Strangest feeling

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Thân hình mảnh khảnh của đối phương bay nhảy giữa trời đêm hiu hắt trong con hẻm nhỏ vắng người, thanh thoát hệt như một chú bướm đang nhảy múa trên không trung."



"Coi chừng bên trái của mày kìa."

"Đứng phía sau tao."

"Cái gậy nó làm rớt kìa, nhặt lên phang vô đầu nó đi."

"Gập người xuống rồi đánh vào bụng nó."

"Giỏi quá, đá bể đầu cái thằng hồi nãy cầm gậy đập tao rồi."

Takemichi vừa reo lên vui sướng vừa nhảy lên cao né cú đấm của một tên rồi đá thật mạnh vào cổ khiến hắn ngã lăn quay ra đất với cái cổ trẹo sang một bên.

Hanma bên kia nghe được lời khen của đối phương không hiểu sao hăng hái hơn hẳn, vốn đã định thả cái tên bị đá bất tỉnh trên tay xuống, giờ lại đổi hướng đập mạnh đầu hắn vào bức tường kế bên, tiếng "bốp" vang vọng trong con hẻm vắng khiến cả đám phía sau lạnh cả gáy, gương mặt tên đó giờ đã không còn ra hình ra dạng, máu me bê bết y hệt mấy nhân vật trong phim kinh dị.

Hanma tiếp tục lao về phía đám người còn lại, đi đến đâu máu chảy đến đó, dây đầy lên cả tay chân và chiếc áo phông trắng của hắn, đôi mắt hẹp dài màu vàng sáng vẫn không một giây rời khỏi bóng dáng người "đồng đội hờ" phía bên kia, thấy đối phương lúng túng liền nhanh chóng hướng dẫn thủ thế sao cho chuẩn, thấy đối phương bị đánh lén thì không màng tình hình bên phía mình mà ngay lập tức nhảy vào tham chiến. Đôi đồng tử hồ ly lấp lánh ánh sáng hưng phấn, không kiềm được liếm môi một cái khi thấy thân thủ linh hoạt của người kia, vòng eo thon gọn trắng nõn lộ ra dưới lớp áo phông rộng rãi vì động tác giơ tay lên cao. Đối phương lợi dụng triệt để thân hình nhỏ nhắn nhẹ cân của mình lao vào vòng vây của địch, động tác đơn giản, gọn gàng nhưng đánh vào đâu là hiểm ở đó. Những cú đấm, cú đá trông có vẻ rất nhẹ nhàng nhưng chỉ người chịu đòn mới cảm nhận được chủ nhân của chúng đã vận lực mạnh đến mức nào, bằng chứng là mấy tên bị đánh dù không bất tỉnh nhưng khớp xương và những chỗ bị tác dụng lực đau đến mức không sao động đậy nổi.

Khác với Hanma đã dính đầy máu tươi, cả người thằng nhóc kia vẫn sạch sẽ không nhiễm một vệt đỏ nào, cả đối thủ của nó dù đã nằm sải lai dưới nền đất cũng không ai đổ máu cả, nhưng nhìn cách bọn chúng nghiến răng bấu chặt vào da thịt chịu đựng cơn đau, thậm chí có kẻ còn khóc nấc lên vì đau cũng đủ để Hanma nhận ra thằng nhóc lùn tịt ra đòn hiểm đến mức nào. Cái kiểu đánh này chính là kiểu mà chỉ có những người rất am hiểu về cấu tạo cơ thể con người mới vận dụng được, biết ra đòn ở vị trí nào là đau đớn nhất, biết phải nghiến vào chỗ khớp xương nào mới khiến đối phương ngã quỵ xuống. Thằng "đồng đội hờ" tuy không quá mạnh, thể lực lại yếu nhưng kỹ thuật và động tác của nó đẹp đến loá mắt, thân hình mảnh khảnh của đối phương bay nhảy giữa trời đêm hiu hắt trong con hẻm nhỏ vắng người, thanh thoát hệt như một chú bướm đang nhảy múa trên không trung, khiến người khác không kiềm lòng muốn đưa tay bắt giữ chú bướm xinh đẹp ấy lại rồi nhốt trong lồng vàng cả đời để chú ta chỉ nhảy múa cho một mình mình xem.

Hanma lại không nhịn được liếm môi một cái, hầu kết lên xuống không ngừng khi dõi theo bóng lưng nhỏ bé ấy. Hắn từng đấu với những đối thủ mạnh hơn mấy thằng bất lương dỏm này nhiều, nhưng không hiểu sao chưa lần nào hắn thấy phấn khích như đêm nay. Cái cảm giác hưng phấn như có dòng điện chạy dọc xuống sóng lưng khiến chính hắn cũng phải rùng mình, nhưng hắn không ghét cảm giác này, hắn thích thú và thèm khát được nếm trải nó nhiều hơn, chính là cái niềm vui mà bấy lâu nay hắn luôn tìm kiếm trong những trận đánh đấm tưởng như mất cả lý trí.

Cả hai đứng lùi lại tựa vào lưng nhau, vì chiều cao chênh lệch mà đầu Takemichi chỉ chạm đến lưng người kia, Hanma bẻ tay răng rắc trong khi Takemichi nhoẻn môi cười, tiếp tục thủ thế chuẩn bị lao lên. Một tên Hanma đã khiến bọn kia sợ vỡ mật, nay lại thêm một thằng bé tí tẹo mà đánh đấm đau không thể tả được. Bộ đôi mới gặp lần đầu mà kết hợp ăn ý như thể đồng đội lâu năm, trong mắt cả đám kia thì hai người trước mắt bây giờ cứ y như thần chết đòi mạng, mới đầu chúng còn ỷ vào số lượng mà mạnh miệng chê bai là mấy thằng nhóc cấp hai miệng còn hôi sữa, vậy mà chưa được bao lâu mặt mày đã trắng bệch hết cả lên vì sợ. Cả đám nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ phía đầu hẻm, không quan tâm có bị bắt hay không mà cùng lao hết về phía bên đó.

Takemichi cũng nhanh chóng kéo cổ tay Hanma chạy về phía ngược lại. Cả hai cùng chạy khắp các con hẻm nhỏ thông với nhau, cuối cùng dừng lại ở một con hẻm khá xa với chỗ vừa nãy. Takemichi chống tay lên gối thở hồng hộc, gì thì gì chứ lúc nãy đánh nhau cũng đã mất kha khá sức, trước đó lại còn cõng bạn của Pachin một quãng đường đến bệnh viện, cái thể lực yếu ớt của em còn trụ được đến bây giờ là hay lắm rồi.

Hanma đứng đút tay vào túi quần nhìn con bướm nhỏ dẩu môi thở dốc, hai má trắng mềm đỏ bừng vì vận động, mồ hôi làm phần tóc mãi ép chặt vào cái trán trơn bóng.

Ngon miệng quá.

Hanma vẫn đứng yên không lên tiếng, mắt nhìn chằm chằm vào phần gáy lộ ra khi đối phương cúi đầu, cổ họng hắn bỗng khát khô khi thấy những giọt mồ hôi chảy dọc xuống cái gáy trắng trẻo, nuốt nuốt nước bọt cố kiềm nén pheromone đang trực chờ tràn ra ngoài, tên Alpha cao kều thấy hơi thở người kia đã ổn định mới chầm chậm lên tiếng.

"Sao mày lao vào giúp tao ?"

"Hừ, giúp cái gì mà giúp, tao đang bực bội nên muốn xả stress thôi." – Takemichi bĩu môi đáp, thấy mặt và tay đối phương dính máu liền rút trong túi quần ra một chiếc khăn tay đưa cho hắn, thấy tên kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, em đành nhướn người lau sạch mấy vết máu trên mặt hắn rồi dúi chiếc khăn vào cái tay xăm chữ "Phạt."

"Lau đi, không lát ra ngoài coi chừng bị bắt, khu này cảnh sát qua lại nhiều lắm."

Hanma thấy người kia đã ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào tường cũng bắt chước ngồi theo, hắn với tay vào túi quần lôi ra một điếu thuốc lá rồi châm lửa bắt đầu hút.

"Nhìn cưng lùn tịt mà đánh đấm cũng ra gì phết."

"Còn mày thì cao kều y như con zombie." – Takemichi trừng mắt nhìn hắn, có vẻ rất nhạy cảm với vấn đề chiều cao.

"Haha, cưng thú vị quá thể."

Định diễn kịch bản phim ngôn tình hả cha nội.

Takemichi mắt cá chết nhìn tên điên cợt nhả đang hút thuốc kế bên, em mò tay lục lọi cái điện thoại, bật mở nguồn rồi sửng sốt nhìn tin nhắn nhảy liên tục trên màn hình, thầm nghĩ đã dặn trước mà bốn người kia vẫn cứng đầu cứng cổ nhắn tin liên tục từ 2 tiếng trước, cứ 10, 15 phút lại gửi một tin hỏi em đã xong việc chưa. Tối nay là ngày hẹn với Shinichirou và Wakasa, Takemichi nghi hai ông anh kia đã xách xe chạy qua đứng sẵn trước cổng nhà em rồi. Có một điều là Takemichi vẫn chưa nói mình quen biết Mikey, Draken cho Shinichirou và Wakasa biết, em đã luôn phải chia lịch ra để gặp hai người một lần, chứ không dám để cả bốn cùng đến nhà, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi đã nhức hết cả đầu. Sợ hai ông anh ở nhà lại cãi cọ đánh lộn trước cổng, Takemichi đành đứng dậy chuẩn bị rời đi.

"Tao đi trước, người nhà đang réo."

"Nè, tao vẫn chưa biết tên cưng." – Hanma gọi với theo.

"Nếu gặp lại thì tao sẽ nói cho mày." – Takemichi quay đầu nói lớn, vẫy vẫy tay rồi chạy nhanh về phía đầu hẻm.

Hanma nhìn chằm chằm bóng lưng rời đi của đối phương, vẫn đứng yên không nhúc nhích cho đến khi điếu thuốc trên tay đã tàn, hắn đưa tay có xăm chữ "Tội" lên che mặt rồi bỗng cười khùng khục đến nghiêng ngả cả người, pheromone mùi hoắc hương đã tràn ngập khắp căn hẻm nhỏ giữa đêm đen.

Con bướm nhỏ, lần tới gặp lại chắc chắn sẽ không để xổng mất.


Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Shuji Hanma
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Hoắc hương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro