bỗng tiếng chuông điện thoại từ đâu vang lên phá vỡ khung cảnh yên bình trong phòng.

Takemichi giật mình một cái, phát hiện mình vậy mà xém ngủ gật trong lòng người ta, em ngại ngùng đánh nhẹ vào tay tên kia muốn hắn thả em ra.

Shinichirou chậc lưỡi đầy khó chịu, thầm mắng cái người phá đám bầu không khí ngọt ngào của hắn và thiếu niên.

Định để yên không nghe máy nhưng người ở đầu dây bên kia cứ cứng đầu gọi mãi, chuông điện thoại reo lên liên hồi không dứt, thiếu niên thì vỗ vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn ra hiệu cho hắn nghe điện thoại. Shinichirou không còn cách nào khác đành buông cái tay đang ôm eo thiếu niên, bực bội vói vào túi quần lấy điện thoại ra, thấy trên màn hình đề tên thằng em trời đánh của mình gọi tới, hắn định bụng sẽ tắt đi rồi nhắn lại sau mà không hiểu sao cái tay hấp tấp lại nhấn nhầm vào nút nghe máy.

Chưa kịp để Shinichirou nói gì, đầu dây bên kia đã vang lên tiếng la mắng của đứa em gái thân yêu : "Anh Shin, sao giờ này còn chưa về, có biết ông lo lắm không, có không về nhà cũng phải nhắn một tiếng chứ, gọi điện nãy giờ thì toàn báo bận máy, anh lại tắt chuông điện thoại đúng không."

Chết.. !!!

Giọng nói của cô gái đầu dây bên kia lớn đến mức dù không bật loa ngoài nhưng Takemichi vẫn nghe rõ, em nhướng mày liếc nhìn hắn.

Shinichirou vội đáp lại cô em gái : "Anh xin lỗi, anh về ngay đây." Rồi cúp máy cái rụp mà chẳng cho người ở đầu dây bên kia cơ hội để nói thêm điều gì.

"Michi, lúc... lúc nãy là em gái anh, không phải bạn gái đâu, em đừng hiểu lầm."

Hả ?

Takemichi hơi bối rối trước lời giải thích của Shinichirou, lúc nãy vừa nghe giọng là em đã nhận ra ngay đó là Emma, nhưng sao tên này phải luống cuống giải thích như vậy chứ, là bạn gái hay người yêu thiệt thì em cũng đâu có vấn đề gì.

Takemichi chớp mắt đáp lại : "Ừm, anh về đi, có vẻ như người nhà anh đang lo lắng đấy."

Shinichirou hết đường chối, vốn dĩ định bịa chuyện than đau với thiếu niên rồi nói dối là ở nhà mình giờ này cũng không có ai, vậy mà cuộc gọi khi nãy đã đánh nát hết kế hoạch hoàn hảo của hắn. Nhưng biết Emma và ông nội ở nhà lo lắng, hắn cũng đành phải chào tạm biệt thiếu niên rồi ra về.

Takemichi đứng trước cửa tiễn ông anh ngố, mệt mỏi nhìn Shinichirou cứ đứng đó níu tay áo em, ngước mắt lên nhìn em rồi lại cúi xuống, cái môi bĩu ra như thể việc em để hắn đi về nhà giờ này là một tội lỗi hết sức nghiêm trọng.

"Anh đứng đây chờ em xíu."

Takemichi nhanh chân chạy vào nhà, lấy ra một cái khăn quàng cổ và một vài miếng dán sưởi ấm mà mẹ em mua trước khi đi công tác.

"Này, cho anh, anh về cẩn thận, cứ lấy cái xe đạp đó chạy về, không phải của em đâu."

Shinichirou ngơ ngác nhìn thiếu niên nhỏ xinh nhướn người lên quàng khăn qua cổ mình, dúi vào tay hắn mấy miếng dán sưởi ấm hình con vịt vàng, hai cánh môi hồng nhạt dẩu ra dặn dò hắn. Không nhịn nổi nữa, Shinichirou giang tay ôm lấy đối phương, ghì chặt người nhỏ hơn vào lồng ngực rộng lớn của mình.

"Cho anh... Cho anh ôm em một chút thôi, anh lạnh quá, vết thương cũng đau nữa." – Giọng hắn lèm nhèm sau lớp khăn, cả gương mặt rúc sâu vào hõm cổ Takemichi, lại bắt đầu cái trò nhả pheromone tán tỉnh.

Takemichi ngửi thấy mùi pheromone lại tưởng ông anh ngố bị đau thật, đành đứng yên để hắn ôm, hai tay còn vòng ra sau lưng hắn vỗ nhè nhẹ.

Hai đứa đần cứ đứng ôm nhau trước cửa, cảnh tượng y hệt như người yêu lưu luyến không nỡ chia xa, Takemichi sợ có hàng xóm đi qua nhìn thấy rồi méc lại với mẹ mình, đành năn nỉ Shinichirou mau đi về, dỗ hết nước hết cái tên này mới chịu buông ra, còn bắt em phải hứa không được bơ tin nhắn, hắn gọi điện phải nghe máy, mai mốt rảnh phải đi chơi với hắn mới chịu tạm biệt rồi quay lưng ra về.







Ông Mansaku nghĩ bản thân đã nhìn thấy một hiện tượng siêu nhiên trong chính căn nhà thân thuộc của mình.

Thằng cháu cả của ông, tuy là đứa trưởng thành và khiến ông bớt lo nhất trong nhà, nhưng cái tính cách thì cũng ương bướng không thua gì thằng cháu thứ. Bình thường từ sáng sớm đã không thấy mặt nó đâu, suốt cả ngày từ sáng đến tối cứ làm tổ trong tiệm sửa xe, đi hẹn hò thì lúc nào cũng mang gương mặt bí xị vì bị từ chối về nhà than vãn rồi bị thằng nhóc Manjirou và con bé Emma cười vào mặt chọc ghẹo.

Vậy mà giờ, thằng cháu cả cứ như vừa được cơn mưa tình yêu tưới mát, cả ngày cứ ôm cái điện thoại nhắn tin, gọi điện với ai rồi ngồi cười một mình, lắm lúc ông bắt gặp nó ngồi ngoài hiên nhà một mình nhìn trời rồi bỗng bật cười ngờ nghệch không rõ lí do. Cuối tuần trước hình như nó lại vừa đi hẹn hò, nhưng lần này khác với mấy lần trước, nó không bận áo thun quần jeans đơn giản như bình thường nữa, mà nằng nặc kéo con bé Emma đòi đi mua sắm đủ thứ. Lúc đi chơi với người ta về thì mặt tươi rói như hoa, vung tay mua hẳn một bịch bánh cá bự cho hai đứa em.

Thằng Manjirou hôm nay được mua bánh cá cho lại tỏ vẻ không hài lòng, bĩu môi nhìn ông anh cả hớn hở suốt từ lúc về đến giờ, chắc là vì hết cơ hội được chọc ngoáy vào nỗi đau bị từ chối 20 lần của ông anh. Ông Mansaku thấy thằng cháu thứ vừa gặm bánh vừa bực bội lầm bầm :

"Bị yểm bùa yêu rồi, ai gọi thầy trừ tà cứu ổng đê."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro