Unexpected chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Dưới cơn mùa rào của mùa hạ tháng sáu, dường như trong tim hắn lại đang bừng nắng."



"Ê Kenchin, có vụ này vui lắm nè."

"..."

"Gì chứ, mày cứ nhạt nhẽo kiểu đó thì sẽ bị già trước tuổi mất thôi."

"..."

"Cứ quyết định vậy đi, hiếm lắm mới có lần ông Shin quên khoá cửa phòng nên tao mới nghe lén được ổng gọi điện."

"..."



"Anh xin lỗi Michi, đột nhiên ở tiệm có việc gấp..." – Shinichirou cất điện thoại vào túi, cúi gằm mặt xuống đất, hai tay vo vo lấy vạt áo, bộ dạng đáng thương y hệt trẻ con đi chơi bị bố mẹ đánh đít bắt về nhà.

"Không sao đâu mà, anh Shinichirou cứ về đi, việc ở tiệm quan trọng hơn chứ, mình cũng đi chơi từ sáng đến giờ rồi." – Takemichi gãi đầu, hơi bối rối trước gương mặt ỉu xìu y như cái bánh bao bị thiu của ông anh.

Chuyện là em và Shinichirou đã quyết định sẽ đi chơi ở công viên giải trí vào chủ nhật tuần này. Ông anh ngố khi nghe em đồng ý đi đã phấn khích đến mức liên tục nhắc đi nhắc lại cả tuần nay, sáng chủ nhật từ 7 giờ đã xách xe qua đứng trước cổng nhà em chờ, làm Takemichi mới thức dậy vừa mở rèm cửa ra đã hoảng hồn, rõ ràng hẹn 8 giờ mà từ 7 giờ đã vác mặt qua, lúc em xuống còn hỏi sao em không ngủ thêm, đau lòng xoa xoa má em khi thấy em ngáp, bảo là anh phấn khích quá không nhịn nổi nên mới qua sớm, làm Takemichi tức mà không thể nói được gì.

Ông anh Shinichirou thật sự là tính nết ngang ngược, mấy lần đi chơi trước lúc nào Shinichirou cũng đến sớm khoảng 15 phút so với giờ hẹn, vì vậy lần sau Takemichi cũng canh giờ sớm hơn 15 phút là xuống dưới nhà sẵn. Có một lần Takemichi ra cổng trước khi Shinichirou tới, ông anh đần khi chạy tới đã thấy Takemichi đứng chờ sẵn, gương mặt của hắn lúc đó hốt hoảng cứ y như là tận thế sắp tới, lập tức ném xe sang một bên chạy lại hỏi Takemichi đứng chờ lâu chưa, có lạnh không, có mỏi chân không, hỏi tới tấp không kịp để Takemichi trả lời, trong khi em chỉ mới đứng đợi có 2 phút. Thế là từ ấy Shinichirou tăng thời gian đến sớm hơn thành 30 phút, Takemichi nói mãi mà không được cũng đành bó tay, nếu em cố ý xuống sớm thì lần sau Shinichirou sẽ lại càng đến đợi sớm hơn nữa, Takemichi ngán ngẩm không hiểu tại sao hắn lại cố chấp với vấn đề này đến vậy.

"Nhưng mà... Anh vẫn muốn đi chơi với Michi." – Shinichirou càng cúi thấp đầu hơn nữa, không sao giấu được nỗi thất vọng tràn trề, nếu có tai và đuôi thì chắc sẽ cụp hết xuống cả rồi.

Hắn đã mong chờ buổi đi chơi này biết bao nhiêu, tiệm xe hôm qua đã giao lại cho cấp dưới, vậy mà không biết xui xẻo thế nào hôm nay lại gặp phải mấy tên khách hàng cố tình gây khó dễ, buộc hắn phải bỏ dỡ buổi đi chơi chạy về. Dù đã chơi được với Takemichi kha khá trò, cả hai cũng đã đi gần như muốn hết khu giải trí, nhưng hắn vẫn chưa thể đi đu quay tình yêu với người thương, vốn dĩ là thứ hắn mong đợi nhất. Nhưng đu quay trên cao đó vốn là một điểm đắt khách, dù hai đứa đã ghé từ sớm nhưng vẫn không thể chen lên nổi cả một hàng dài người đứng đợi, Shinichirou thì lại không nỡ để con mèo bông hắn nâng niu phải đứng dưới nắng xếp hàng, nên đành dẫn Takemichi đi chơi trò khác đợi đến buổi chiều mát mẻ mới ghé lại, dù đã vắng khách hơn buổi sáng nhưng bây giờ thì Shinichirou lại phải quay về cửa tiệm gấp.

"Không sao đâu mà, lần sau mình lại ghé tiếp, anh đừng buồn nữa."  - Takemichi lại tưởng ông anh tiếc nuối vì vẫn còn muốn đi chơi tiếp, thầm nghĩ cựu bất lương gì mà trẻ con hết sức, tuổi này rồi mà còn thèm đi chơi công viên giải trí.

"Để anh đưa em về."

"Thôi ạ, anh Shinichirou phải về tiệm mà, đưa em về nhà thì lại ngược đường rồi, với lại em ghé khu ẩm thực mua đồ ăn nữa, lát em về bằng tàu điện được rồi."

Dưới sự tự chối quyết liệt của Takemichi, Shinichirou chỉ đành lủi thủi quay đi chào tạm biệt em. Trước khi đi còn không quên đòi một cái ôm, nhân lúc được Takemichi xoa đầu an ủi thì chớp thời cơ chụt một cái thật kêu vào má mềm của người thương, làm Takemichi ngơ ngác không kịp phản ứng lại. Lúc hoàn hồn thì ông anh đã cao chạy xa bay, em chỉ còn biết ngượng ngùng cúi đầu, vành tai đã đỏ lựng vì thấp thoáng nghe được tiếng cười khúc khích của nhóm mấy chị gái đứng gần đó.



"Hả, c-cái bánh này tận 500 yên, giảm giá cho em được không ạ, hay em lấy nửa cái thôi, nửa cái 200 yên được không ạ ?"

Chàng trai tóc vàng đeo bám vào cạnh tủ cửa hàng bán bánh cá ngay khu ẩm thực của công viên, vẫn mặt dày mặt dạn xin giảm giá trước ánh nhìn như dao găm của chị nhân viên và ánh mắt ái ngại của người xung quanh.

Mikey thở không ra hơi khi nghe chị nhân viên "Xin lỗi quý khách." tròn mười lần, trong lòng đã nghĩ ra 7749 câu thần chú nguyền rủa ông anh ruột thừa của mình. Chả là mấy hôm trước cu cậu có nghe lỏm được cuộc trò chuyện của Shinichirou với người thương, biết được sáng chủ nhật tuần này hai người sẽ đến công viên giải trí nên tí tởn đi khoe với thằng bạn chí cốt, một hai đòi đi theo dõi xem người kia là ai mà có thể khiến ông anh của hắn si mê đến khờ khạo như vậy.

Hai đứa đần đi riêng thì có vẻ không đần lắm, nhưng một khi đã đi chung thì sẽ thành tổ hợp đần không lối thoát. Đến công viên giải trí chẳng được mấy chốc mà Mikey và Draken đã lạc nhau, hai đứa bám theo Shinichirou và người kia chơi được vài trò, nhưng cũng chỉ nhìn được thấp thoáng bóng lưng của người ta, biết được người kia có mái tóc vàng, dáng người hơi thấp bé, hình như là Beta. Chơi được đến khoảng 12 giờ trưa thì Mikey đói bụng, nghe nói ở khu ẩm thực có hàng bánh cá nổi tiếng nên bảo Draken mặc kệ hai người kia đi mua bánh cá, không quan tâm thằng bạn chí cốt cằn nhằn mà kéo nó đi cho bằng được, rốt cuộc đi vòng vòng một hồi chẳng tìm được tiệm bánh cá ở đâu, mà Mikey quay sang phía sau cũng chẳng còn thấy thằng bạn đâu nữa. Điện thoại hắn thì hết pin, bụng thì đói cồn cào, mũi bỗng ngửi được mùi bánh cá thơm phức, hai mắt sáng rực ngó qua ngó lại thì phát hiện bản thân đã bị đám đông đẩy đến khu ẩm thực từ bao giờ, thế là cái bụng làm mờ con mắt, ngay lập tức chạy đến dõng dạc "Bán cho em hai cái." mà không thèm nhìn giá tiền. Kết quả là bây giờ đu bám ở đây thảm thiết với chị nhân viên đứng trực ở quầy. Hắn sao mà biết bánh cá ở công viên giải trí lại đắt đến như vậy, bình thường ra ngoài chỉ đem đủ tiền để mua hai cái bánh cá, còn lại đều giao cho Draken hết, bây giờ thì hay rồi, tiền trong túi còn chẳng đủ để mua một cái nữa.

Đương lúc Mikey đang định từ bỏ khi nghe thấy tiếng nghiến răng của chị nhân viên, bên tai hắn bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý cười :

"Lấy cho em hai cái ạ." – Mái tóc màu nắng và đôi mắt xanh trời xuất hiện trong tầm mắt của Mikey, hắn quay đầu sang nhìn chòng chọc vào đối phương, cái người này... Chẳng phải là người đi cùng anh Shinichirou sao ?

Đối phương dường như đã phát hiện ra ánh nhìn cháy bỏng của hắn, nhanh chóng thanh toán tiền rồi nhận lấy hai cái bánh cá, dưới cái nhìn như muốn chọc thủng mấy lỗ trên người mình của Mikey, Takemichi chìa một cái bánh cá ra trước mặt hắn :

"Nè, cho mày."

"Hả ?" – Mikey bối rối, hết cúi xuống nhìn cái bánh cá trên tay Takemichi lại ngẩng đầu nhìn gương mặt tươi cười của em.

"Cho mày đó, mày là em trai của anh Shinichirou đúng không ?" – Takemichi phì cười nhìn vẻ ngẩn ngơ trên gương mặt của hắn, từ lúc đến công viên giải trí em đã phát hiện ra hai cái quả đầu vàng quen thuộc một cao một thấp cứ thập thò đi theo sau mình và Shinichirou. Một lúc sau lại không thấy đâu nữa, cứ tưởng hai tên kia đã chán nản bỏ cuộc. Nhưng nhìn tình hình này thì chắc có lẽ là bị lạc nhau mất rồi.

"S-sao mày...?!"

"Haha, ra chỗ khác rồi nói tiếp." – Takemichi không nhịn được cười trước biểu cảm hoảng loạn của Mikey, nhưng thấy phía sau có vài ba người đứng xếp hàng mua bánh nên nhanh chóng kéo tay cái tên còn đang ngơ ngác kia đến một chỗ vắng người.

"Sao, mày muốn hỏi gì ?" – Takemichi lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng, cái tên Mikey từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên vẻ ngơ ngác, để mặc em kéo đi đâu thì kéo, nào còn sự ngầu lòi của một tổng trưởng như lần đầu gặp ở dòng thời gian trước. Mà ai biết được, có khi giây sau tên này lại nổi điên lên đấm vào mặt em cũng nên, Takemichi khẽ rùng mình khi nhớ lại những lần đối diện với đôi mắt đen láy vô hồn lúc để bản năng hắc ám thống trị của Mikey. Tên này bình thường có thể trẻ con, bướng bỉnh, nhưng cái danh "Mikey vô địch" cũng không phải chỉ để trưng.

"Sao... Mày biết tao ?" – Mikey ngập ngừng hỏi, đôi mắt đen láy vẫn chưa một lần rời khỏi Takemichi.

"Mikey vô địch đúng không ?" – Takemichi đáp, không có vẻ gì là sợ hãi hay nao núng trước một tên bất lương với danh tiếng lẫy lừng.

"Anh Shinichirou kể với mày ?" – Mikey đã bình tĩnh trở lại, chậm rãi đưa ra những nghi vấn từ nãy đến giờ của mình.

"Không, Shinichirou không nói gì với tao cả, tao vô tình gặp và giúp anh ấy khi đang bị một đám nào đó đuổi bắt, nhưng có vẻ anh ấy không muốn kể cho tao nghe về mấy vụ đó."

"Mày với anh Shinichirou là... Là..."

"Tụi tao quen biết được hai tháng rồi, anh Shinichirou như một người anh lớn của tao vậy."

Hả ?!

Mikey mím môi nín cười, hoá ra mới chỉ là đơn phương người ta, lại còn bị cho vào brotherzone, ông anh tội nghiệp của hắn. Nhưng mà không hiểu sao... Hắn lại thấy vui vui.

"Một người bạn của tao có đam mê về lịch sử của giới bất lương, cậu ấy đã hỏi sao tao lại quen biết với tổng trưởng đời đầu của Hắc Long, lúc đó tao mới biết anh Shinichirou là cựu bất lương, lại còn là nhân vật có tiếng trong giới nữa. Nhưng anh ấy không nói gì với tao cả, tao hỏi tại sao lúc đó lại bị đám người kia đuổi theo cũng chỉ đánh trống lãng cho qua." – Takemichi tiếp lời, nói dối vô cùng thành thạo, không để lộ một kẽ hở nào.

Hửm, không muốn để người trong mộng sợ mình chứ gì.

Mikey bĩu môi, hắn lại đi guốc trong bụng Shinichirou. Nhưng thấy thiếu niên có vẻ hứng thú với chuyện này, hắn không nhịn được muốn bép xép chuyện cũ của ông anh để kiếm cớ tiếp tục trò chuyện với đối phương.

"Hừm... Anh tao là một người liều lĩnh, luôn kiếm những người mạnh hơn để thách đấu. Mặc dù không phải là người đánh đấm mạnh nhất, nhưng sau mỗi trận đấu đều có người tình nguyện đi theo."

"Nghe ngầu nhỉ, tại sao lại như vậy ?" – Takemichi tiếp lời.

"Chắc là... Vì lý tưởng của anh ấy. Ở thế hệ của anh Shinichirou, có khá nhiều băng đảng ở vùng này, họ lắng nghe trực giác của mình và hành động. Tất cả những gì họ làm là đánh nhau. Nhưng anh tao không như vậy." – Mikey có vẻ đã chìm đắm vào những ký ức cũ của ngày xưa, giọng hắn đều đều, mắt hướng về một phía vô định trên bầu trời.

"Tại sao mày không kế thừa Hắc Long của anh ấy, tao nghe nói Hắc Long vẫn đang tồn tại đến bây giờ." – Takemichi đột nhiên lên tiếng, Mikey có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em, nhưng vẫn bình thản đáp lại.

"Có vài chuyện không hay đã xảy ra và... Anh ấy đã rửa tay gác kiếm, Hắc Long đã đi ngược lại với lý tưởng của anh ấy."

"Nhưng mà mày vẫn luôn muốn kế thừa lý tưởng đó đúng không, dù không phải là Hắc Long. Đó là lý do mày tạo nên Touman." – Takemichi tiếp lời, thoạt nghe có vẻ là một câu nghi vấn, nhưng ngữ điệu của em lại vô cùng chắc chắn. Không đợi Mikey trả lời, em đã tiếp tục.

"Mày muốn cùng Touman tạo nên kỉ nguyên mới cho "bất lương", đó là lý tưởng của mày đúng không ?"

Mikey hơi ngỡ ngàng trước lời nói chắc như đinh đóng cột của thiếu niên, nhưng đáy mắt lại nhanh chóng đong đầy ý cười khi nghĩ về Touman.

"Nghe có vẻ... ngông cuồng quá nhỉ ?"

"Tao tin chắc là mày sẽ làm được thôi, với lý tưởng đó, và cả Touman nữa."

Takemichi bắt chước Mikey ngước mắt nhìn lên bầu trời xa xăm, Mikey lại quay sang nhìn Takemichi. Có lẽ em không biết được rằng, khoảnh khắc em thốt ra câu nói ấy, ánh mắt của em lấp lánh như thế nào, đôi mắt xanh trong veo mở to, đối với Mikey còn xinh đẹp và dịu dàng hơn cả bầu trời, trong đôi mắt ấy thậm chí còn chất chứa sự tưởng niệm và một chút... xót xa. Mikey không sao nhìn thấu được cảm xúc thoáng hiện qua trong mắt đối phương. Giờ phút này hắn chỉ nhận thức được một điều, ánh xanh ấy là thứ ánh sáng xinh đẹp nhất hắn từng được chiêm ngưỡng.

Hắn không rõ thứ cảm xúc đang dần hiện hữu trong tâm trí mình là gì, cả người hắn bỗng chốc cảm thấy nóng nảy dù tiết trời buổi chiều vô cùng mát mẻ. Một giọng nói vô hình đang thôi thúc hắn giữ chặt lấy thứ ánh sáng xinh đẹp kia, bởi nó là thứ sẽ lấp đầy hết mọi góc tối trống rỗng trong hắn, nếu không nhanh chóng thì thứ ánh sáng kia sẽ biến mất mãi mãi, để lại hắn với một trái tim nát vụn.

Pheromone cực mạnh đang dần trở nên mất khống chế, tình trạng mà hắn chưa bao giờ gặp phải trước đây dù rơi vào bản năng hắc ám. Hương tiêu đen dần chiếm lấy không khí, khát khao muốn thiếu niên trước mắt nhiễm đầy pheromone của mình ngày một tăng lên. Mikey thở gấp, răng nanh ngứa ngáy cọ xát vào nhau khi vô tình bắt gặp cái gáy trắng nõn lúc thiếu niên hơi cúi đầu xuống, hắn khó khăn kiềm chế ham muốn chiếm hữu vùng da ngon lành ấy, để trên gáy thiếu niên in đầy dấu vết và hương tiêu đen của hắn sẽ lưu lại khắp cơ thể đối phương.

"Ah, mưa rồi." – Tiếng gọi bất ngờ của Takemichi đánh thức phần nào lý trí của Mikey. Hắn vẫn còn đang thở gấp, cố kiềm nén cái ham muốn vô lý với một người xa lạ mới gặp lần đầu.

"Nhanh lên Mikey, vào chỗ kia đứng trú mưa đỡ thôi." – Nói rồi Takemichi nhanh chóng kéo Mikey vào một góc cây lớn gần đó, cơn mưa đến bất ngờ khiến em không nhận ra hương tiêu đen phảng phất trong không khí và tình trạng kỳ lạ của Mikey.

Hai đứa đứng được một lúc thì Mikey lên tiếng : "Này, tao vẫn chưa biết tên của mày."

"À, tao là Takemichi, Hanagaki Takemichi, rất vui được làm quen."

"Takemitchy..." – Mikey lẩm bẩm như muốn khảm sâu cái tên ấy vào tâm trí mình, một cái tên tưởng như xa lạ nhưng hắn lại cảm thấy quá đỗi quen thuộc.

"Cũng hết mưa rồi, tao phải về trước đây Mikey, mong được gặp lại mày." – Takemchi vẫy tay, nở một nụ cười tươi rói với đối phương.

Mikey vẫn đứng im lặng, ánh mắt dõi theo nụ cười và bóng lưng của người kia không rời. Cho đến tận khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau dòng người đông đúc, hắn vẫn cứ đứng yên một chỗ thật lâu.

Dưới cơn mưa rào của mùa hạ tháng sáu, dường như trong tim hắn lại đang bừng nắng.


Thông tin từ Cục phòng chống Alpha


- Tên : Sano Manjirou
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Tiêu đen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro