Friends share the same type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đi ngủ đi rồi mơ thấy cảnh đó."



Shinichirou đứng tựa lưng vào con xe motor yêu thích, trên người vẫn mặc bộ đồng phục màu xanh của tiệm sửa xe, hắn ngửa đầu lên rít một hơi thuốc lá, để lộ yết hầu gợi cảm nhấp nhô, đôi mắt đen láy hơi nheo lại, dáng vẻ lãnh đạm khác hoàn toàn với điệu bộ nũng nịu như con chó lớn mỗi lần ở cạnh Takemichi.

"Rồi, tại sao mày ở đây, hả Wakasa ? Tao cần một lời giải thích." – Giọng Shinichirou vang lên đều đều, hắn vẫn bày ra dáng vẻ dửng dưng như chỉ đang đưa ra một lời thắc mắc hết sức bình thường với thằng bạn thân. Nhưng khí tràng lạnh lẽo và đôi mắt đen láy không cảm xúc đã biểu lộ tâm trạng không mấy vui vẻ của hắn.

"Tch, tại sao tao không thể ở đây ? Tao đến chờ Michi về." – Wakasa ở bên kia cũng không có vẻ gì là nao núng trước áp lực từ phía người tổng trưởng cũ. Đôi mắt màu tím hoa cà thường ngày lúc nào cũng khép hờ bây giờ lại hơi nhướng lên như vừa nghe được điều gì đó vô cùng khó hiểu. Mái tóc hai màu tím vàng không còn để xoã mà được cột gọn lại, hai bên thái dương được cạo cách điệu chỉ để lại những đường tóc tím. Kiểu tóc này có thể trông vô cùng quái dị với người khác nhưng khi kết hợp với gương mặt đẹp trai hút hồn của Wakasa lại quyến rũ đến kì lạ. Vẫn áo phông đen rộng cùng quần trắng nhưng cổ áo lại là kiểu cổ tròn, che kín hình xăm hai bên cơ ngực rắn chắc chứ không phải kiểu áo cổ chữ V sâu hun hút mà hắn vẫn thường mặc.

Wakasa hai tay đút túi quần, mắt đối mắt với Shinichirou, khí tràng xung quanh không thua kém gì đối phương. Có thể trước đây người hắn nghe lời nhất là Shinichirou, nhưng đụng chuyện gì thì đụng, chứ đã đụng đến chuyện của con mèo nhỏ kia, lại còn là vấn đề tình cảm thì hắn tuyệt đối không thể nhún nhường.

Shinichirou thấy biểu cảm bình thản của Wakasa thì càng nhíu mày sâu hơn.

"Mày biết tao thích Michi." – Hắn khẳng định.

Wakasa nhún vai cười khẩy : "Thì ? Michi chỉ xem mày là anh trai kết nghĩa."

Shinichirou nghiến chặt khớp hàm, hai tay siết lại thành nắm đấm, dưới chân day mạnh điếu thuốc lá đã tàn : "Ha, mày nghĩ là mày hơn tao chắc."

"Michi đã khen tao đẹp trai, tốt tính và thu hút, em ấy khen pheromone của tao thơm và còn nói tao sẽ trở thành một người chồng tốt." – Wakasa vừa nói vừa nở một nụ cười nhếch mép vô cùng gợi đòn, nếu có mấy em Omega ở đây chắc hẳn sẽ đỏ bừng mặt cảm thán vẻ quyến rũ của hắn, tiếc là ở đây lại chỉ có Shinichirou, và bây giờ hắn chỉ có một mong muốn duy nhất là được kẹp đứt cái mỏ đang cười kia bằng kìm sửa xe.

"Mày... Cái đồ hồ ly tinh, chắc chắn là mày đã dụ dỗ em ấy."

"Có dụ dỗ hay không thì mày cũng không thể phủ nhận là chính miệng em ấy đã nói như vậy."

"Michi vô cùng dễ chịu với pheromone của tao, lúc tao vừa ôm em ấy vừa nhả pheromone, em ấy đã thoải mái đến mức xém ngủ quên trong lòng tao."

"Michi đã chăm sóc và nấu ăn cho tao lúc tao say rượu."

"Tuần nào tao cũng đi chơi với Michi, tụi tao đã đi công viên giải trí và em ấy thích đến mức năn nỉ tao đi cùng vào lần sau."

"Michi đã lo lắng khi thấy tao uống rượu nhiều và nói tao có thể đến nhà em ấy bất cứ lúc nào tao say."

Cả hai tên Alpha đứng trước cổng nhà chí choé không ngừng, lôi hết tất cả những chuyện đã làm cùng người thương ra để kèn cựa nhau, từ những việc nhỏ nhặt nhất đến những câu chuyện bịa đặt không có thật mà nếu Takemichi nghe được chắc chắn sẽ điên lên rồi mắng hai ông anh là đồ xạo cún.

"Michi thích mùi xạ hương của tao nhất." – Wakasa nghiến răng.

"Gỗ tuyết tùng mới là mùi hương yêu thích của Michi." – Shinichirou siết chặt nắm đấm, đã thủ thế chuẩn bị lao lên.

"Mày nên bỏ cuộc đi là vừa, cái đồ hồ ly tinh chỉ biết đi dụ dỗ người khác."

"Bỏ cuộc đi cái đồ bị từ chối 20 lần."

Hai giọng quát cùng vang lên, hai tên Alpha mở to mắt nhìn nhau, giây sau đã tiến đến dí sát đầu mình vào đầu người kia, mắt đen mắt tím lườm nhau toé khói rồi lại mở miệng quát cùng lúc.

"Đi ngủ đi rồi mơ thấy cảnh đó."

Bác hàng xóm nhà bên tình cờ đi ngang qua mà run rẩy, thầm nghĩ phải tìm dịp thích hợp để nói chuyện với thằng bé tóc vàng nhà đó mới được. Mẹ của thằng bé trước khi đi đã nhờ bà canh chừng nó, thằng bé nom ngoan ngoãn vô cùng, lại còn rất lễ phép, biết con trai bà đi làm xa nên cũng thường ghé qua nhà trò chuyện, ăn cơm cùng. Vậy mà không biết sao một đứa ngoan hiền như nó lại quen được mấy tên nhìn chẳng hiền lành chút nào. Bà biết mặt cậu trai tóc đen kia, là người hay ghé nhà hai tháng vừa rồi. Nhưng dạo một tuần trở lại đây đột nhiên xuất hiện thêm 2,3 đứa nữa, xăm hình rồi còn đi xe phân khối lớn, dù mặt mũi đứa nào đứa nấy đều đẹp trai sáng sủa nhưng bà vẫn thấy lo lắm, bà sợ thằng bé chủ nhà hiền lành nên bị mấy đứa đó bắt nạt rồi đe doạ các thứ. Bà khẽ lắc đầu, do dự không biết có nên gọi điện báo cho mẹ thằng bé biết không.



"Ắt xì."

Takemichi đứng ngoài cửa tiệm cafe đánh cái hắt xì lần thứ ba liên tiếp, khẽ xoa xoa mũi thầm nghĩ không biết có ai nhắc đến mình không mà em lại hắt xì liên tục giữa cái tiết trời chẳng hề lạnh lẽo tí xíu nào như vậy.

Nghĩ đến đây tự nhiên lại nhớ đến hai ông anh đần, dù đã nhắn tin dặn dò kỹ càng đừng có tới nhà em tối nay nhưng không hiểu vì sao Takemichi vẫn cứ cảm thấy lo lo.

"Sao lúc nãy ra ngoài không mang áo khoác, dù là mùa hè nhưng gió buổi tối vẫn lạnh lắm đấy."

Takemichi vẫn còn đứng suy nghĩ mấy chuyện vớ vẩn thì từ phía sau đã có người trùm một cái áo khoác to tướng lên đầu em, giọng nói hơi trầm khàn lên tiếng nhắc nhở nhưng lại không hề mang theo bất kì ý trách móc nào, thậm chí còn phảng phất một chút bất lực và... nuông chiều.

Takemichi ngẩng đầu lên, chàng trai đứng phía sau hơi cúi người xuống để nói chuyện với em, mái tóc vàng được tết cao gọn gàng, phần tóc bên thái dương trái cạo sát để lộ hình xăm con rồng uốn lượn. Chiều cao 1m85 cùng thân hình rắn chắc không hề phù hợp với độ tuổi của một học sinh trung học, dù đã hơi cúi người nhưng bóng dáng của cậu trai vẫn đủ để che khuất hết dáng người nhỏ nhắn 1m65 của Takemichi.

"Ah, Draken, mày mua xong rồi hả ?"

Takemichi quay đầu mỉm cười nhìn người vừa bước đến. Nghĩ cũng hay thật, ở dòng thời gian này dù không thể gặp Mikey và Draken cùng lúc nhưng vẫn làm quen được với cả hai cùng một ngày. Sau khi tạm biệt Mikey ở công viên giải trí, lúc Takemichi đứng chờ tàu điện thì một người đàn ông đã vô tình bị xô đẩy về phía em và xém nữa hất hết cả ly mì đang nóng sôi vào người em, chính Draken là người đã kéo Takemichi lại và nhanh nhẹn cởi chiếc áo khoác ngoài hứng trọn lấy nước mì nóng hổi. Cả hai sau đó đã làm quen với nhau, Takemichi đem chiếc áo của Draken về giặt và mở lời muốn mời hắn đi ăn một bữa để báo đáp cũng như trả lại chiếc áo.

Lúc trước Takemichi cứ nghĩ là vì có Mikey đang hứng thú nên Draken mới chịu làm quen với em. Nhưng ai ngờ hôm nay đi ăn một bữa với hắn lại làm em thay đổi toàn bộ suy nghĩ. Không hiểu sao mà hai người lại hợp cạ nhau một cách kì lạ khi thoạt đầu nhìn qua cả hai chẳng có một chút điểm chung nào.

Draken vô cùng am hiểu về xe motor, Takemichi hai tháng qua quen Shinichirou cũng biết kha khá thứ. Vậy nên khi Draken nói về những chiếc xe, Takemichi vẫn có thể đáp lại vài thứ và đưa ra những câu hỏi liên quan, điều đó làm Draken hứng thú và hai đứa đã ngồi trò chuyện về xe cộ suốt trong lúc đang ăn. Ngược lại Draken vô cùng kiên nhẫn lắng nghe những câu chuyện không đầu đuôi và giải đáp những thắc mắc của Takemichi về giới bất lương. Tìm được chủ đề nói chuyện chung nên hai người đã có thể nhanh chóng làm thân và cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau. Cả hai đã hoàn thành bữa ăn và quyết định sẽ vừa đi dạo vừa uống cà phê trước khi về nhà.

"Tao không có lạnh đâu, chỉ thấy hơi ngứa mũi thôi." Takemichi khụt khịt cái mũi nhỏ hơi ửng hồng, khó hiểu nhìn người kia đưa cả hai ly capuchino đang nóng hổi cho em cầm. Draken đã cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một cái tank top màu trắng, hai cánh tay dài rắn chắc mà biết bao nhiêu Alpha mơ ước quàng qua vai kéo em lại gần, đầu hắn cúi xuống, tựa cằm vào vai em, Takemichi nghiêng đầu chỉ thấy được đường quai hàm sắc bén đầy nam tính, cảm nhận được hương bạc hà quanh quẩn ngay chóp mũi, Takemichi khẽ hỏi :

"Mày lạnh hả ?"

"Ừm, tao hơi lạnh, để tao ôm một chút." – Draken đáp.

"Nếu vậy thì lấy áo khoác mặc vào đi, mày còn mặc áo không có tay nữa kìa, tao không lạnh đâu." – Takemichi hơi cựa quậy muốn thoát khỏi cái ôm của người phía sau, nhưng hai cánh tay của Draken ôm vòng lấy em từ đằng sau cứ như hai cái gọng kiềm sắt, cảm nhận được con sóc nhỏ trong lòng đang giãy dụa muốn thoát ra thì càng ghìm chặt hơn nữa, không để con vật nhỏ có một tí cơ hội trốn thoát nào.

Takemichi tự nhiên cảm thấy cái tư thế này có hơi mờ ám, tự hỏi ở dòng thời gian trước hai người thân thiết đến mức có thể ôm từ phía sau kiểu này sao. Chắc chắn là không, dù có thân thiết thật thì cũng chẳng bao giờ hai đứa con trai chơi với nhau lại đi ôm ấp kiểu này, đặc biệt còn là Draken cục súc chúa ghét mấy tên yếu đuối.

Draken từ đằng sau thích thú khi nhìn thấy vành tai hơi ửng đỏ của đối phương lấp ló sau cái áo khoác bự, nheo mắt thoả mãn khi cảm nhận được cơ thể của thiếu niên tóc vàng dần dần nhuốm đầy mùi bạc hà từ cái ôm và chiếc áo của hắn.

"Cho tao ôm một chút đi mà, Takemichi." – Giọng hắn trở nên lèm bèm khi cọ cọ gương mặt vào đầu vai của Takemichi.

Takemichi hơi giật thót một cái, muốn tránh đi nhưng nghe thấy giọng điệu năn nỉ của người kia, lại thấy hai cánh tay đang khoác qua vai em cũng hơi man mát gió lạnh nên đành đứng im để người phía sau tuỳ ý ôm ấp.

Hương pheromone bạc hà của Draken cũng lành lạnh tựa mùi gỗ tuyết tùng của anh Shinichirou. Nhưng nếu pheromone của Shinichirou vẫn mang một nét trầm lặng của hương gỗ thì mùi bạc hà của Draken hoàn toàn là sự tươi mát và còn có một chút gì đó hoang dã, ngông cuồng của tuổi thiếu niên, nhưng kì lạ là nó không dồn dập mà lại vô cùng dễ ngửi. Takemichi hít hít cái mũi, đầu tựa vào lòng ngực rắn chắc của Draken, cảm nhận được nhịp đập có chút nhanh của hắn. Hai đứa giữ nguyên tư thế ôm ấp cho đến khi điện thoại trong túi áo khoác Takemichi vang lên.

"Ah, là mẹ tao, tao qua chỗ kia nghe điện thoại cái đã." – Tiếng chuông điện thoại đánh thức Takemichi đang mơ màng trong cái ôm ấm áp ngập tràn mùi hương bạc hà, em luống cuống thoát khỏi vòng tay của Draken, thật may là hắn không còn siết lấy mà đã chịu thả em đi.

Draken bật cười nhìn theo bóng lưng chạy trốn của đối phương, thầm nghĩ đúng là đáng yêu chết đi được, lăn xăn y hệt một con sóc nhỏ. Hắn dõi mắt theo cái dáng người lùn tịt kia, vẫn cười tươi cho đến khi một trái bóng tennis bay thẳng vào thái dương trái tạo ra tiếng "bốp" to đến rợn người.

Draken đưa tay xoa xoa chỗ bị đập vào đau điếng ngay phần hình xăm con rồng, nghiến răng cầm trái bóng quay đầu lại nhìn người đang bước đến từ sau bức tường của quán cafe, không có vẻ gì là quá ngạc nhiên với sự xuất hiện bất ngờ của đối phương.

"Muốn gì đây hả, Mikey ?"

"Sao mày quen Takemitchy ?" – Mikey đứng đối diện với Draken, hàng mày hơi nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng.

"Còn mày đi theo dõi cậu ấy hả ?" – Draken nhướng mày, không trả lời thắc mắc của Mikey mà hỏi ngược lại.

"Tao là người gặp Takemitchy trước." – Mikey bỗng buông ra một câu nói chẳng rõ nghĩa.

"Chậc, chỉ là may mắn hơn tao một xíu thôi, đừng có ỷ vào cái lý do đó mà lên mặt." – Draken cũng chẳng vừa, giọng nói đanh thép đáp lại lời khiêu khích của đối phương.

"Chắc mày cũng thấy từ nãy đến giờ rồi, Takemichi không hề khó chịu với cái ôm và mùi bạc hà của tao, cậu ấy thấy thoải mái khi ở bên cạnh tao và bọn tao nói chuyện với nhau vô cùng hợp cạ." – Draken tiếp tục khiêu khích đối thủ, thân cao 1m85 áp đảo, hắn cúi xuống nhìn Mikey từ trên cao như người lớn đang vờn trẻ nhỏ.

"Tao thậm chí còn không cần nói, Takemitchy cũng có thể hiểu ý tao." – Mikey dù không cao bằng nhưng áp lực xung quanh hắn cũng không phải dạng vừa.

"Thì ? Takemichi đã ngửi pheromone của mày chưa ?" – Draken giở cái giọng ngả ngớn vô cùng thiếu đòn, khác hẳn với hình tượng trưởng thành hàng ngày.

"Hả ? Đừng có tưởng bở, cậu ấy đã khen mùi tiêu đen của tao thơm và quyến rũ." – Mikey cắn răng nói dối, âm thầm tự an ủi mai mốt sẽ bắt Takemichi ngửi lại sau để điều ấy thành sự thật.

"Đừng có mà xạo chó." – Draken bẻ tay, cơ bắp nổi đầy gân xanh, hương bạc hà lúc nãy còn vô cùng dịu dàng mà giờ đã mang đậm mùi khiêu khích

"Tưởng tao sợ hả ?" – Mikey chẳng hề nao núng, mùi tiêu đen đậm đặc không ngần ngại va chạm với mùi bạc hà lành lạnh của thằng bạn thân.

"Bỏ cuộc đi thằng lùn/ đồ hươu cao cổ." – Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng, cùng lúc vung nắm đấm rồi đưa tay kia ra đỡ cú đấm của đối phương, hai tay bắt chéo siết chặt tay người kia đến trắng bệch, hai tên Alpha một lần nữa không hẹn mà cùng mở miệng.

"Đi ngủ đi rồi mơ thấy cảnh đó."


Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Ryuguji Ken
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Bạc hà


Tên khác của chương này : Anh em bạn bè vì con c* mà xốn lè nhau =))
Viết đoạn Mikey với Draken mà trong đầu toi cứ : "Chị vừa nhìn thấy em đi chơi với bạn trai, bạn trai em đâu rồi." "Bạn trai em đi mua kem cho em rồi ạ." 🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro