How to be a good husband ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn vậy mà... Vậy mà thấy thiếu niên giống như cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho người chồng say xỉn là hắn."



Wakasa đang cảm thấy vô cùng bực bội, cả ngày hôm nay mọi chuyện cứ rối tung hết cả lên. Takeomi và thằng nhóc Senju lại đang cãi nhau vì đứa anh em thứ đã bỏ nhà ra đi mấy năm trời, làm loạn hết cả phòng tập gym, Benkei vì lo lắng cho Senju mà không để hắn ngăn hai người kia lại, kết quả là bốn người hai đôi đứng cãi nhau đánh đấm tán loạn, đành treo bảng tạm đóng cửa phòng tập ngày hôm nay. Wakasa bực bội muốn đi uống rượu giải sầu, gọi điện rủ Shinichirou thì thằng đần đó lại đang buồn thúi ruột tự nhốt mình trong phòng vì bị lỡ mất cơ hội hiếm hoi đi chơi 1 lần 1 tuần với crush. Tới được quán thì lại nhận tin có mấy ông lớn đang làm rùm ben vụ gì đó trong phòng Vip, chỉ đành nổi gân xanh ngồi ngoài sảnh lớn lầu 1 vừa uống vừa đợi thằng bạn giải quyết công việc. Ngay khi hắn vừa hét lên cho gọi mấy em Omega đến giải sầu thì bỗng cảm nhận được một tầm mắt nóng cháy đang nhìn chằm chằm vào mình. Wakasa tò mò nghiêng đầu nhìn về phía cầu thang nhỏ bên hông tiền sảnh, bắt gặp bóng dáng của một thằng nhóc tóc vàng đứng nép ở chân cầu thang, ánh mắt mang theo ý đánh giá nhìn về phía hấn.

Thằng nhóc với dáng người nhỏ nhắn, tóc vàng xù xù hơi rối chỉa lung tung trước trán, đôi mắt màu xanh trời đang mở to nhìn chằm chằm hắn, cái môi nhỏ hơi mím lại như đang nhìn thấy điều gì đó ngoài sức tưởng tượng, mắt xanh bắt gặp tầm mắt của hắn liền thoáng qua tia bối rối, thằng nhóc nhanh chóng đánh mắt sang hướng khác rồi xoay người bỏ đi, dáng vẻ y hệt con mèo nhỏ lén lút làm chuyện xấu bị phát hiện chỉ biết cụp tai bỏ chạy.

Đ-đáng yêu quá...

Wakasa cũng chẳng hiểu nỗi suy nghĩ của mình, đúng là nhóc mèo kia thoạt nhìn đáng yêu hoạt bát thật, nhưng rõ ràng từ trước đến giờ gu của hắn chẳng phải mấy đứa nhóc con thế này, vả lại đối phương còn là Beta. Ấy vậy mà kể từ khi mắt chạm mắt với đôi con ngươi xanh biếc kia, mấy Omega ngồi kế bên có toả ra pheromone thơm ngọt đến mức nào hắn cũng cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, thậm chí có chút nhức đầu. Nhìn bóng lưng nhỏ kia dần khuất sau cánh cửa ngăn cách giữa hai tầng lầu, Wakasa chỉ đành nghe theo con tim, gạt bỏ cánh tay của hai cô nàng Omega nóng bỏng đang vắt vẻo trên người mình xuống, chạy nhanh về phía cầu thang đuổi theo bóng lưng ấy.



Wakasa ngơ ngác nhìn con mèo nhỏ đang lúi húi trong bếp, đôi mắt không một giây nào rời khỏi đối phương. Người kia mang tạp dề màu vàng, phần mái loà xoà trước trán đã được kẹp gọn sang một bên bằng kẹp tăm, để lộ vầng trán nhẵn bóng trắng nõn còn rịn vài giọt mồ hôi do sức nóng từ căn bếp, bóng lưng thẳng tắp vô cùng bận bịu chạy tới chạy lui trong căn bếp nhỏ, nhanh nhẹn đổ một quả trứng ốp la thật xinh đẹp rồi lại quay sang tắt bếp nồi súp miso đang sôi.

"Anh Wakasa muốn ăn trứng rán như nào ?"

"À, rán hai mặt cho anh là được." – Wakasa chỉ còn biết trả lời theo bản năng, trong mắt hắn giờ phút này chỉ thấy được mỗi nụ cười xinh đẹp của người đứng trong bếp, đối phương quay đầu lại nhìn hắn, mắt xanh long lanh tràn ngập ý cười :

"Hì hì, chờ món ngon của đầu bếp Takemichi nhé." – Đầu môi hồng nhạt hơi dẩu lên, hai tay đứng chống nạnh, dáng vẻ y hệt như một con mèo nhỏ kiêu ngạo đang khoe khoang tài năng với chủ nhân.

Wakasa chỉ còn biết đưa tay che mặt, giấu đi hai má đã đỏ bừng, cố gắng nén cái suy nghĩ đang dần nảy mầm trong đầu. Nhưng vành tai cũng đã đỏ lựng lên lấp ló dưới mái tóc ngang vai và pheromone mùi xạ hương cứ không ngừng tràn ra không khí, muốn quấn quýt lấy thiếu niên trước mắt đã làm lộ ra tâm tình kích động và hỏng bét của hắn.

Hắn vậy mà... Vậy mà thấy thiếu niên giống như cô vợ nhỏ đang chăm sóc cho người chồng say xỉn là hắn. Lúc nãy khi Takemichi đưa hắn về đến nhà, em đã dìu hắn đến ghế sofa trong phòng khách, cẩn thận vén áo phông lên bôi thuốc cho vết bầm tím sau lưng hắn, cái miệng nhỏ cứ ríu rít xuýt xoa mãi, vừa xin lỗi lại vừa trách hắn sao lại mạo hiểm lao đến đỡ cho em như vậy, rằng em đã biết và có thể né được mà.

Hắn cũng chẳng biết mình bị làm sao, nếu là bình thường thì hắn sẽ chả bao giờ muốn vướng vào mấy chuyện phiền phức này, ra mặt đánh nhau cứu giúp một người xa lạ, lại còn đỡ giúp người ta một gậy đau điếng, trong khi rõ ràng đã thấy thiếu niên cúi người xuống né, nặng lắm chắc cũng chỉ bị đánh vào vai. Nhưng hắn làm không được, hắn không thể đứng im nhìn thiếu niên chịu một gậy đó được. Đầu mày thiếu niên lúc đó nhíu chặt lại, hai tay giơ lên trước ngực bấu vào cổ áo run rẩy chuẩn bị hứng chịu cơn đau, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh thiếu niên như vậy, đầu tim hắn đã nóng bừng lên, không kịp nghĩ gì nhiều đã lao ra chắn trước người thiếu niên. Nhưng ăn một gậy này cũng không phải là quá đau, trước đây hắn đã từng chịu nhiều chấn thương ghê gớm hơn lúc còn đi đánh đấm, nhưng hé mắt thấy thằng bạn đã chạy ra từ cổng, lại thấy ánh nhìn đầy lo lắng từ đôi mắt xanh trong veo kia, hắn đã thả lỏng cơ thể để mình gục xuống vai thiếu niên, cảm nhận cái chạm nhẹ nhàng quá đỗi của người kia vào phần lưng đã sưng tấy lên của mình, tự nhiên hắn thấy... Xứng đáng vô cùng.

Nhóc con này sau đó đã bị dụ dỗ bởi cái miệng dẻo quẹo của thằng bạn hắn mà đưa hắn về nhà chăm sóc. Takemichi không chỉ xoa thuốc, pha nước mật ong giải rượu mà còn đòi vào bếp làm buổi tối để báo đáp Wakasa. Nhìn cái bóng dáng nhỏ kia cứ lạch bạch chạy qua chạy lại trong căn bếp, tự nhiên hắn thấy bình yên đến lạ, cảm tưởng như mọi bực bội từ sáng đến giờ đều tan biến hết. Cứ như... Hắn trải qua mọi khó khăn chỉ để chờ đến lúc quay về ngôi nhà nhỏ có thiếu niên đang chờ đợi. Trong một thoáng chốc, trong đầu hắn bỗng mường tượng về một tổ ấm... Nơi có thiếu niên tóc vàng săn sóc sau mỗi ngày làm việc ở phòng tập gym, thiếu niên sẽ nhẹ nhàng xoa vào những vết bầm trên người hắn sau những trận đánh đấm, tỷ thí, sẽ dịu dàng thủ thỉ những lời trách móc đầy lo lắng bên tai mỗi khi hắn uống say, sẽ ôm hắn vào lòng vỗ về sau một ngày dài mệt mỏi.

Gương mặt đẹp trai của tên Alpha đã cưng ra một vẻ mơ ước, đôi mắt màu lilac mơ màng đầy si mê như đang nghĩ về một điều gì đó sung sướng đến cùng cực. Thậm chí pheromone xạ hương đã tràn ra khắp không khí cũng không buồn kiềm chế lại.

Bị gì nữa đây ?

Takemichi ngơ ngác nhìn ông anh đang ngồi đờ đẫn đưa tay che miệng trên ghế sofa, không biết đang nghĩ gì mà chăm chú đến nỗi em bưng đồ ăn đến cũng không để ý. Tự hỏi sao mấy ông anh này cứ hay thả pheromone tuỳ tiện, bộ thiếu hơi Omega tới vậy hả ?

Nhưng Takemichi cũng không dám hỏi thành lời, chỉ đành đánh nhẹ vào tay hắn rồi chỉ chỉ về mâm cơm đã được dọn lên chiếc bàn nhỏ của ghế sofa. Cả hai nhanh chóng xử lý xong buổi tối với vài món đơn giản, sau đó Takemichi đã ngăn lại khi Wakasa đòi giành việc rửa chén, lấy lí do người bị thương không nên lao động rồi kéo ông anh ngồi lại trên sofa để em thay thuốc cho vết bầm, thực ra là do em sợ ông anh tay chân vụng về làm đổ bể chén dĩa của mẹ, với lại khách đến nhà thì không thể để người ta làm được.

"Nè, Takemichi." – Wakasa cất tiếng gọi.

"Vâng ?"

"E-em thấy... Anh... Liệu anh..."

"Sao vậy ạ ?" – Takemichi hơi tò mò khi đối phương cứ lắp bắp mãi không thành lời.

"Em thấy anh... Anh có thể trở thành một người chồng tốt không ?"

Hả !... Hỏi gì... vậy trời ?

Câu hỏi vừa bật thốt thành lời cũng là lúc Takemichi mở to hai mắt ngơ ngác, Wakasa thì gục mặt hẳn sang một bên sofa, hai vành tai đã đỏ lựng, tự trách mình sao mà bồng bột quá, đã hai mươi mấy rồi mà cứ y như mấy đứa trẻ mới lớn biết yêu lần đầu.

"Sao lại không ạ ?"

"Hả ?"

"Sao anh hỏi vậy, anh Wakasa không nghĩ mình có thể trở thành một người chồng tốt ạ ?"

Takemichi phì cười lặp lại, không hiểu nổi mạch não của ông anh, bộ ổng thích thầm ai mà người ấy tốt tới nỗi khiến ổng tự ti hả ?

"À thì... Nhìn anh cứ đểu đểu, rồi lại còn hay uống rượu nữa, bạn anh... nói vậy." – Thực ra thì Wakasa không nghĩ đó là điểm yếu của mình, nói trắng ra là hắn chả quan tâm, trước giờ cũng chẳng ai nói được hắn.

Ông Shinichirou chứ không ai hết.

"Hừm... Đúng là nhìn anh Wakasa có hơi không được đáng tin lắm..."

Wakasa cụp mắt.

"Nhưng anh Wakasa vừa đẹp trai, thu hút lại còn tốt tính, pheromone cũng thơm nữa. Mấy cái anh nói làm sao lại là điểm yếu được, là thử thách để có được một người chồng hoàn hảo như anh Wakasa đó. Với cả uống rượu nhiều thì có sao chứ, chỉ là hơi không tốt cho sức khoẻ thôi mà. Nhưng mà anh Wakasa có người yêu hay vợ rồi thì không có được gần gũi với mấy bé Omega khác nữa đâu."

Đẹp trai... Thu hút... Tốt tính... Pheromone thơm... Người chồng hoàn hảo...

Trong đầu Wakasa chỉ còn sót lại mấy cái tính từ miêu tả này của thiếu niên, đầu óc hắn bây giờ lâng lâng, như đang được đưa lên tận chín tầng mây, cảm giác còn vui sướng hơn cả mấy lúc uống rượu hay đánh đấm.

"Anh sẽ... không gần gũi với Omega khác nữa đâu, Takemichi... Michi à, haha."

Ông anh tự nhiên lẩm bẩm cái gì trong miệng rồi đổ gục người xuống sofa làm Takemichi hoảng hồn, vội đưa tay đón lấy để Wakasa tựa lên người mình, ông anh vậy mà thuận theo, cả người mềm nhũn như không có xương, đầu tựa vào vai em, hai cánh tay quàng qua cái eo nhỏ, miệng cứ cười khúc khích mãi không dứt làm Takemichi hơi hoài nghi nhân sinh.

"Ah, anh bị sao vậy, vết thương đau ạ ?" – Takemichi lo lắng hỏi nhỏ.

"Haha, haha, Michi, Michi à..."

Gì đây... Chẳng lẽ hồi nãy... ổng chơi thuốc hả ?

Wakasa đã dựa hẳn cả người vào người Takemichi, gương mặt đẹp trai đã quyến rũ biết bao Omega dúi vào hõm cổ em mà cười khúc khích không ngừng, còn vừa cười vừa lẩm bẩm tên em, mùi xạ hương phiêu tán trong không khí thể hiện rõ tâm tình kích động của đối phương. Takemichi bặm môi, bối rối không biết phải làm sao.

Bạn thân chơi chung mà tính nết cũng kì quặc y chang nhau vậy nè.

Takemichi không biết được rằng, những gì em nói ngày hôm nay đã gieo vào trong đầu tên Alpha một hạt giống, một hạt giống sẽ từ từ nảy mầm thành cây đại thụ khổng lồ trong tương lai.







Extra :

"Ê Shin, mày làm gì mà được Omega từ chối tình cảm vậy ?"

"Hả, cái đéo ?! "Được" từ chối tình cảm ? Mày đang chọc ngoáy tao đấy hả Wakasa ?"

"Gì ? Tao không có ý đó."

"Chứ mày muốn gì, nói rõ đi."

"Thì... tao đang thích một người nhưng mà... Tao lỡ để lại ấn tượng xấu cho người ta."

"Hả, thằng như mày mà cũng đòi đi thích người ta, ai mà xui xẻo vậy nè."

"Câm miệng đi Shin."

"Gì, nhờ vả người ta mà vậy đấy à, tao lại cười vô mặt mày nhé, hôm trước còn dám nói tao chỉ biết yêu đương vớ vẩn hả Wakasa, mày bị người ta bắt gặp đang rượu chè gái gú rồi chứ gì, hahaha."

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro