The oblivious one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tại sao tụi mày lại ở đây ?" 

Mitsuya nghiến răng siết chặt hai tay thành nắm đấm, cố kiềm nén cơn giận để bản thân không nổi đoá ngay giữa quán ăn đông người, đôi mắt tím nhạt liếc nhìn chằm chằm vào hai kẻ phá đám không mời mà đến đang nhởn nhơ ngồi ăn uống đối diện.

"Hả ? Bọn tao đến ăn tối." – Draken bình thản nhấp một ngụm nước, trả lời như thể đây là một điều hiển nhiên.

"Chừng nào Takemitchy mới đến vậy ?" – Mikey ngồi kế bên phụng phịu lên tiếng, hoàn toàn ngó lơ ánh nhìn chết chóc đến từ vị đội trưởng nhị phiên đội bắn trực diện đến mình.

"Bọn mày..." – rõ ràng là cố ý đến phá đám, buổi hẹn đi ăn với bạn nhỏ yêu dấu khó khăn lắm Mitsuya mới có được, vậy mà không biết hai tên chó săn này bằng cách nào lại đánh hơi được rồi chạy đến phá đám, Mitsuya thực sự muốn đập bàn tống cổ hai người kia ra khỏi quán ngay lập tức.

Cái tổ hợp ba người vừa đẹp trai lại vừa khí chất ngời ngợi dù ngồi trong góc khuất của quán vẫn thu hút không ít ánh nhìn, mấy chị em Omega xung quanh cứ đỏ mặt thì thầm gì đó với nhau rồi đánh ánh mắt sang phía bên kia, nhiều người còn cầm sẵn điện thoại trong tay ngượng ngùng không biết có nên đến xin làm quen không.

Ba Alpha với ngoại hình thu hút nhưng mỗi người lại mang một dáng vẻ khác nhau, người tóc tím nhạt ngồi một mình ở phía ngoài trông hiền lành và điềm đạm hơn hẳn hai người ngồi đối diện, chàng trai có mái tóc vàng nhạt được thắt bím cao cùng hình xăm con rồng nổi bật ở thái dương lại mang một nét trưởng thành rắn rỏi, trong khi cậu trai tóc vàng cột một chỏm ở giữa kế bên lại có chút trẻ con và bướng bỉnh. Sự đối lập của cả ba khiến mấy Omega xung quanh càng thêm thích thú, trong lòng đã hò hét không ngừng. Nhưng điều kỳ lạ là ba tên này từ nãy đến giờ cứ ngồi im trừng trừng mắt lườm nhau, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn cũng chưa động đũa đến, hình như là đang chờ thêm một người ngồi ở chỗ trống còn lại...

"Reng."

Cùng với tiếng chuông ở cửa vang lên là bóng dáng một thiếu niên nhỏ nhắn bước vào, Takemichi nhanh chóng bắt gặp mái đầu tím nhạt quen thuộc, vui vẻ chạy đến vừa vẫy tay vừa gọi lớn.

"Mitsuya, tao tới rồi. Ủa...?"

Bộ ba vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc đã mong ngóng từ lâu thì ngay lập tức dừng việc hạnh hoẹ nhau mà quay đầu sang phía cửa ra vào, trên môi cả ba đều nở nụ cười tươi rói, vẫn ổn cho đến khi bắt gặp hình bóng của thiếu niên mà mình tâm tâm niệm niệm nãy giờ.

"Khụ khụ." – Draken đưa tay lên che miệng ho khan vì vừa sặc nước.

"Phụt." – Mikey giật mình phun thẳng cả ngụm nước vừa uống ra ngoài, may mà hắn kịp thời đưa khăn giấy lên che lại.

"Keng." – Mitsuya đánh rơi cả cái nĩa đang cầm trên tay xuống sàn.

Cả ba trân trối nhìn chằm chằm thiếu niên đang tiến lại gần. Áo thuỷ thủ tay dài màu xanh lam, cổ áo chữ V để lộ cả một mảng da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh trước ngực, phía trước cổ áo trắng là chiếc nơ bảng to lắc qua lắc lại theo từng chuyển động của thiếu niên, vạt áo chỉ dài đến chấm eo, vì động tác giơ tay của chủ nhân mà bị kéo lên đến tận rốn, phía dưới là vòng eo nhỏ nhắn cùng phần bụng phẳng lì với mấy múi cơ mờ mờ. Quần đùi cùng kiểu với áo, đi tất trắng cao đến bắp chân. Trên đầu đội mũ beret với thiết kế hai tai mèo trên đỉnh, phần mái loà xoà trước trán được kẹp sang một bên bằng chiếc kẹp mỏ vịt xinh xắn.

Thiếu niên trông đáng yêu và ngoan ngoãn đến mức mấy chị gái khi nãy vẫn còn tia ba tên Alpha kia ngay lập tức chuyển hướng sang đối phương, ghé tai châu đầu vào nhau bàn tán rầm rộ, cả một vài Alpha, Beta khác xung quanh cũng không nhịn được đặt tầm mắt vào bóng dáng nhỏ nhắn vừa xuất hiện trong quán ăn.

Mikey nuốt nước bọt cái "Ực", rặng mây đỏ đã lan rộng khắp khuôn mặt, hai mắt cứ đảo qua đảo lại từ cái bụng trắng mềm đến xương quai xanh thon thả của người kia. Draken kế bên cũng không khá hơn là bao, dù bình thường hay lợi dụng cơ hội sờ mó cũng đã biết dáng người con sóc con kia ngon miệng thế nào, nhưng đối phương ở nhà hay ra ngoài lúc nào cũng chỉ mặc áo phông rộng, hắn chưa lần nào được chiêm ngưỡng bộ dáng đáng yêu như thế này. Mitsuya luống cuống đưa tay bóp chặt phần mũi đang nóng lên của mình, thầm mắng bản thân mau kiềm chế đừng có mà làm mấy chuyện mất mặt.

"Mày hẹn Draken với Mikey đến ăn chung hả ?"

Takemichi nhanh chóng tiến lại gần bàn ăn ngay chỗ góc khuất ở gần cửa ra vào, ngạc nhiên khi thấy hai người ngồi phía bên trong.

"Khụ, tụi tao tình cờ đến, hết bàn rồi nên ngồi chung với Mitsuya, bọn mày hẹn nhau đi ăn hả ?" – Draken đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay che miệng ho một tiếng rồi nói dối mượt mà như không có chuyện gì xảy ra.

"Ahh, Takemitchy hẹn đi chơi riêng với Mitsuya mà lại không đi riêng với tao, còn ăn bận đẹp như vậy nữa, phân biệt đối xử quá đi à." – Mikey giở giọng mè nheo lên tiếng, tranh thủ cơ hội nắm lấy bàn tay mềm mại của người kia rồi áp má mình vào cọ cọ làm nũng.

Mitsuya ngồi bên kia đã chướng tai gai mắt hai tên này từ nãy đến giờ rốt cuộc không nhịn được thêm nữa liền đưa tay vòng lấy eo Takemichi kéo em ngồi xuống cái ghế bên cạnh mình, gằn giọng trả lời câu hỏi của Mikey : "Tao hẹn Takemichi đến để thảo luận về bản vẽ mới, ai mà ngờ lại có hai con gián đến vo ve làm phiền."

"Hả ? Nói ai là gián đó ?" – Mikey đập mạnh ly nước xuống bàn rồi đứng hẳn lên chất vấn Mitsuya.

"Nói ai thì tự mà biết, mấy con gián không biết chui từ đâu ra mà phiền phức quá thể." – Mitsuya khoanh tay đáp với giọng điệu mỉa mai, thành công chọc tức Mikey vốn đã ghen tuông đến nổ đom đóm mắt.

"Ah, thôi mà, tại Hina cứ đòi dắt tao đi thử đồ nên tao mặc cho cô ấy vui thôi. V-với lại bọn mày cứ ngồi ăn chung đi, càng đông càng vui mà."

Takemichi thấy tình hình không ổn liền lúng túng lên tiếng muốn giải vây, bối rối không hiểu vì lý do gì mà hôm nay vị đội trưởng đội hai vốn ôn hoà nhất lại bật chế độ mỏ hỗn với tổng trưởng. Hai tên đang hừng hực máu chiến chuẩn bị lao vào xơi tái nhau nghe giọng người thương chỉ đành hậm hực kiềm lại lửa giận, khoanh tay phụng phịu ngồi xuống bàn quay đầu sang hướng khác.

Cảnh tượng sau đó khiến mấy chị em Omega xung quanh phải há hốc mồm một phen. Chỉ thấy ba người kia vây quanh săn sóc cho thiếu niên nhỏ nhắn mới đến y như chăm em bé, chàng trai tóc vàng thắt bím kiên nhẫn ngồi cắt từng miếng thịt nhỏ rồi để vào chén người kia, người mặc bộ yukata ngắn màu xanh lam dường như đọc được suy nghĩ của thiếu niên, chỉ cần đối phương muốn gắp gì liền nhanh tay hơn một bước gắp vào chén cho đối phương trước, người tóc tím ngồi bên cạnh thì cứ chốc chốc lại cầm khăn giấy lau miệng rồi đút nước cho thiếu niên, thấy cái má đối phương phồng lên do nhai thức ăn liền không nhịn được đưa tay xoa xoa nhéo nhéo, ngay lập tức dưới chân liền bị hai người ngồi bên trong đá vào đau điếng, Mitsuya nhíu mày nhưng bàn tay vẫn cố chấp để yên trên cái má mềm mịn của người kia. Dưới bàn đã xảy chiến tranh thế giới thứ ba mà ở trên thì ngoan xinh yêu vẫn cứ ngồi ăn uống bình thản không hay biết gì, cảnh tượng mờ ám nhanh chóng được mấy chị em xung quanh đánh hơi, thế là lại chuyển từ bàn tán về cậu nhóc dễ thương mới đến thành bàn tán về mối quan hệ giữa bộ ba với cậu nhóc.

Bữa ăn tối "đông vui" trong mắt Takemichi và "tràn ngập mùi khói súng" trong mắt bộ ba cùng mấy chị em xung quanh cuối cùng cũng kết thúc. Mitsuya phải ngậm ngùi từ bỏ hết kế hoạch đi hẹn hò ngọt ngào với bạn nhỏ vì bị hai con gián chui vào phá đám, người hàng xóm hắn nhờ trông giúp hai đứa em ở nhà cũng đang gọi điện giục hắn về vì sắp có việc bận, Mitsuya chỉ còn cách cắn răng nhìn người thương bị hai con gián kia kéo đi, ngoài mặt vẫn tươi cười vẫy tay tạm biệt nhưng trong lòng đã âm thầm ghi nhớ cục hận to lớn ngày hôm nay để đợi thời cơ trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro