Another side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi nào, em hứa là chỉ hôm nay thôi mà, tuần sau em lại đi với anh được không ?"

"Em cũng đâu còn cách nào khác, mẹ em chỉ rảnh hôm nay thôi. Em không có nói xạo rồi lén đi chơi riêng với người khác đâu, em thề đó."

"Được rồi được rồi, tuần sau anh muốn gì cũng được hết, ngoan nào."

"Ừm, em cũng nhớ anh lắm, em cúp đây."

Takemichi thở phào một hơi khi cuối cùng cũng cắt đuôi được ông anh dai dẳng, thầm hối hận tại sao tối hôm đó không mặc kệ rồi đi quách về nhà luôn thì có phải bây giờ đã đỡ được một cục nợ không.

Ông anh Shinichirou ở dòng thời gian trước cứ luôn miệng chê Mikey là ương bướng và bốc đồng, nhưng tính cách của ông anh đần cũng chả kém cạnh thằng em ổng là bao. Từ cái ngày được em giúp và đưa về nhà, Shinichirou mỗi ngày cứ đều đặn sáng nhắn 1 tin chào buổi sáng, trưa hỏi em ăn cơm chưa, tối đi học về thì bị gọi làm phiền suốt 2 tiếng đồng hồ. Nếu em vờ tắt chuông rồi bơ đi thì hắn sẽ spam hàng trăm tin nhắn hỏi han, không trả lời thì sẽ trực tiếp phóng xe đến đứng dưới nhà em vặn ga làm ồn cho đến khi em chịu xuống thì thôi.

Takemichi còn nhớ như in lần đầu tiên em tắt chuông để không bị tên điên kia làm phiền, mặc kệ điện thoại nhảy tin nhắn liên tục đến ê ẩm mà thẳng tay đưa số của hắn vào mục tin nhắn chờ. Takemichi sau đó yên tâm nằm đọc truyện ăn khoai tây chiên mà không ngờ rằng thảm hoạ sắp sửa ập đến căn nhà nhỏ của mình. Sau khoảng 20 phút tận hưởng không gian riêng tư đầy yên bình, dưới sân nhà bỗng vang lên tiếng động cơ xe motor rít gào không ngừng. Thoạt đầu, Takemichi còn đinh ninh là người xung quanh nên không mấy quan tâm, cho đến khi kiểm tra điện thoại đã thấy tin nhắn của bác hàng xóm nhà kế nhắc em cẩn thận vì khi nãy bác đi qua ngó thấy có tên nào cao cao khoác áo bóng chày đang đậu xe motor trước nhà em, còn liên tục vặn ga khiến mấy đứa trẻ con đang chơi quanh đó bị doạ sợ hết cả lên.

Takemichi thấy tin nhắn mà hoảng hồn, vội đi tới cửa sổ kéo rèm ngó xuống dưới, nhác thấy bóng dáng cao gầy cùng mái đầu đen quen thuộc, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Người kia khoác áo bomber đen, lẳng lặng đứng đó đút hai tay vào túi quần, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào hướng cửa sổ phòng đang sáng đèn, đôi môi mỏng mím chặt, gương mặt lành lạnh dưới ánh đèn đường mấp máy không thể nhìn rõ biểu cảm. Takemichi giật thót một cái khi bắt gặp ánh mặt của người kia, đối phương dường như đã phát hiện ra con mèo nhỏ lấm la lấm lét chỉ dám kéo một góc rèm thò đầu ra nhìn trộm. Ông anh đần mọi ngày nhắn tin, gọi điện đều giở cái giọng làm nũng nhão nhẹt khiến Takemichi quên mất đối phương dù tính cách có phần dở hơi nhưng dù gì cũng là tổng trưởng đời đầu Hắc Long từng tung hoành ngang dọc giới bất lương, đánh đấm có thể yếu nhưng khí thế thì tuyệt đối không phải dạng vừa.

Bị đôi mắt đen láy kia nhìn chằm chằm khiến sau gáy Takemichi không nhịn được đổ một đống mồ hôi lạnh, không dám ghẹo gan người kia nữa, Takemichi nhanh chóng kéo rèm rồi chạy xuống dưới nhà mở cửa. Thế nhưng chưa kịp để em xởi lởi bịa chuyện thì người kia đột nhiên nắm lấy tay kéo em vào lòng.

Cái người hồi nãy còn mặt lạnh như tiền, nhìn chằm chằm như thể muốn đục mấy lỗ trên người em giờ bỗng hoá thành một con cún bự, cái đầu đen không ngừng dụi vào hõm cổ Takemichi, hơi thở phả ra nóng rực làm em không khỏi rụt cổ, định bụng kéo người kia ra thì đối phương lại vòng tay ôm chặt hơn, cất giọng lèm bèm :

"Michi, Michi thấy anh phiền đúng không ? Anh xin lỗi, anh xin lỗi, nhưng sau này đừng không nói tiếng nào với anh như vậy nữa được không, từ chối anh cũng được... Đừng như vậy nữa được không Michi ?"

Cái tay giơ lên định kéo người ra của Takemichi ngay tức khắc khựng lại, tự nhiên thấy bản thân mình đã gây ra một tội lỗi vô cùng nghiêm trọng. Người kia đã thôi không rúc vào hõm cổ em nữa, mà thay vào đó là dụi má mình vào má em, giọng mũi hơi khản đặc không ngừng xin lỗi rồi cầu xin em đừng chê hắn phiền được không, hai đầu mày nhíu lại trông đến là khổ sở vô cùng. Tim gan Takemichi tức khắc mềm nhũn, tước hết vũ khí đầu hàng giơ tay ôm lấy hai má đối phương rồi vùi đầu người kia vào lòng, bản thân thì rướn người lên nhẹ nhàng với tay xoa xoa mái tóc đen hơi rối vì chạy xe, dùng giọng điệu nhẹ nhàng hết sức dỗ dành đối phương, trong giọng nói không giấu được sự đau lòng, thậm chí để mặc cho đối phương cọ pheromone lên khắp cả người mình mà không biết rằng, ở một góc em không quan sát được, đôi mắt đen láy của người mà em hay gọi là ông anh đần kia đã sáng rực lên như sói đói, thèm khát hướng đến cái gáy trắng nõn còn đọng vài giọt mồ hôi của em, cái lưỡi trong khoang miệng hơi đẩy đẩy một bên má, nở nụ cười đầy thoả mãn khi vừa đạt được mục đích. Con sói đen ranh mãnh vừa dụ dỗ được con thỏ bông vàng buông bỏ cảnh giác, nhưng nó cũng không dám manh động sợ doạ con thỏ nhỏ chạy, chỉ dám vươn móng vuốt xoa xoa tấm lưng gầy của con thỏ ngốc, cái mũi thính không ngừng hít lấy hít để hương thơm từ cần cổ trắng nõn.

Tối hôm đó vừa phải xuống nước dỗ dành vừa phải hứa hẹn đủ điều thì tên Shinichirou kia mới chịu ngoan ngoãn về nhà, Takemichi hôm đó không màng hậu quả mà cứ hứa trước để con cún bự kia hết dỗi, kết quả là suốt 1 tháng nay cứ đến sáng chủ nhật đúng 8 giờ sẽ thấy người kia xách xe motor đậu trước nhà, chỉ chờ em bước ra khỏi cửa là lặp tức ẳm lên xe vác đi khắp nơi đến tận tối muộn, đến nỗi đám Mizochu còn phải than trời vì vừa đến cuối tuần là không thấy mặt mũi em đâu.

Nhưng xui cho Shinichirou là tuần này mẹ Takemichi đã chuyển công tác về một cơ sở gần nhà, chính vì vậy từ sáng sớm chủ nhật em đã được mẫu thân kính mến triệu tập đến làm osin toàn giờ một ngày cho bà ấy. Lẽ ra Takemichi vẫn có thể viện lý do từ chối để đi với Shinichirou, nhưng sức hút từ lương thưởng cho một ngày phụ giúp mẹ là ba bịch khoai tây chiên vị gà nướng mới ra mắt phải đặt trước rất lâu mới có đã hoàn toàn đá ông anh đần ra khỏi đầu em.

5 giờ chiều, Takemichi nằm thảnh thơi ăn khoai tây chiên xem tivi trên chiếc ghế sofa trong phòng làm việc của mẹ, chờ bà đi gặp đối tác về rồi cùng nhau đi ăn tối.

Tưởng đã hết việc để làm, nào ngờ tầm 15 phút sau mẹ lại nhắn nhờ em mang tập tài liệu để quên đến quán bar nơi gặp gỡ đối tác, Takemichi nhanh chóng xử nốt gói khoai tây chiên rồi mang đồ đến cho mẹ, không dám rề rà một giây phút nào.

Đứng trước cổng ra vào của quán bar, Takemichi hơi bối rối, mẹ đã bảo em chỉ cần mang tài liệu đến trước cổng, sẽ có người đứng đợi sẵn ở ngoài đem vào. Thế nhưng lúc vừa tới quán đã thấy bóng dáng vội vã của một chị nhân viên bước tới, khẩn thiết nhờ em mang tập hồ sơ lên lầu giúp vì chị phải đến giải quyết vài vụ gây rối ở phòng Vip. Khẽ ngó nhìn khung cảnh xập xình trong quán, Takemichi có hơi chần chừ, tuy chỉ mới khoảng 6 giờ nhưng bên trong đã khá đông đúc, tiền sảnh rộng lớn tràn ngập tiếng nói cười và tiếng nhạc điện tử ồn ào do DJ chơi. Takemichi cắn môi, dưới ánh nhìn nài nỉ và lời đảm bảo chỉ cần đi dọc theo cầu thang nhỏ bên trong lên lầu là ổn của chị nhân viên, em chỉ đành ôm tập tài liệu đi thật nhanh lên lầu hai.

Trước cửa phòng Vip đã có một tên vệ sĩ cao to đứng chờ sẵn, thấy từ đâu ra một thằng nhóc lùn tịt tóc vàng thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng liếc thấy tập tài liệu trong tay em thì hiểu ra, định cầm lấy rồi đi vào trong nhưng thằng nhóc kia đã lễ phép đưa tập tài liệu cho hắn bằng hai tay, sau đó còn cúi người cảm ơn. Thằng nhóc này chắc chỉ tầm 15,16 là cùng, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc thì y như học sinh ngoan, nhìn kiểu gì cũng thấy đối lập hoàn toàn với cái nơi hỗn loạn này. Thấy đối phương vừa ngoan ngoãn lại còn lễ phép, cơ mặt tên vệ sĩ hơi hơi giãn ra, gật đầu với Takemichi một cái, còn không nhin được vỗ vỗ vai em dặn dò lúc đi xuống nhớ cẩn thận đừng để va vào người khác rồi mới xoay người đi vào trong phòng.

Takemichi hơi ngơ ngác nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại cầu thang nhỏ xuống dưới   lầu, em rất muốn mau chóng rời khỏi nơi này, mùi hương hỗn loạn ở đây khiến mũi và đầu em hơi choáng váng. Thế nhưng chỉ vừa đặt chân xuống lầu 1, một giọng quát khàn khàn quen thuộc đã lập tức thu hút sự chú ý của em.

"Mang hết mấy em Omega xinh tươi đến đây."

Hả ?

Người vừa cất giọng quát đang ngồi dang hai tay trên ghế sofa dài, miệng ngậm điếu thuốc, tóc hai màu tím, vàng dài gần ngang vai, nửa phần tóc tím phía trên được buộc gọn, khuyên tai dài ba hột đỏ hơi lắc lư theo chuyển động xoay đầu, đôi mắt màu hoa cà rũ xuống càng làm tăng thêm nét lười biếng vô cùng quyến rũ trên gương mặt hút hồn của hắn ta. Áo phông đen cổ chữ V để lộ cơ ngực rắn chắc và hình xăm kéo dài đến tận bắp tay. Tên Alpha này thậm chí không cần toả pheromone, chỉ cần ngồi đó đã đủ thu hút biết bao ánh nhìn thèm muốn của mấy Omega xung quanh, là một cây hormone di động chính hiệu.

Trời đất, sao đi đâu cũng gặp người quen vậy nè.

Takemichi trân trối nhìn một Wakasa vô cùng khác lạ so với trong trí nhớ của em. Dòng thời gian trước tất nhiên là em cũng khá thân thiết với ông anh này, dù sao cũng từng là đồng đội trong một khoảng thời gian ngắn. Dù bây giờ Wakasa vẫn y hệt như trước đây, cái phong thái lười biếng cùng đôi mắt lúc nào cũng khép hờ trông chán đời vô cùng ấy thì không thể nào nhầm lẫn được, nhưng chưa bao giờ em thấy một Wakasa bê bết rượu chè rồi phì phèo điếu thuốc như bây giờ. Ở dòng thời gian trước khi Shinichirou nghe tin em gia nhập Phạm đã từng nhăn mặt khuyên em đừng làm thân với Wakasa rồi học mấy thói xấu của hắn ta. Khác với ông anh đần Shinichirou bị từ chối không kịp vuốt mắt, Wakasa chính là kiểu không cần làm gì cũng có gái bu theo, chưa kể đến ngoại hình vô cùng nổi bật của hắn, cái phong thái lười nhác cũng là thứ khiến biết bao cô phải mê đứ đừ. Takemichi từng nghe ông anh Shinichirou than trời không hiểu sao một người vừa đẹp trai lại vừa tốt tính như ổng thì bị xua đuổi, còn một người vừa rượu bia chè chén vừa cợt nhả xấu tính như Wakasa lại được mấy em gái hoan nghênh như vậy. Takemichi từng thầm bĩu môi chê ông anh đần chỉ biết nói xấu bạn mình, bởi lẽ trước đây mỗi khi gặp mặt, em chưa từng thấy Wakasa đi với gái hay uống rượu bao giờ, nhiều lắm cũng chỉ hút thuốc, nhưng thấy em thì liền dập tắt ngay. Dù tính cách có phần hơi thờ ơ và chán đời thật nhưng trong mắt Takemichi thì ông anh này vẫn vô cùng đáng tin cậy.

Buồn cười nhất chắc phải kể đến lúc đã thân thiết hơn một chút, Takemichi từng lỡ phì cười vì biết ông anh đào hoa này chỉ cao có 1m6, thua em hẳn 5 phân. Wakasa lúc đó trông thấy gương mặt nín cười của em thì nổi gân xanh, không quan tâm lời cầu xin của Takemichi mà vật em xuống dưới sàn nhà, khoá hai chân em lại rồi cù lét liên tục. Takemichi làm cách nào cũng không thoát khỏi hai cái chân khoá chặt chân em như kiềm sắt của Wakasa, chỉ đành vừa lăn lộn vừa cười đến chảy nước mắt xin tha. Phải đến khi Takeomi và Benkei đến tách hai người ra vừa mắng Wakasa bắt nạt trẻ con thì hắn ta mới chịu dừng lại.

Vậy là Shinichirou đần không nói xạo với mình...

Dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng cháy của Takemichi, Wakasa bỗng quay phắt đầu về phía em, Takemichi giật thót trước đôi mắt lilac hơi nhướn lên của người kia, cũng không có ý định làm quen lại với đồng đội cũ, em nhanh chóng thu hồi tầm mắt rồi tiếp tục bước nhanh xuống dưới cầu thang.

Nhưng chỉ vừa đặt chân ra khỏi cổng quán bar, một kiếp nạn mới đã bủa vây lấy Takemichi.

"Ê, cái thằng lùn tóc vàng đó có phải đứa đi xe đạp lao vào đám mình hôm trước không ?"

"Đúng nó rồi đấy, đứa chết tiệt đã cứu thằng Shinichirou."

"Haha, không ngờ con chuột nhắt lại tự tìm đến nộp mạng, hôm nay nó xong đời rồi."

Đệt mợ, đúng là cái số con rệp.

Takemichi đã định xoay người chạy thật nhanh về phía đối diện, nhưng thêm ba tên nữa đã bước ra từ phía sau, áp sát về phía em. Một tên có vẻ ngoài to con nhất cả bọn lên tiếng :

"Ha, con chuột nhắt định trốn nữa sao ? Đáng tiếc, ở đây không có xe đạp cho mày chạy, cũng không có bánh mì cho mày ném đâu."

Một tên khác vừa bẻ tay vừa nói : "Nói nhiều làm gì, hôm nay tao nhất định phải đánh cho nó kêu cha gọi mẹ."

Tao đang gọi rồi đây thằng khốn.

Takemichi nghiến răng không nói gì, âm thầm đảo mắt đánh giá sáu tên trước mặt, nếu chỉ có ba người thì em còn có thể có cơ hội, nhưng sáu người thì có vẻ hơi quá sức, chưa kể không biết bọn này có mang theo dao hay gậy gì không nữa. Nhưng tình thế bây giờ không phải lúc để em suy nghĩ nhiều, tên vừa bẻ tay đã lao lên vung nắm đấm vào mặt em. Đương lúc Takemichi định giơ hai tay lên thủ thế chặn đòn, một cánh tay thon dài không biết từ đâu chui ra nắm lấy cổ áo em rồi kéo về phía sau, cú đấm của tên kia cũng vì vậy mà chệch hướng sang bên phải, ngay lập tức bị người vừa đến chặn lại bằng một tay khác.

"Nè, nè, đừng có mà làm loạn ở địa bàn của tao."

Người vừa đến đã thả cổ áo Takemichi ra, cất giọng lười biếng đáp lời, trong giọng nói không giấu được vẻ bực bội. Takemichi cứng ngắc quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt màu hoa cà hơi khép hờ cũng đang quan sát em.

"Hả, thằng nào nữa đây ? Khôn hồn thì tránh ra cho tụi tao giải quyết chuyện với thằng nhóc kia." – Tên vừa bị chặn lại bực bội lên tiếng, chuẩn bị lao lên lần nữa.

"Chậc, lùi ra sau anh, đứng yên đó."

Chưa kịp để Takemichi hiểu, Wakasa đã kéo hẳn cổ áo khiến em giật lùi ra phía sau lưng hắn rồi nhảy cao lên tung một cú đá vào thái dương tên kia, cú đá mạnh đến mức khiến hắn khuỵu xuống ngay lập tức, máu mũi trào khắp mặt. 5 tên phía sau ngơ ngác nhìn tình hình trước mắt rồi lại nhìn nhau, nhưng không để chúng có thêm thời gian trầm trồ ngạc nhiên, mái tóc vàng tím đã lướt đến, dùng thân thủ cực kỳ nhanh nhạy xử gọn chúng chỉ trong vài tích tắc.

Ngay khi Wakasa quay đầu về phía sau định đi đến chỗ Takemichi, đôi đồng tử của hắn chợt co nhỏ rồi hét lớn : "Tránh ra."

Takemichi đã kịp nhận ra trước khi người kia hét lên, nhưng với tốc độ vụt gậy nhanh như tên bắn của tên phía sau, em vẫn không thể hoàn toàn tránh được, chỉ đành khuỵu người để tránh phần đầu bị đập vào, nhắm mặt chờ đợi cơn đau truyền đến từ phía sau lưng.

"Bốp" một cái vang dội, nhưng Takemichi chờ mãi mà chẳng thấy đau chút nào, khẽ mở he hé mắt thì lại nhìn thấy đôi mắt màu hoa cà của người kia, lúc này em mới nhận ra cả người mình đã bị đối phương che ở phía sau, phần lưng của Wakasa đã ăn trọn một cú vụt gậy đau điếng.

Có lẽ vì cơn đau và trạng thái đã hơi ngà ngà say từ khi còn ở bên trong quán bar, Wakasa lập tức lảo đảo một cái rồi ngã khuỵu xuống lưng Takemichi. Takemichi còn đang bối rối trước tình huống hiện tại, vừa lóng ngóng đỡ lấy Wakasa vừa cảnh giác tên phía sau, sợ hắn lại ra tay thêm lần nữa. Nhưng có lẽ ông trời đã nghe thấy lời kêu cứu của em, một người nam cao gầy từ cổng quán bar chạy ra, đảo mắt quan sát một chút, người này có vẻ quen biết với Wakasa, thấy tình trạng của hắn liền không chần chừ lao lên đấm cho tên cầm gậy một phát khiến hắn ngã lăn ra đất.

Thấy có vẻ tạm thời đã được an toàn, Takemichi mới dám thở phào một hơi nhẹ nhõm. Người vừa đến đang từ từ bước lại phía em, dịu giọng lên tiếng :

"Xin lỗi em, dạo này ở gần đây hay có mấy vụ gây rối, tên Wakasa này gây phiền phức cho em hả ?"

"À, dạ không phải đâu, anh ấy vừa cứu em ạ." – Takemichi vừa chỉnh lại tư thế cho Wakasa tựa đầu lên vai mình vừa đáp lời, không biết có phải em đang ảo giác không, nhưng bỗng Takemichi thấy anh trai vừa đến hơi cứng người một chút, anh ta đưa tay lên che miệng ho khù khụ hai tiếng, đôi mắt hơi sáng lên như đã hiểu rõ rồi tiếp tục đến gần kiểm tra tình hình của Wakasa, đầu mày hơi nhíu lại.

"Thật tình, cái tên này, đã bảo uống rượu ít thôi, hình như hôm nay cậu ta bực bội chuyện gì đấy. Xin lỗi em nhưng nhà em có gần đây không nhỉ ? Không biết em có thể nể tình nó vừa cứu giúp mà đem nó về nhà một lúc được không ? Anh cũng muốn lắm nhưng bây giờ trong quán đang có vài rắc rối với mấy ông lớn, anh không thể bỏ dỡ mà đi được. Mà không cần đưa nó đến y tế hay bệnh viện đâu, dạo đây mấy tên cớm hay đi xung quanh khu này kiểm tra lắm, mà ở đây lại chỉ có quán anh hoạt động giờ này, thấy tên này say xỉn lại còn có vết thương thì bên anh dễ bị sờ gáy lắm."

Anh ta tuôn một tràn dài rồi không đợi Takemichi đáp mà đã nhanh nhẹn vẫy một chiếc taxi ở gần đó, giúp em nâng Wakasa lên ghế sau, xong xuôi hết rồi mới đứng ở ngoài cầm tay em hỏi : "Có phiền em quá không ?"

"À, dạ... Không sao đâu ạ, anh đừng lo." – Tự nhiên Takemichi có cảm giác hơi sai sai, y như mình vừa bị người ta lừa cho một vố, nhưng nhìn gương mặt hết sức chân thành và cảm động của anh trai kia, cùng với cái người ngồi tựa đầu lên vai mình đang run run lên, miệng rên nhẹ vài tiếng như bị đau, Takemichi tự trấn an bản thân nghĩ nhiều rồi nhanh chóng vươn tay xoa xoa vào lưng người kia, thấy đối phương đã nằm im lại, nhưng mùi xạ hương lại bắt đầu bay thoang thoảng trong không gian hơi chật hẹp của xe, Takemichi không để ý đến hai vành tai đã đỏ lựng của người kia lấp ló sau mái tóc vàng tím buộc nửa, em nhanh chóng báo địa chỉ cho bác tài rồi quay sang chỉnh lại tư thế để tránh đè vào vết thương của Wakasa.


Thông tin từ cục phòng chống Alpha

- Tên : Imaushi Wakasa
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Xạ hương


Tưởng tượng sau này anh M giấu tên giãy đành đạch khi biết mình không phải người tìm ra em bé đầu tiên =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro