First move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tao không nói điều đó vì mày, tao nói cho những người mày yêu quý và muốn bảo vệ."





"Hầy."

Takemichi đã thở dài được hơn ba lần từ nãy đến giờ. Đầu em đang quay cuồng trong đống suy nghĩ về những chuyện sắp xảy ra. Bây giờ đã là đầu tháng bảy, khoảng cách từ đây đến khi các sự kiện chính xảy ra càng ngày càng rút ngắn. Tính ra thì em gặp được Mikey và Draken sớm hơn rất nhiều so với dòng thời gian trước, mà... Mối quan hệ với hai tên đó ở dòng thời gian này cũng khác hẳn lúc trước.

"Takemitchy sao vậy, sao mày thở dài ?"

Mikey từ đằng sau ghế sofa ôm lấy bả vai em, gương mặt đẹp trai hết cỡ áp sát vào mặt em, giọng nói thầm thì vô cùng ái muội.

"À, tao đang nghĩ...Hả !?" – Takemichi tập trung suy nghĩ nên không chú ý có người đang tiếp cận mình, em trả lời theo bản năng cho đến khi chóp mũi ngửi được hương tiêu đen quen thuộc, bên cổ hơi ngứa ngáy vì bị vài sợi tóc quệt qua. Vừa quay đầu đã hoảng hồn khi thấy gương mặt ngay sát mặt em của Mikey, tên kia nở nụ cười nhếch mép y hệt một con mèo kiêu ngạo, vẫn tiếp tục đưa mặt đến gần hơn. Cho đến khi Takemichi nín thở không dám nhúc nhích khi thấy đôi môi kia và môi mình chỉ còn cách nhau khoảng vài milimet, một bàn tay to lớn xen vào chặn đứng ý đồ thả dê của tên Alpha tóc vàng. Draken từ bao giờ đã xuất hiện bên cạnh Takemichi, bàn tay không chút do dự đẩy thật mạnh gương mặt kia tránh xa khỏi Takemichi, dùng lực lớn đến mức tay nổi gân xanh. Draken nghiến răng lên tiếng :

"Takemichi thở dài vì bị mày làm phiền đó, thằng lùn."

Mikey không chịu thua, vừa gỡ được cái tay kia ra là lại gào mồm lên :

"Nhìn lại mày đi đồ hươu cao cổ, đừng có làm phiền thời gian riêng tư của tao với Takemichi."

Lại nữa rồi, hai người này điên chẳng thua gì hai ông anh đần cả.

Chẳng biết vì lý do gì mà Mikey và Draken, Shinichirou và Wakasa lại biết được chuyện Takemichi có quen biết với người còn lại. Thế là mấy ngày cuối tuần cứ kéo cả đôi qua nhà em, có đi chơi cũng phải đi chung, nhất quyết không để người kia ở riêng với Takemichi. Mà lần nào đi chung cũng y như lần nào, cứ nói được dăm ba câu là lại cãi cọ nói móc xỉa xói nhau, sau đó không quan tâm là đang ở trong nhà hay ngoài đường mà lao vào đấm nhau tới tấp. Mấy lần đầu Takemichi còn đứng giữa can ngăn, sau đó thì mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn y như vậy, quá mệt mỏi nên em chỉ đành mặc kệ.

Đến chiều thì Takemichi không thể chịu nổi nữa nên đã đuổi hai ông ôn thần kia ra khỏi nhà, sau đó nhắn tin báo tối nay đừng ai bén mảng đến nhà em rồi mới dám yên tâm đắp chăn nằm trên giường suy nghĩ tiếp chuyện lúc sáng.

Có một sự thật là dù ở dòng thời gian trước, Takemichi đã thành công cứu tất cả mọi người, không để ai phải thiệt mạng, nhưng vẫn có một số việc khiến em vô cùng tiếc nuối vì không thể ngăn chặn được. Bởi dù du hành giả được hành động theo kế hoạch riêng của mình, nhưng tất nhiên là vẫn phải trong quyền hạn cho phép và phải đảm bảo không được để cốt truyện đi sai lệch. Chính vì vậy mà có những sự kiện chắc chắn phải diễn ra để cốt truyện được phát triển đúng với quỹ đạo của thế giới, và những du hành giả thì không có quyền được nhúng tay vào những việc này.

Một trong những điều khiến Takemichi phải day dứt nhất chính là không thể cứu bạn của Pachin và bạn gái người đó thoát khỏi việc bị đám người của Osanai đánh đập và cưỡng hiếp. Khoảnh khắc đi theo Draken và Mikey đến bệnh viện thăm cô gái ấy, khoảnh khắc nhìn cô gái nhỏ nhắn thoi thóp nằm trên giường bệnh, khoảnh khắc thấy những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hai vị phụ huynh tội nghiệp, Takemichi đã thực sự phải nghiến chặt răng để ngăn mình không gào khóc giữa hành lang bệnh viện. Cảm giác tệ hại nhất không phải là không cứu được người, cũng không phải là biết trước chuyện sẽ xảy ra mà vẫn không thể cứu được, tệ hại nhất là khi đã biết trước, thậm chí có thể cứu được nhưng vẫn phải bất lực đứng nhìn bi kịch diễn ra.

"Các thành viên của Touman đều có gia đình và những người quan trọng."

"Không được phép làm tổn hại đến những người vô tội."

"Mang một trái tim suy nghĩ cho người khác, thì dù cúi đầu cũng chẳng sao cả."

Đó là những gì Draken đã nói khi dúi đầu Mikey xuống xin lỗi gia đình của nạn nhân.

Đúng vậy, những con người vô tội ấy, cho dù chỉ là những mảnh linh hồn trôi nổi trong hàng ngàn hàng vạn thế giới, nhưng họ cũng có ý chí của riêng mình. Cô gái bị hãm hiếp dù chỉ là một điểm nhỏ của cốt truyện, nhưng sau sự việc kinh khủng ấy, người đó vẫn phải sống tiếp và mang phần kí ức đau đớn theo sau suốt đời.

Lần này tuyệt đối, Takemichi sẽ không cho phép chuyện ấy xảy ra.

Takemichi nhẩm nhẩm tính toán thời gian trong đầu. Sắp đến lúc em gặp gỡ Mikey và Draken ở cốt truyện gốc cũng có nghĩa là sắp đến lúc Kisaki tìm đến Mikey để dụ dỗ cậu ấy sa vào bẫy. Tuy nhiên em không có ý định ngăn cản sự việc này xảy ra. Takemichi có lợi thế là biết trước được toàn bộ cốt truyện, nhưng điều đó cũng gây ra một bất lợi vô cùng lớn, bởi một khi sự việc chệch khỏi đường ray, Takemichi sẽ rất dễ rơi vào thế bị động. Mà Kisaki là lại một tên thiên tài điên, em chắc mẩm hắn ta đã có cả ngàn kế hoạch dự phòng trong đầu để phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Thử nghĩ mà xem, bộ não quá khổ của hắn và bộ não khổ qua của Takemichi, chưa cần so tài cũng đã biết ai thắng ai thua.

Tuy hệ thống có nói mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ và đơn giản, nhưng ngăn được càng nhiều mất mát thiệt hại thì vẫn tốt hơn, vả lại cũng không thể không đề phòng việc xuất hiện hiệu ứng cánh bướm sẽ làm mọi chuyện rối tung lên.

Nhưng Takemichi cũng không quá lo lắng, bởi em vô cùng tự tin vào biệt tài cảm hoá người khác của mình, nói gì thì nói em cũng đã đi qua biết bao thế giới, cứu được biết bao nhiêu nhân vật thoát khỏi kết cục bi thảm, cái miệng "có thể giáo dục" này cũng đâu phải để trưng. "Sức mạnh" hay "đầu óc" không phải lợi thế của Takemichi, nhưng một du hành giả đã hoàn thành vô số nhiệm vụ cấp B, cấp A khó nhằn chắc chắn không phải hạng xoàng. Lợi thế lớn nhất của Takemichi khi làm nhiệm vụ chính là khả năng đặt mình vào chính nhân vật mà em đang cứu vớt để thấu cảm được nỗi đau và tìm ra cốt lõi thực sự dẫn đến những hành động tiêu cực của người đó, khoản này em dám tự tin khẳng định mình đứng thứ nhì thì không ai trong Cục thời không dám nhận thứ nhất.

Bằng chứng đáng tin cậy nhất chính là Takemichi đã thành công lôi kéo được Kisaki đứng về phía mình ở dòng thời gian trước. Khi kết thúc trận chiến với Tenjiku, Takemichi đã cứu Kisaki khỏi chiếc xe tải lao đến ngoài đường lớn, em sau đó đã đánh ngất, cùng với sự giúp đỡ của Hina đưa hắn đến bệnh viện và âm thầm cách ly hắn khỏi Hanma và những người khác, tạo ra tình thế Kisaki đã mất tích. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc và giáo dục lại tư tưởng cho tên thiên tài, hắn ta vậy mà đồng ý gia nhập vào nội bộ Kantou Manji làm gián điệp cho em, hiệu quả vượt hơn cả những gì Takemichi mong đợi. Cũng nhờ có hắn đã gửi rất nhiều tin tức quan trọng trong nội bộ mà kế hoạch của Takemichi ở dòng thời gian trước diễn ra vô cùng suôn sẻ, dù đến cuối cùng cả hai đều thảm không thua kém gì nhau. Takemichi thì khỏi phải nói rồi, nhưng Kisaki cũng bị tên điên Sanzu dần cho nhừ tử ngay trong trận chiến vì bị phát hiện là gián điệp, Hanma một bên cũng chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì.

Vì vậy Takemichi dự định sẽ xuôi theo kế hoạch của Kisaki để hắn được thoả mãn phần nào rồi tính tiếp đến chuyện thuyết phục hắn sau, dù sao bây giờ có cố gắng ngăn cản cũng chỉ tổ gây ra thêm phiền phức, mà Kisaki cũng có thể giúp Touman bành trướng địa vị trong khu vực, nói chung trước mắt thì như vậy là ổn, mọi chuyện vẫn chưa quá phức tạp.

Takemichi gật gù hài lòng với chiến lược của mình, lấy điện thoại ra hí hoáy nhắn tin vào nhóm của bộ ngũ Mizochu để chuẩn bị cho bước đi đầu tiên của kế hoạch.



Takemichi kéo thấp mũ áo hoodie, cẩn thận quan sát dòng người qua lại ở công viên. Tuần qua em và bọn Mizochu đã điều tra rất cẩn thận hành tung của người bạn Pachin và bạn gái anh ta. Em chỉ biết trước được sự việc diễn ra vào ngày nào, còn địa điểm, thời gian thì hoàn toàn mù mờ.

Takemichi có ông anh họ bên cao trung Shibuya, tuy chỉ là bất lương dỏm nhưng lại có mối quan hệ không tồi với một số băng đảng hay lui tới khu vực đó, gã ta là tay chạy vặt cho vài tên cũng khá máu mặt có quan hệ với người của Touman nên thu thập được kha khá thông tin có ích, giúp em khoanh vùng được một số người hay đi cùng Pachin. Tiếp đó là Yamaghisi, thằng bạn không hổ danh là kẻ am hiểu giới bất lương số 1 Mizochu, không biết nó làm cách nào mà làm quen được với một vài tên mới gia nhập Touman, lơ lơ hỏi chuyện cũng dụ được tụi nó nói ra thời gian họp băng, thế là buổi tối khoảng 8 giờ Makoto và Akkun liền đứng mai phục ở gần đền Musashi chờ xong xuôi liền theo đuôi Pachin, biết được sau thời gian họp băng Pachin thường tụ tập với một nhóm bạn đi đua xe, trong đó có một người hay dắt theo bạn gái đến xem. Takuya nhìn đồng phục của hai người, vui vẻ bảo có người quen cũng học ở đó, liền nhờ theo dõi những chỗ hai người thường lui tới hẹn hò, sau hai ngày thì biết được tối nào cặp đôi này cũng dắt nhau ra một nhà xưởng bỏ hoang ngay phía sau công viên lớn ở trung tâm, là chỗ gặp mặt quen thuộc mỗi tối.

Xong xuôi thì Takemichi chỉ còn chờ đến buổi tối hôm nay, đứng sẵn ở công viên đợi hai người kia đến. Em nheo mắt cẩn thận quan sát, giờ này công viên vẫn còn rất đông người tới lui, đây là khoảng thời gian mọi người đi dạo sau giờ ăn tối. Đứng khoảng 10 phút nữa cũng bắt gặp hai bóng dáng quen thuộc mặc đồng phục học sinh, nắm tay nhau đi về hướng ngược lại cổng chính.

Dù đã cố chạy theo thật nhanh nhưng dòng người qua lại ở công viên vô cùng đông đúc nên Takemichi khó khăn lắm mới bắt kịp được hai người họ, thầm nghĩ chắc sẽ không chạy tới kịp lúc bọn kia xuất hiện nên đã nhắn tin nhờ Takuya gọi sẵn cảnh sát.

Quả nhiên khi Takemichi đến được nhà xưởng bỏ hoang kia đã thấy chàng trai bị trói chặt lại, ngã ngồi ở một bên, trên người bầm dập vết thương, đứng xung quanh là bốn tên đô con lực lưỡng, cô gái thì đang giãy dụa giữa hai tên khác, bị một tên tát thật mạnh vào má trái đến nỗi đầu lệch hẳn sang một bên. Một tên khác đến gần chàng trai, ép cậu ta ngẩng đầu lên, nở một nụ cười dâm dục :

"Nào, nhìn cho kỹ vào, nhìn bọn tao chăm sóc cho bạn gái đáng yêu của mày."

Chàng trai cắn chặt răng ngăn nước mắt đang rơi, đau khổ gào to cầu xin :

"Làm ơn dừng lại, thả cô ấy ra, bọn mày muốn đánh, muốn giết tao như nào cũng được, làm ơn để cô ấy đi."

Tên bên kia đã giật phăng áo sơ mi học sinh của cô gái, hắn ngoáy ngoáy tai đáp lời :

"Hả, chẳng phải hai đứa mày đến đây để làm việc này sao, bọn tao gia nhập cho đông vui đây."

Cả năm người còn lại cùng cười ha hả thật to như cổ vũ cho tên vừa lên tiếng.

Chàng trai bị trói chặt không thể làm được gì, chỉ đành cúi gập người không ngừng dập đầu đến rách cả máu, miệng cầu xin bọn chúng hãy buông tha cho cô gái. Đau đớn cong lưng hứng chịu từng đòn đánh, đá vào người của mấy tên đứng xung quanh.

Bỗng "Cốp" một tiếng thật to, tên mới vừa lên tiếng đang định xé nốt chiếc bra của cô gái ngơ ngác đưa tay ôm lấy phần trán đau điếng vừa bị đập vào, lảo đảo lùi về sau rồi khuỵu gối ngã ngồi xuống đất. Mấy tên còn lại cũng mở to mắt bất ngờ, nhanh chóng quay xung quanh tìm kiếm thủ phạm.

"Ở đây này bọn rác rưởi." – Takemichi từ đằng sau bức tường ngăn cách giữa công viên và nhà xưởng bước ra, tay còn thảy thảy vài viên sỏi mới nhặt từ những lối đi nhỏ của công viên, nở một nụ cười kiêu ngạo hướng đến bọn chúng.

"Mẹ mày, thằng chó này ở đâu ra đấy ? Muốn chết hả ?" – Một tên khác đang giữ lấy cô gái ngay lập tức thả tay, lao nhanh về phía Takemichi muốn tặng cho em một đấm vào mặt.

Takemichi nhanh chóng né được, thuận tay búng thêm một viên sỏi khác vào sau đầu hắn, lực mạnh đến mức viên sỏi bay ngược trở lại đập vào cái thân cây gần đó tạo thành một vết lõm to.

Bốn tên còn lại thấy tình hình không ổn liền tiến lại gần bao vây lấy Takemichi.

Cô gái được thả đã ngã xuống nền đất lạnh, hai bên má đau rát vì bị tát liên tục, nước mắt không ngừng chảy dài, trên người cũng đã có vài vết xây xước, nam sinh ở bên kia thì thảm hơn, phần lưng đã hoàn toàn cụp xuống, toàn thân đau nhức không thể nhúc nhích được, phần đầu chảy máu dính đầy đất cát, hai mắt đã dần mất đi tiêu cự.

Bốn tên kia đã bắt đầu bẻ tay chuẩn bị hội đồng thằng nhóc tóc vàng, bọn họ tự tin có thể xử lý thằng lùn tịt này trong chớp mắt.

Takemichi đứng phía trong vòng vây cũng bắt đầu thủ thế chuẩn bị giao chiến, thầm cầu mong cảnh sát mau tới, dù với sức mình thì em vẫn có thể đánh ngang tay mấy tên này, nhưng nếu lỡ để mặt bị thương thì thể nào về nhà cũng không yên ổn với bốn tên điên kia, Takemichi sợ bốn người kia hơn bốn thằng cao to này nhiều.

Đương lúc hai bên chuẩn bị lao vào nhau, tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía sau bức tường, đang dần dần tiến lại gần đây. Bốn tên mới nãy còn nóng máu bây giờ đã hoảng loạn nhìn nhau, mặc kệ tất cả mà cong giò bỏ chạy về phía ngược lại.

Takemichi thở phào, nhanh chóng cởi bỏ áo hoodie trùm lên người cô gái, đỡ nữ sinh đứng dậy xong liền xoay người vác nam sinh lên vai mình, nói vọng lại với nữ sinh phía sau :

"Cậu còn đứng được không ? Bây giờ gọi xe cứu thương thì lâu lắm, tôi sẽ cõng cậu ta đến bệnh viện gần đây, câu cứ ở đây chờ cảnh sát tới giúp đỡ nhé."

Cô gái nắm lấy vạt áo hoodie dài trên người mình, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng chạy đi thật nhanh của Takemichi, hai mắt dần dần đầy ựng nước, thầm nghĩ sau này nhất định phải đi theo làm trâu làm ngựa báo đáp người con trai kia.



Takemichi ngồi khoanh tay trước phòng cấp cứu, xung quanh là vài người bạn của nam sinh bên trong đang cố gắng liên lạc với người nhà của cậu ấy. Vài phút sau thì hai bóng người quen thuộc, một thấp một cao chạy đùng đùng đến, là Pachin và Peyan. Pachin mất bình tĩnh lao đến giữ vai một người gặng hỏi tình hình, Peyan một bên cũng hoảng không kém nhưng vẫn cố khuyên thằng bạn mình giữ bình tĩnh. Takemichi không định ra mặt, nhưng thấy mọi người xung quanh ai cũng loạn cào cào cả lên, người bị nắm cổ áo run như cây sậy, bị lắc đến đờ người, mấy tên xung quanh thì nháo nhào chạy lên cản, Pachin hét to đến mức bị bệnh nhân ở hành lang đánh ánh mắt khó chịu sang, đành thở dài mở miệng giải thích :

"Cậu ấy ổn rồi, phần lưng bị gãy xương nặng nhưng không quá nguy hiểm, bạn gái cũng đã qua bên khu kia băng bó, không bị thương nặng."

Pachin thả lỏng tay đang giữ cổ áo người kia, quay sang đã thấy một người tóc vàng mắt xanh lạ hoắc đứng kế bên, nghe được lời đối phương nói thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt dừng trên người Takemichi vẫn mang theo vẻ khó hiểu và đề phòng.

"Cậu ấy là người đã cứu và đưa hai người họ đến bệnh viện." - Một người khác bước lên giải thích.

Takemichi không đợi Pachin và Peyan kịp nhận thức đã phất tay chuẩn bị rời đi.

"Vậy được rồi, có bạn bè ở đây hết thì tao yên tâm. Tao về trước, người nhà đang đợi."

"Kh-khoan đã, cảm ơn mày rất nhiều." – Pachin với tay gọi lại.

Takemichi vẫn không dừng bước, chỉ ngoái đầu lại nở một nụ cười.

"Haha, không cần cảm ơn đâu, việc nên làm thôi, không thể đứng yên nhìn bọn khốn đó lộng hành được."

Pachin nghe vậy thì siết chặt nắm đấm, đôi mắt chứa đầy sự căm phẫn.

"Nhưng mà nè, tao nói cái này, mày muốn nghe cũng được, không nghe cũng không sao."

Takemichi dừng bước nhưng vẫn không quay lưng lại.

"Tao biết mày rất tức giận, nhưng muốn làm gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ vào. Tao không nói điều đó vì mày, tao nói cho những người mày yêu quý và muốn bảo vệ."

Để lại một câu nói không rõ đầu đuôi cho người phía sau, Takemichi kéo khẩu trang bước ra khỏi bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro