Family's gathering

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Emma cảm thấy chuyện này còn kinh khủng hơn cả những câu chuyện ngôn tình cẩu huyết mà cô từng đọc."



"Mồ, Ken-chan là đồ ngốc."

Emma bĩu môi giận dỗi nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, thầm mắng Draken đúng là đồ đần chẳng có tí tinh tế nào hết, trong đầu tên ngốc đó chỉ toàn đánh đấm, xe motor và Mikey, dạo gần đây cô cố ý đi hẹn hò với mấy bạn trai trong lớp để tên kia ghen tuông, cơ mà đồ đần đó chẳng có vẻ gì là quan tâm cả, còn hỏi cô đi chơi vui không, nghe có tức không chứ.

Mà hình như tần suất đi chung với Mikey của tên ngốc ấy dạo gần đây tăng lên càng ngày càng nhiều thì phải, nếu trước đây chỉ đi chung với nhau khi ra ngoài thì bây giờ hầu như cả ngày đều thấy hai tên này ở cạnh nhau, chỉ trừ lúc đi ngủ ra. Emma còn nghe loáng thoáng một cái tên bí ẩn hay xuất hiện trong cuộc nói chuyện của hai người, người đó được Draken yêu chiều gọi là "sóc con bé tí tẹo của tao". Draken và Mikey không hay nhắc đến người kia trước mặt mọi người, cả khi Emma hỏi thì anh Shinichirou cũng ngẩn ngơ tò te bảo không biết gì hết, chỉ biết là có vài ngày cố định trong tuần hai đứa sẽ cùng phóng xe đến một nơi nào đó thật lâu mới quay về, mà mỗi lần đến lịch đi thì lại hào hứng vô cùng.

Liếc thấy cặp đôi đang đứng cùng ăn kem trước cửa hàng tiện lợi, Emma cụp mắt, cô không buồn, nhưng nói không để ý là nói dối, rõ ràng là... từ khi còn nhỏ đã luôn cùng nhau, nhưng tên kia chỉ xem cô là em gái nhỏ tính tình còn trẻ con. Trong khi Emma ở trường luôn là một Omega xinh đẹp được rất nhiều Alpha săn đón, cô có chút... không cam lòng.

"Nè, cậu gì đó ơi."

Một tiếng gọi nhỏ xíu vang lên thu hút sự chú ý của Emma, cô quay ra đằng sau ngó nghiêng, chỉ thấy một cậu trai tóc vàng đang gãi đầu cười xoà. Cô chỉ tay vào người mình, ý hỏi có phải gọi mình không. Cậu trai gật nhẹ đầu rồi từ từ tiến sát lại gần.

"Cậu giữ cái này đi, tớ đã lau sạch rồi, tớ tê răng nên không ăn nữa đâu." – Cậu trai cười tươi rói, tay cầm một que gỗ chìa về phía cô.

Emma nheo mắt không biết vật thể trên tay cậu trai là gì, nhưng thấy đối phương cười tươi rói, đôi mắt xanh toả sáng lấp lánh, đáy mắt còn ánh lên tia mong đợi, cô không nỡ từ chối đành chần chừ đưa tay cầm lấy.

Hả !?

Emma ngơ ngác nhìn lên cậu trai rồi lại nhìn xuống que gỗ trong tay, cô mím môi ngắm nghía kĩ càng mấy lần mới chắc chắn đây là que kem đã ăn xong.

G-giỡn với mình hả ? Đưa cho mình rác sao ?

Là Omega với pheromone sữa dâu ngọt ngào, Emma từng được không ít Alpha, Beta tặng quà tỏ tình, từ trang sức, gấu bông, quần áo đủ cả, nhưng chưa một ai tặng cô que kem đã ăn như này. Emma nhíu mày, không phải là định gây chú ý đó chứ, vậy thì cũng... vô duyên quá rồi.

"Tạm biệt, đừng buồn nữa nhé, cậu cười lên xinh lắm đấy, tớ nghe nói ăn đồ ngọt sẽ giúp xua tan nỗi buồn đó."

Cậu trai đã vẫy tay chào tạm biệt rồi không đợi Emma đáp lại mà chạy về phía ngược lại.

Đồ ngọt.

Mất vài giây để Emma hiểu được câu nói của cậu trai lúc nãy, cô lật ngược que gỗ trên tay lại, quả nhiên trên đó là dòng chữ "Giải đặc biệt ( gấu bông và kem ), phần thưởng hợp lệ ở mọi chi nhánh." Kế bên còn khắc một cái mặt cười méo mó, chỉ nhìn thôi cũng biết là người nào đó tự khắc thêm vào.

Đôi má của thiếu nữ không biết vì cái nắng mùa hạ hay vì những xúc cảm trực trào và nhịp đập không ngừng gia tăng trong lồng ngực mà ửng hồng, ngón tay cô cọ cọ vào chiếc que gỗ, tiếc nuối không thôi vì lúc nãy không kịp giữ tay thiếu niên tóc vàng lại.



"Hay thôi, để bữa nào khác đi anh, nay em..."

Takemichi bối rối đưa tay vò góc áo, cứ lóng ngóng đứng trước cửa phân vân không biết có nên vào hay không.

"Hửm, sao vậy Michi ?"– Shinichirou phía sau đã cất xe xong, hắn cởi giày, thay dép đi trong nhà rồi tiến lại gần thiếu niên.

"À thì... em..." – Takemichi bối rối không biết giải thích làm sao, chẳng lẽ lại bảo sợ vào nhà sẽ gặp hai đứa em của hắn. Shinichirou vẫn chưa biết chuyện em quen Mikey, rồi Takemichi lại mới gặp Emma ngày hôm qua, không hiểu sao nhưng em cứ cảm thấy nếu để cả ba biết được thì sẽ có chuyện không hay xảy ra.

"Vào thôi nào Michi, hai đứa em của anh đi hết cả rồi, ông nội hiền lắm." – Shinichirou bật cười trước dáng vẻ lúng túng của con mèo bông, hắn từ đằng sau vòng hai tay ôm lấy bả vai gầy của em nhỏ, cọ nhẹ má mình vào gò má phúng phính của đối phương, hương gỗ tuyết tùng lành lạnh chậm rãi bao bọc lấy người nhỏ xíu trong lòng.

"Vào nhé, Michi." – Giọng Shinichirou trầm thấp, hắn lại còn ghé sát vào khiến tai Takemichi cứ nhồn nhột, em gật nhẹ đầu đồng ý rồi hơi giãy ra muốn thoát khỏi vòng tay Shinichirou để bước vào nhà, nhưng bây giờ thì tới lượt tên này giở trò không chịu buông tay mà cứ ôm chặt lấy Takemichi. Takemichi không dám lớn tiếng với hắn ở nhà người ta, cũng không dám giãy giụa mạnh, chỉ đành nhỏ giọng nhẹ nhàng bảo Shinichirou buông ra để em vào nhà. Vậy mà tên kia thấy em chỉ ậm ừ từ chối thì càng được nước lấn tới, hắn áp sát mặt mình vào gò má em, hai tay lúc nãy chỉ vòng qua vai giờ đã di chuyển lung tung khắp người, còn lợi dụng lúc Takemichi đang lơ là khi cố gắng gỡ tay hắn xuống mà xoay nhẹ đầu hôn phớt lên cái má bánh bao hồng hào kia.

"Làm cái gì vậy hả, sao không dắt thằng bé vào trong nhà, còn đứng đây thả pheromone nữa, cái thằng này đúng là..."

Cùng với tiếng quát nghiêm nghị vang lên phá vỡ bầu không khí mờ ám của đôi chim cu là cú tát đau điếng vào sau đầu khiến Shinichirou phải ré lên thật to rồi buông hai cái tay hư hỏng đang làm loạn trên người Takemichi xuống. Hắn khóc không ra nước mắt chỉ đành gào lên "Ông nội" đầy thảm thiết như thể muốn chỉ trích ông đã làm hắn mất mặt trước người thương.

"Ch-cháu chào ông ạ." – Takemichi cũng hoảng không kém, tự nhiên bị chủ nhà bắt gặp đang đứng ôm ấp với cháu trai người ta trước cửa, ai mà không xấu hổ cơ chứ, dù khi ở riêng thì Shinichirou vẫn thường chọc ghẹo em như vậy, Takemichi cũng đã dần quen với trò ôm ấp của mấy người kia.

"Ừm, là Hanagaki đúng không ? Ông đã nghe nó kể rồi, cứ tự nhiên như ở nhà nhé, thằng đần này có làm gì không phải phép với cháu thì cứ nói ông." – Ông Mansaku gật đầu, vỗ vỗ nhẹ vai Takemichi rồi cầm tờ báo tiếp tục ra sân phơi nắng uống trà, nhường lại không gian riêng tư cho đôi gà bông. Ông đến nhanh mà cũng đi nhanh như một cơn gió, Takemichi chưa kịp nói thêm gì ông đã rời đi, còn em thì ngay sau đó bị Shinichirou nắm tay dắt vào ghế sofa trong phòng khách.

Shinichirou ngoài mặt giả vờ bình tĩnh nhưng bên trong đã nở hoa lung linh, thầm khen bản thân sao mà thông minh thế này. Hôm nay tên Wakasa đã bận việc chiêu mộ huấn luyên viên mới ở phòng gym, tất nhiên Shinichirou phải tận dụng mọi cơ hội để được ở riêng với người thương, và cái ý nghĩ dẫn Takemichi về nhà đã không ngừng nảy lên trong đầu hắn. Nghĩ là phải làm, hôm nay hắn đã bịa việc để đuổi hai đứa em ra ngoài mua đồ, dặn trước với ông nội sẽ dẫn cháu dâu tương lai về ra mắt, sau đó chỉ cần tận hưởng thời gian ở riêng đầy quý giá với Takemichi, hắn sẽ dắt em nhỏ lên phòng và cả hai sẽ âu yếm trên đó cả ngày, ừm thì tất nhiên là âu yếm một cách trong sáng, chỉ là ôm ấp và cùng nhau làm những việc hay làm ở nhà em, Shinichirou chưa muốn bị gông cổ vào tù đâu, nếu vậy thì tên Wakasa nguy hiểm sẽ lợi dụng thời cơ này để bắt cóc bé con mất.

Cả hai ngồi trên sofa ăn trái cây, xem tivi một lúc, khi Shinichirou định mở lời dụ dỗ Takemichi lên phòng hắn thì hai cái của nợ mà hắn tưởng mình đã đá đít ra ngoài lại quay trở về phá hỏng toàn bộ kế hoạch hoàn hảo.

"Con về rồi đây."

"Trời ạ, đi hết cả mấy con phố rồi mà vẫn chẳng kiếm được."

"Phiền quá đi mất, Shinichirou tự đi mua đi." – Mikey chậc lưỡi mấy tiếng, cùng Emma sóng đôi bước vào cửa.

"Hửm, có bạn anh Shin đến nhà chơi hả ?" – Emma thấy đôi giày lạ liền lớn tiếng hỏi vọng vào trong.

"À, đây là..." – Shinichirou hơi ngạc nhiên vì hai đứa em về sớm hơn dự kiến, nhưng thôi không sao, giới thiệu xong rồi lên phòng cũng chưa muộn. Nhưng chưa kịp để hắn hoàn thành xong câu nói, Mikey và Emma vừa bước vào đã đột ngột hét lên, la to đến mức như muốn thi xem ai to mồm hơn.

"Đây là Takemitchy/ bạn trai tương lai của em."

Hả !?

Cả căn nhà bỗng chốc rơi vào một sự im lặng chết chóc, hai con người đang ôm ấp trên sofa đơ cứng cả người, trong khi Shinichirou vẫn còn hoang mang thì Takemichi có vẻ đã tỉnh lại trước, em ngại ngùng níu lấy tay áo Shinichirou, gương mặt đỏ bừng cúi thấp vùi vào bả vai hắn. Shinichirou tuy vẫn còn ngơ ngác nhưng cảm nhận được cái tay đang níu áo mình cũng theo bản năng vươn tay sờ sờ đầu dỗ dành em nhỏ trong lòng, tay kia vòng qua eo kéo sát em lại gần.

Ngay lập tức đã nghe tiếng nghiến răng ken két ở phía cửa ra vào, Mikey và Emma bỗng hiểu ý nhau đến lạ, mặc kệ tiếng kêu của ông nội ở ngoài vườn hỏi có chuyện gì vậy, hai người cùng lao về phía sofa. Trong khi Mikey giữ lấy đầu Shinichirou rồi thụi cùi chỏ vào gáy ông anh trai, Emma đã nhanh chóng kéo tay Takemichi ra khỏi cái ôm của Shinichirou rồi vùi mặt em vào đồi ngực của mình, cô giang tay ôm lấy đầu Takemichi không cho em chứng kiến cảnh ông anh thứ hành hạ ông anh cả, bộ dáng hệt như gà mẹ bảo vệ gà con.

"Ah, k-khoan đã..." – Mặt mũi Takemichi đỏ bừng khi cảm nhận được đôi gò bông mềm mại của thiếu nữ đang áp vào mặt mình. Hai anh em đang giằng co phía bên kia sofa nghe tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu của người kia thì ngay lập tức quay phắt đầu lại, thấy cảnh tượng ở đầu bên kia thì đồng loạt lao vào phá đám. Shinichirou nhéo tai Emma trong khi Mikey giữ lấy bả vai kéo Takemichi vào lồng ngực mình. Cảnh tượng trong phòng khách cứ phải gọi là gà bay chó sủa, cứ người này giành được Takemichi thì hai người kia lại thành lập liên minh cướp người, rồi lặp đi lặp lại như vậy. Takemichi ở giữa tâm bão cuộc chiến, là phần thưởng bị giành giật qua lại mà váng đầu hoa mắt, mũi cũng muốn nghẹt cứng vì ba mùi pheromone khác nhau cứ phả vào không ngừng, phải đến khi ông nội từ trong vườn đi vào quát lớn, tờ báo trên tay cuộn lại đánh vào đầu mỗi đứa một cái thì ba con người kia mới chịu dừng lại. Ba người ôm đầu, môi bĩu ra, ánh mắt thì hằn học nhìn nhau như hận không thể tiến lại cào nát mặt đối phương.

Takemichi ngồi trên sofa mà đổ mồ hôi hột, tay trái tay phải lần lượt bị Shinichirou và Emma giữ cứng nhắc, chân thì bị Mikey ngồi phía dưới ôm chặt, tên kia còn mặt dày cọ cọ má mình vào bắp chân trắng nõn của em, Takemichi thấy hơi nhột liền rụt nhẹ chân lại, vậy mà tên ngồi phía dưới còn bày ra vẻ mặt vô tội ngước mắt lên nhìn em như thể không hiểu chuyện gì, ngay lập tức sau đầu Mikey liền bị Shinichirou quạt một cái thật mạnh.

Sau nửa giờ tra hỏi đầy căng thẳng, cuối cùng mối quan hệ dây mơ rễ má của Takemichi với ba anh em cũng sáng tỏ. Mikey hậm hực không chấp nhận được sự thật mình không phải là người đầu tiên tìm ra Takemichi. Shinichirou nghiến răng nghiến lợi chửi mắng thằng em trong đầu, thằng em trai trời đánh biết Takemichi là người trong lòng của anh trai mà vẫn dám tò te có ý định mờ ám, dù nó không nói ra nhưng Shinichirou thừa sức nhìn thấu qua những cái đụng chạm và ánh mắt đầy chiếm hữu nó dành cho Takemichi. Emma há hốc mồm bắt đầu liên tưởng lại toàn bộ câu chuyện, nếu người này là người mà Mikey thầm thương trộm nhớ, trong tuần cứ 2,3 ngày là Mikey lại qua nhà người ấy, vậy chẳng phải đây cũng chính là "Sóc con bé tí tẹo" trong miệng Draken sao. Emma cảm thấy mình không thể nào tiếp thu được câu chuyện cẩu huyết này, niềm vui khi gặp lại crush bí ẩn không biết tên tuổi chưa chớm nở được bao lâu đã bị dập tắt. Crush mới của cô vừa là crush của hai ông anh trai, vừa là crush của crush cũ cô, đã vậy crush cũ và hai ông anh còn là bạn thân lâu năm. Emma cảm thấy chuyện này còn kinh khủng hơn cả những câu chuyện ngôn tình cẩu huyết mà cô từng đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro