The magnet of attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hina, đợi anh với."

"Oi, Takemichi-kun chậm chạp quá đi à."

Trên con đường vắng vào buổi đêm, bóng dáng hai người một trai một gái mặc đồng phục học sinh đang rôm rả nói chuyện không ngừng, cô gái đi trước quay đầu cười khúc khích ra vẻ chọc ghẹo, chàng trai phía sau vừa đuổi theo vừa cười híp cả mắt.

Hôm nay Takemichi và Hina phải ở lại trường học phụ đạo đến tối, học xong thì cả hai quyết định đi ăn kem rồi cùng đi bộ về nhà. Hiếm hoi lắm mới có ngày Takemichi cắt đuôi được bốn tên bám người kia để đi chơi riêng với Hina, đến cả bọn Mizochu còn chẳng có hẹn riêng với em được ngày nào cả tháng qua, Akkun và Takuya đã điên tiết muốn đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, nhưng khổ nỗi cứ đối diện với gương mặt tươi cười của Mikey và cái tay vỗ bôm bốp lên vai ra chiều năn nỉ của Draken mỗi lần hai người kia đến dắt Takemichi đi là cả bọn lại rén quéo cả chân tay, chỉ còn biết cười trừ gật đầu đồng ý. Cả đám Beta đối diện với hai tên Alpha mặt mũi thì tươi cười sáng lạn nhưng lại thả pheromone mạnh mẽ như muốn ép chết người đối diện, nói không sợ thì cũng khiên cưỡng quá rồi.

"Nè, Takemichi-kun." – Hina bỗng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"Sao vậy Hina ?"

"Hina thấy dạo này anh khác quá đi."

"H-hả ? Khác là khác sao ?" – Takemichi suýt thì cắn lưỡi, vừa lắp bắp hỏi lại vừa cố che giấu vẻ hoảng loạn của mình.

"Hừm..." – Hina không nói gì, nhưng hai mắt cô gái tóc hồng đào hơi nheo lại và gương mặt nhỏ nhắn thì bỗng áp sát lại gần Takemichi, đôi mắt to tròn thường ngày luôn mang theo ý cười khi nói chuyện với Takemichi bây giờ lại sắc bén y như mắt diều hâu, cố gắng quan sát thật kĩ đôi mắt xanh của người đối diện.

Takemichi khẽ nuốt nước bọt cái "Ực", cả người cứng ngắc trước cái nhìn như dao găm của cô bạn thanh mai trúc mã.

"Takemichi."

Trong lúc hai đứa còn đang đứng đọ mắt qua lại trên vỉa hè, tiếng bô xe và giọng gọi tên Takemichi trầm khàn vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của đôi nam nữ.

Chàng trai cao lớn với mái tóc vàng được thắt bím cao và hình xăm rồng nổi bật bên thái dương lái con xe phân khối lớn tiến sát lại gần hai người. Draken làm một cú quay đầu điệu nghệ trên con Zephyr yêu dấu rồi bóp thắng cái "kít" dừng lại trước mặt Takemichi.

Draken hôm nay khoác trên mình bang phục màu đen thêu chữ vàng đặc trưng của Touman, tên Alpha to con bình thường trông đã vô cùng ngầu lòi, nay khoác áo bang phục lại càng khí chất hơn hẳn. Hắn dựng xe bên vệ đường rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ Takemichi và Hina.

"Oi, Hina-chan, cho mượn Takemichi chút nhé."

Hina có vẻ hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ của tên phó tổng trưởng Touman, nhưng cũng nhanh chóng cười tươi gật đầu đồng ý. Cả hai đã gặp nhau khi Mikey và Draken đến đón Takemichi đi chơi vào tuần trước, cô nàng thậm chí đã cho vị tổng trưởng "Mikey vô địch" của Touman một bạt tai trước ánh nhìn sợ sệt của tụi Mizochu vì nghĩ rằng hai người là kẻ bắt nạt cậu bạn hiền lành của mình.

"Sao mày ở đây ?" – Takemichi tuy đã biết lý do nhưng cũng giả vờ ngạc nhiên hỏi lại. Tên này lúc nãy có gọi điện hỏi em đang ở đâu, còn tưởng rằng sẽ bảo em đến đền Musashi để tham gia buổi họp bang của Touman rồi cúp máy không đợi em đáp lời như lúc trước, nhưng lần này thì Draken lại trực tiếp phóng xe đến đưa rước tận nơi. Takemichi nghĩ vậy cũng tốt, có Draken bảo kê đưa đến thì đỡ phải bị mấy tên của Touman động tay động chân.

"Đến chỗ Mikey nào."

Draken vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ má của con sóc nhỏ, Takemichi đã quen với mấy hành động cưng chiều của tên này cũng theo thói quen dụi nhẹ má vào bàn tay to lớn của hắn khiến tim Draken mềm nhũn, thầm nghĩ nhất định một ngày nào đó phải đè con sóc nhí này ra gặm cắn đôi má phúng phính ấy đến khi thoả mãn thì thôi, tưởng tượng đến hình ảnh con sóc con nằm dưới thân mình khóc lóc cầu xin hắn dừng lại với đôi má hồng đầy vết răng, tên Alpha cao lớn khẽ nuốt nước bọt, bàn tay đặt trên má Beta nhỏ mới đầu chỉ nhẹ nhàng nắn nắn giờ đã không kiềm được xoa nhéo mạnh bạo, phải đến khi Takemichi ré lên và đôi má em đầy những vết nhéo đỏ hồng thì hắn ta mới rối rít buông tay xin lỗi.

Cả hai vẫn còn đứng bên đường một lúc sau khi Hina rời đi, Alpha cao lớn liên tục ôm ấp dỗ dành thiếu niên nhỏ nhắn đang bĩu môi than đau, hai tay dịu dàng vuốt ve cái má đã hơi sưng đỏ của thiếu niên. Tên Alpha với ngoại hình rắn rỏi trông dữ dằn vô cùng nhưng hành động lại dịu dàng như thể đang nâng niu một báu vật quý giá trên tay, nếu để mấy tên đối thủ từng bị phó tổng trưởng "Draken bất bại" của Touman đánh cho kêu cha gọi mẹ nhìn thấy cảnh này thì chắc chắn bọn chúng sẽ được một phen trợn mắt há hốc mồm mất.

Khi hai đứa đến được chỗ tập trung tại đền Musashi đã là chuyện của 15 phút sau. Đúng như Takemichi dự đoán, được Draken tận tình dắt tay đến nên không ai trong Touman dám hó hé một lời với em như lúc trước. Đám đông phía trước thấy phó tổng trưởng đến liền nhanh chóng tách thành hai hàng nhường đường, không nhịn được đánh ánh mắt hiếu kì về phía thiếu niên Beta nhỏ nhắn nép sau người Draken, lại nhìn xuống hai bàn tay đang đan vào nhau của phó tổng trưởng và người kia, trong mắt toàn là kinh ngạc và khiếp sợ.

Mikey cùng đám cốt cán Touman tập trung ở giữa đám đông, tên tổng trưởng đang ngồi trên motor khoanh tay chán nản vừa thấy bóng dáng của phó tổng trưởng thì hai mắt liền sáng như đèn pha, không thèm quan tâm hình tượng mà bổ nhào đến bám dính lấy thiếu niên đang đứng phía sau. Mikey vòng tay ôm lấy eo kéo người kia ra khỏi cái nắm tay của Draken, đầu rúc vào ngực Takemichi không ngừng dụi dụi như mèo con đang làm nũng.

"Sao bây giờ mày mới đến, tao nhớ mày lắm, tên Ken-chin kia có làm gì mày không đó ?"

"Ừm ừm, tao cũng nhớ mày lắm." – Takemichi không khỏi bật cười khúc khích trước điệu bộ trẻ con của tên này, lúc nãy còn là tổng trưởng mặt lạnh ngầu lòi, ngồi trên motor khoác hờ áo bang phục trông khí chất biết bao, vậy mà bây giờ thì y hệt cô bạn gái đang giận dỗi vì người yêu về muộn. Không nhịn được cười trước tưởng tượng có phần quá quắt của mình, Takemichi đưa tay vừa xoa nhẹ mái tóc vàng vừa dung túng đáp lời Mikey.

Quả nhiên Mikey vừa nghe người kia nói cũng nhớ mình liền như được tiêm máu gà, cái đầu vàng dùng hết công suất dụi thật mạnh khiến phần áo sơ mi trước ngực Takemichi trở nên nhăn nhúm, móng vuốt mèo đã thò ra sau lưng vuốt ve vòng eo mềm mại của thiếu niên, nếu không phải vì ở đây đông người thì chắc chắn người Takemichi giờ đã dính đầy mùi tiêu đen của hắn.

Trên dưới cả đám Touman nhìn tổng trưởng ôm ấp làm nũng đủ kiểu với thiếu niên lạ mặt nọ mà không khỏi ngơ ngác, phải biết rằng tổng trưởng tuy đôi lúc có phần trẻ con bốc đồng thật, nhưng sự kiêu ngạo của kẻ mạnh đã khắc sâu trong xương cốt, tuyệt đối sẽ không có chuyện tỏ ra yếu thế trước mặt người khác như vậy, đằng này lại còn là một thằng nhóc trông vừa ngố lại vừa yếu đuối hết sức. Mà nói gì tới đám cấp dưới, ngoại trừ Draken thì toàn thể đội trưởng đội phó Touman cũng không khỏi há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, tự hỏi cái cậu Beta kia là thế lực gì mà khiến tổng trưởng và phó tổng trưởng phải tiếp đón nồng hậu như vậy, lúc nãy trước khi tập hợp hai người còn đòi đấm nhau để quyết định xem ai mới là người được đi đón thằng nhóc kia, ồn ào đến mức phải để Mutou và Mitsuya la ó cho một trận mới chịu dừng lại. Cuối cùng Mikey đành ngậm ngùi ngồi lại xe với vẻ mặt hậm hực như bị ai ăn mất Taiyaki vì thua trò kéo búa bao. Và bây giờ thì hai người lại đang có dấu hiệu gây gổ ngay giữa toàn thể Touman khi mà Mikey cứ không ngừng bám lấy người tóc vàng kia mặc cho Draken đã nhíu chặt hai đầu mày và đánh ánh nhìn chết chóc về phía hắn.

Takemichi cũng thấy hơi ái ngái khi cứ đứng ôm ấp với tổng trưởng như này trước mặt toàn thể Touman, nhưng khổ nỗi có nói cỡ nào tên kia cũng không chịu buông tay ra, em thì lại không đủ sức gỡ hai cái tay cứng như kiềm sắt đang làm loạn sau lưng, đành quay đầu về phía sau định cầu cứu Draken, ai ngờ vừa quay lại đã bắt gặp gương mặt đầy kinh ngạc và hai đôi mắt mở to hết cỡ của Pachin và Peyan, Takemichi đang há mồm định gọi tên Draken bỗng có dự cảm không lành.

Quả nhiên hai tên kia vừa thấy được gương mặt quen thuộc đêm đó liền lao đến chỗ Takemichi bất chấp Mikey vẫn còn đang ôm ấp người kia. Pachin kích động giữ lấy vai Takemichi kéo một cái khiến Mikey không kịp phòng bị phải buông lỏng vòng tay ra.

"Mày là người hôm đó." – Hai người cùng hét lớn khiến Takemichi cũng phải nhăn mày, tay vô thức bấu chặt lấy gấu áo Mikey. Alpha tóc vàng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy đầu mày thiếu niên nhíu lại thì không khỏi xót xa, nhanh chóng kéo thiếu niên ra sau lưng mình, dáng vẻ nũng nịu lúc nãy hoàn toàn biến mất, Mikey đan tay mình vào tay Takemichi, xoa xoa mấy ngón tay nhỏ nhỏ trong lòng bàn tay mình như muốn trấn an, gằn giọng lên tiếng :

"Pa, lùi lại."

Draken bên kia cũng đã tiến đến chắn trước mặt Takemichi.

"Bọn mày quen Takemichi ?"

Pachin cũng biết bản thân kích động làm người kia sợ hãi, khẽ lùi lại nhẹ giọng đáp lời :

"C-cậu ta là người đã cứu bạn tao."

"Hả ?" – Mikey và Draken cùng nghệt mặt quay đầu nhìn về người nho nhỏ phía sau.

"Chào, trùng hợp quá, bạn mày đã ổn chưa ?" – Takemichi từ đằng sau vai Draken ló đầu về phía trước đưa tay vẫy vẫy chào hỏi.

"Takemitchy, mày là..." – Mikey mấp máy môi hỏi không thành lời.

"Ừm... hôm đó tao với Takuya có ghé công viên đi dạo, bọn tao vô tình bắt gặp bọn người kia đi theo một đôi nam nữ nên đã gọi cảnh sát, lúc tao chạy tới thì hai người đã bị đánh rồi, bạn nữ vẫn ổn nên tao cõng bạn nam vào bệnh viện gần đấy."

"Cảm ơn mày rất nhiều, nếu như không có mày thì...thì..." – Pachin cúi thấp đầu, hai mắt đã hơi rưng rưng, từ đêm hôm đó đến giờ hắn vẫn luôn muốn gặp lại người này để cảm ơn, hôm ấy nhìn người bạn nằm run rẩy trên giường bệnh với gương mặt và cơ thể bầm dập vết thương, nhìn cô gái nhỏ oà khóc rúc vào lòng cha mẹ sau khi xém bị cưỡng hiếp, Pachin hiểu dù hai người không có mệnh hệ gì nhưng nỗi ám ảnh và sợ hãi vẫn sẽ in sâu như một ký ức kinh hoàng mỗi khi nhớ về, chính vì vậy mà hắn vẫn luôn dằn vặt rất nhiều khi chưa thể gửi lời tạ ơn đàng hoàng đến ân nhân của bạn mình.

"K-không sao đâu mà, ai thấy cũng sẽ làm vậy thôi, vả lại tao cũng chỉ gọi cảnh sát tới." – Takemichi gãi đầu ngượng ngùng, thầm nghĩ bây giờ được đối đãi khác biệt quá đúng là không quen được.

"Không đâu. Tao đã nghe bạn tao kể lại rồi, mày còn định lao vào đánh nhau với bọn nó nữa. Mày là ân nhân của bạn tao, cũng là ân nhân của tao, mày đừng ngại, mày muốn gì có thể gọi tao, nhất định bọn tao sẽ giúp đỡ mày hết mình." – Pachin vẫn còn đang nghẹn ngào, đưa tay nắm lấy hai tay Takemichi bày tỏ hết sức chân thành, Peyan đứng kế bên cũng gật đầu tán thành : "Đúng vậy, tuy Pachin não nhỏ nhưng chắc chắn sẽ bảo kê cho mày, đừng lo."

Trời đất ơi, không phải vậy đâu hai ông tướng.

Takemichi tái mét mặt mày khi nghe Pachin nhắc đến việc em định lao vào đánh nhau, hai tay đã đưa sẵn lên che lại lỗ tai và mắt thì nhắm nghiền chờ đợi tiếng quát mắng từ hai con quái vật đứng hai bên.

"Ta-ke-mit-chi."

Takemichi cảm giác hai bên vai mình bị hai bàn tay ghì chặt lấy, khẽ he hé mở mắt đã thấy hai mái đầu vàng nhạt và hai gương mặt đẹp trai đằng đằng sát khí áp sát mặt mình.

Mikey ghì lấy vai phải của thiếu niên, cưỡng chế gỡ xuống hai cái tay đang bịt tai của em, trong khi Draken gằn giọng lên tiếng :

"Sao mày không nói với bọn tao ?"

"T-thì chuyện nhỏ xíu thôi, có gì đâu mà..."

"Sau này không được đi ra ngoài một mình vào buổi tối nữa."

Chưa kịp để Takemichi biện minh thì hai tên kia đã đồng thanh lên tiếng không cho em thêm bất cứ cơ hội nào để ý kiến. Takemichi ngán ngẩm hứng chịu mấy tầm mắt nóng cháy bắn về phía mình từ đám cốt cán lẫn thành viên của Touman, thầm nghĩ thà bị đánh như lúc trước còn hơn, chỉ mong hai tên điên kia đừng có đi về bép xép với hai ông anh đần ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro