Get through their heads

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhỏ nhỏ, mềm mềm, đáng yêu thật."



"Tập trung lại, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc họp ngay bây giờ."

Ngay lúc giọng nói quyền lực của Draken vang vọng khắp đền Musashi cũng là lúc đám đông tập trung thành vòng tròn tản ra rồi xếp thành từng hàng ngay ngắn, tách ra thành một lối đi ở giữa nhường chỗ cho tổng trưởng và phó tổng trường bước lên bục thềm cao phía trước.

Draken nắm lấy tay con sóc nhỏ định kéo lên trên kia cùng mình nhưng Takemichi đã kịp giữ góc áo hắn lại rồi thì thầm : "Tao đứng đây được rồi."

Draken hơi nhíu mày, không nói gì nhưng tay vẫn giữ chặt lấy tay Takemichi không buông, Mikey cũng dừng bước, quay đầu nhìn về phía hai người, bộ dạng của hai tên này rõ ràng chính là sẽ đứng đây đến khi nào Takemichi chịu lên cùng thì thôi. Takemichi mím môi, nhìn xung quanh thấy mọi người vẫn giữ nguyên tư thế cúi chào tổng trưởng, hai tên kia thì cứng đầu cứng cổ khỏi nói, không muốn gây náo loạn thêm nên Beta nhỏ đành chịu trận nghe lời. Nhưng chỉ vừa định cất bước theo chân Draken thì bên tay phải bỗng được một bàn tay khác giữ lại.

Mitsuya xen vào giữa hai người, huých vai Draken một cái rồi nở nụ cười.

"Yên tâm, tao trông cho."

Pachin và Peyan ở phía sau cũng gật đầu đảm bảo, tổ hợp ba người nhanh chóng kéo Takemichi về phía hàng đầu của đội hai.

Draken và Mikey bên kia thấy vậy cũng không làm khó nhóc con thêm nữa, có Mitsuya thì bọn hắn yên tâm. Mikey đưa tay đút vào túi quần, chậm rãi bước lên bục cao phía trước đền, hàng người ngay ngắn hai bên lập tức cúi gập người đồng thanh hô to : "Tổng trưởng vất vả rồi."

Mikey đứng trước Touman và Mikey lúc ở với Takemichi hoàn toàn là hai con người khác nhau, cho dù lúc trước đã nhiều lần được trải nghiệm nhưng Takemichi vẫn không khỏi cảm thán. Dáng vẻ của người kia cao cao tại thượng, tà áo tổng trưởng khoác hờ trên vai bay bay trong gió để lộ cơ ngực rắn chắc, phần bụng được quấn băng vải trắng nhưng vẫn thấy rõ cơ bụng sáu múi nổi lên qua lớp băng. Thiếu niên nhỏ nhắn đứng dưới không nhịn được mở to hai mắt, trong con ngươi màu trời toàn là ánh sáng lấp lánh ngưỡng mộ.

Mitsuya quay đầu vô tình nhìn thấy dáng vẻ ấy liền bật cười trong lòng, thầm nghĩ thằng nhóc này ngố tàu thật sự. Càng lúc hắn càng không thể kiềm chế nổi sự tò mò đối với thiếu niên Beta mới gặp này, rốt cuộc là cái người trông vừa yếu đuối vừa nhỏ con này đã làm gì mà khiến cả tổng trưởng lẫn phó tổng trưởng bao bọc đến vậy. Nhớ đến gương mặt si mê của hai tên đần đó lúc nhắc về người này, Mitsuya hơi ớn lạnh thầm nghĩ không phải bị chơi bùa hay dụ dỗ gì đấy chứ.

"Mitsuya, mày là Mitsuya Takashi đúng không ?"

Mitsuya ngạc nhiên nhìn xuống thiếu niên đang nắm lấy cổ tay áo bang phục của mình lắc nhẹ, hai mắt thiếu niên sáng rực đầy vui vẻ như trẻ nhỏ vừa được mẹ mua đồ chơi mới.

"Hả ? À ừ, mà sao mày biết tao ?"

"Tao ở sơ trung Mizo, cuộc thi thiết kế thường niên, mày là người gửi bản vẽ đúng không, mấy chị ở câu lạc bộ thiết kế trường tao nhắc mày mãi ấy."

"Hả ? Mày ở sơ trung Mizo, mày cũng trong câu lạc bộ thiết kế sao ?"

"Không, tao phụ việc thôi, đợt đó bên câu lạc bộ đang thiếu nhân lực ấy mà, bản vẽ của mày ấn tượng lắm đấy, mấy chị bên trường tao còn đòi đóng khung treo tường cơ, haha, mấy bả đòi qua đấy bế mày về câu lạc bộ nữa, nói cái gì mà trường tao chẳng ai có khiếu thẩm mỹ đẹp bằng mày cả."

Quả nhiên nói đến mấy chuyện vẽ vời thiết kế là Mitsuya quên sạch hết nỗi lo hai thằng bạn bị dụ dỗ lúc trước, hắn hưng phấn quàng tay qua vai Takemichi liến thoắng không ngừng như vừa tìm được bạn tâm giao, nói hăng hái đến mức Hakkai đứng phía sau còn ngạc nhiên.

Takemichi cũng không phải chỉ bịa chuyện để làm quen, ở dòng thời gian trước được xây dựng hình tượng ngố tàu ăn mặc quê mùa, nhưng thực ra em cũng khá có hứng thú trong lĩnh vực này, lúc trước đã từng vào vai nhà thiết kế trong một phó bản cấp B nên cũng có thể gọi là am hiểu đôi chút. Mitsuya hỏi gì cũng đáp được, thậm chí còn cùng hắn thảo luận về mấy bản thiết kế của cuộc thi. Cả hai nhanh chóng bắt được chủ đề nói chuyện, hợp rơ y như đã quen thân từ lâu.

Mitsuya phì cười nhìn hai đầu môi hồng nhạt của người kia dẩu ra khi kể về việc bị mấy bà chị từ chối vì hồi đầu năm hay vuốt tóc dựng ngược lên trời, không nhịn được đưa tay nựng nựng cái má sữa hơi phình ra vì bĩu môi. Peyan học cùng trường với Mitsuya nghe vậy cũng chêm vào kể chuyện mình hay bị mấy cô gái trong câu lạc bộ nữ công gia chánh ở trường chê bai vì gu ăn mặc quái đản, Takemichi vừa an ủi vừa không nhịn được cười khúc khích trước mấy động tác miêu tả có phần quá lố của hắn. Thiếu niên nhỏ nhắn cười vui đến mức khoe mắt hơi ươn ướt nước, cả người nghiêng ngả về phía trước như sắp té đến nơi. Mitsuya níu tay giúp người nhỏ hơn giữ thăng bằng, lại không nhịn được sờ sờ nắn nắn cái tay bé xinh trắng nõn đối lập với bàn tay to của hắn.

Nhỏ nhỏ, mềm mềm, đáng yêu thật.

Mikey đứng phía trên liếc nhìn chằm chằm khung cảnh hoà hợp của ba người dưới kia, cả người nóng như lửa đốt khi thấy người thương bị bẹo má rồi nắm tay mà vẫn ngây thơ không biết gì, hận không thể lao xuống dưới chặt đứt hai cái tay đang nắm kia rồi đem người về nhà ôm ấp hôn hít một trận cho thoả mãn. Ra lệnh cho bản thân khống chế pheromone đang trực trào muốn thoát ra vì bất an, hắn cất giọng đề cập đến vấn đề chính của buổi họp hôm nay.

"Cuộc họp hôm nay là về vụ Mobius, chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng."

"Mobius ?" – Takemichi dù đã biết nhưng vẫn quay sang giả vờ hỏi Mitsuya.

"Mobius là băng kiểm soát Shinjuku lâu hơn chúng ta hai thế hệ." – Mitsuya chậm rãi giải thích, cánh tay của hắn bây giờ đã đáp trên cái đầu vàng hoe của thiếu niên xoa nhẹ, thầm cảm thán sao trên cơ thể người này chỗ nào cũng mềm mại đáng yêu như vậy.

"Kẻ đứng đầu Mobius là Osanai, hắn ta đã cho người đánh bạn thân của Pa, chính là hai người mà mày đã cứu."

Pachin, người trực tiếp liên quan đến vụ việc đã tiến lên đứng đối diện với Mikey.

"Vậy, mày định làm gì đây Pa ?" – Mikey lên tiếng.

"Tao... Thực sự là làm phiền mọi người rồi, Mobius hơn chúng ta hai thế hệ, Touman không thể chỉ vì lý do này mà mạo hiểm giao chiến với chúng, nhưng... Nhưng mà tao..."

"Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh, hay không ? Trả lời đi Pa."

Pachin mím môi gào lên : "Tao muốn đánh, tao muốn giết hết bọn nó."

"Đúng như tao nghĩ." – Mikey thả nhẹ giọng, thoắt cái đã thoát khỏi bộ dạng nghiêm túc lúc nãy, hắn quay xuống nhìn về phía đám đông ở dưới.

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp đỡ bạn thân của Pa không ?"

"Có ai không đồng ý giao chiến dù chúng đã làm ra chuyện khốn nạn này không ?"

Phía dưới vẫn im lặng không ai lên tiếng, nhưng hàng người đã ngẩng cao đầu nhìn về phía Pachin, trong ánh mắt đều là sự quyết tâm và đồng lòng.

"Thấy chưa, không có ai phản đối cả."

Pachin mím môi, nước mắt đã chực chờ rơi xuống từ hai bên khoé mắt.

"Ngày 3/8, quyết chiến ở lễ hội Musashi."

Cùng với lời tuyên bố của Mikey là những tiếng la đồng thanh "Xử lý bọn Mobius." của toàn thể Touman vang vọng khắp cả đền. Takemichi mỉm cười nhìn khung cảnh quen thuộc như một cuốn phim tua chậm phát lại trong ký ức, khoé mắt không nhịn được hơi cay cay, bờ vai còn đang được vòng tay của Mitsuya bao quanh bỗng run lên khiến Alpha tóc tím hiểu lầm đối phương đang lo lắng sợ sệt trước cảnh tượng lạ lẫm này. Mitsuya khẽ dời bàn tay xuống xoa xoa lưng an ủi đối phương, lợi dụng lúc mọi người xung quanh còn đang ồn ào liền thả một ít pheromone muốn trấn an người kia.

Ngửi được hương hoa violet nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, Takemichi giật mình ngẩng đầu lên liền bắt gặp một đôi mắt tím đang nhìn mình chăm chú. Gương mặt điển trai của tên Alpha bỗng áp sát vào khiến Takemichi giật thót một cái, mọi tiếng ồn ào xung quanh dường như chẳng còn lọt được vào tai, khung cảnh bỗng trở nên xám xịt, trong mắt hai người dường như chỉ còn lại sắc tím và sắc xanh trong con ngươi của đối phương.

Mitsuya mê muội chìm đắm trong mảnh trời xanh biếc nơi đôi mắt của thiếu niên tóc vàng, hai tay hắn vuốt nhẹ lên gò má đối phương, đầu óc bây giờ trống rỗng chẳng còn gì ngoài hình ảnh người con trai trước mắt.

Hai gương mặt áp sát gần đến mức đầu mũi đã sắp chạm vào nhau thì một bàn tay bỗng chen vào giữa che lại tầm nhìn của Takemichi rồi kéo hẳn em về phía sau, phần lưng đụng vào một lòng ngực rắn chắc, hương bạc hà quen thuộc nhanh chóng lấn át mùi violet như muốn đánh dấu chủ quyền địa bàn thuộc về mình. Trong lúc Takemichi còn đang ngẩn ngơ tò te không biết chuyện gì vừa xảy ra, hai tên Alpha một trước một sau đã trao cho nhau ánh nhìn sắc lẹm, "Song long" của Touman kẹp một cậu Beta nhỏ nhắn ở giữa, đồng thời toả ra khí thế mạnh đến mức khiến vài Beta xung quanh phải run lẩy bẩy không thể đứng vững.


[ Liệu có ổn không đây ạ ? Chỉ mới vừa tiếp xúc mà đã dao động cảm xúc mạnh như vậy rồi. ]

[ Đừng lo, chúng nó không dám làm gì quá quắt đâu, lần này mà doạ người chạy thì có kiếm đằng trời cũng không được.]


Thông tin từ Cục phòng chống Alpha

- Tên : Mitsuya Takashi
- Giới tính thứ hai : Alpha
- Pheromone : Hoa violet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro