Hold you tight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hắn muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi mình hắn, muốn trên người đối phương nhuốm đầy mùi hương của hắn, chỉ một mình hắn."



Takemichi được Mikey đưa về nhà sau khi ăn xong, Draken thua trò kéo búa bao cũng hậm hực lái xe theo đến tận nhà Takemichi chứ không chịu về trước. Vẫn như thường lệ, phải mất một khoảng thời gian đứng dỗ dành thì hai tên một cao một thấp mới chịu lên xe rời khỏi, trước khi đi còn đứng cãi cọ một trận tranh nhau cọ pheromone lên cơ thể thiếu niên tóc vàng khiến em phải mệt bở hơi tai đứng ra giải hoà.

Takemichi vẫy tay chào hai người rồi bước vào nhà định tra chìa khoá mở cửa thì bỗng nghe tiếng lạch cạch như đồ bị rớt xuống phát ra từ phía nhà kho ở đằng sau, tiếp đó là tiếng chai lọ thuỷ tinh rớt xuống đất cái "keng" khiến em giật mình, hôm nay mẹ em vẫn còn lịch công tác nên chắc chắn không phải bà ấy. Nhà kho khuất hẳn phía sau sân nhà, trong đó cũng không để đồ quan trọng gì nên hầu như không bao giờ được khoá lại.

Takemichi hơi rùng mình thầm nghĩ không biết có phải trộm không, tiếng bước chân cọ xát xuống nền cỏ ngày càng gần hơn, Takemichi đứng trước cửa nhà nắm chặt lấy quai túi đeo chéo trước ngực, cả người căng cứng không biết nên làm gì. Khẽ nuốt nước bọt cái "ực", em cúi gầm mặt xuống đất, tiếng bước chân rõ ràng phía sau lưng cho thấy người kia đã đi khỏi nhà kho, cái bóng của Takemichi dưới đất bỗng được một cái bóng khác chồng lên, cảm nhận được sự hiện diện của một kẻ khác từ phía sau, Takemichi chậm rãi chạm tay vào cây gậy bóng chày được dựng ngay cửa ra vào, hít một thật sâu chuẩn bị quay lưng đối diện với người phía sau.

Người kia đã áp sát đến sau lưng em bỗng dừng lại, bên tai nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ, cùng lúc hai bên vai được hai cánh tay dài bao quanh lấy, mùi xạ hương quen thuộc ập vào khứu giác, Takemichi ngơ ngác chìm vào lồng ngực rắn chắc và cái ôm nóng rực tràn ngập mùi xạ hương.

Người kia vùi đầu vào cần cổ Takemichi,
mấy sợi tóc tím vàng cọ cọ khiến em ngứa ngáy co rụt người lại, hơi thở của hắn phả vào khiến vùng da ngay cổ đỏ ửng, cất giọng lèm bèm như đang say rượu.

"Michi..."

"Ah, anh Wakasa ?"

Nhận ra mùi pheromone cùng giọng nói quen thuộc, Takemichi quay đầu nheo mắt nhìn người phía sau. Wakasa vẫn giữ nguyên tư thế khi nãy, nhận ra con mèo nhỏ trong lòng đang cựa quậy liền siết chặt vòng tay bao lấy đối phương, sóng mũi cao thẳng lướt qua lướt lại ngay cần cổ trắng nõn, hắn nhăn mày khó chịu khi ngửi được mùi bạc hà cùng tiêu đen còn dính lại trên người thiếu niên. Alpha cùng Alpha bản năng đã bài xích pheromone lẫn nhau, đằng này còn là ngửi được mùi của Alpha khác trên cơ thể người thương. Tâm trạng bất an nôn nóng vì mấy ngày qua không được gặp con mèo nhỏ vì điều này mà càng trở nên hỏng bét, pheromone dần dần trở nên mất kiểm soát, mùi xạ hương đã tràn ngập khắp không khí.

"Anh Wakasa sao lại đến đây giờ này ? Hôm nay anh hết bận rồi ạ ?" - Takemichi nhận ra pheromone đang xao động bất thường của người phía sau, em dịu giọng lên tiếng hỏi chuyện, tay đưa lên chạm nhẹ vào vòng tay của Alpha ra chiều dỗ dành.

"Michi, anh nhớ Michi..." - Cảm nhận được cái chạm dịu dàng của thiếu niên lướt trên da thịt, tâm trạng nôn nóng của Wakasa phần nào được vơi bớt, nhưng nỗi nhớ nhung ngự trí trong tâm trí hắn mấy ngày qua vẫn không giây phút nào vơi bớt, khát khao muốn được ghì chặt lấy người nhỏ bé trong lồng ngực vẫn đang giày xéo hắn từng giây từng phút.

Wakasa ngẩng đầu khỏi cần cổ thiếu niên, áp má mình vào má đối phương cọ cọ, lèm nhèm lẩm bẩm tên em không ngừng.

Takemichi ngửi được chút hương cồn hoà lẫn trong mùi xạ hương đậm đặc đã bao trọn lấy khứu giác em liền biết tên Alpha phía sau đã uống say.

"Anh uống rượu ?"

Tên kia vẫn không đáp, hai cánh tay từ trên vai đã mò xuống quấn quanh cái eo nhỏ thon gọn không ngừng sờ mò. Như muốn khẳng định cho câu hỏi của Takemichi, hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm gì đó trong miệng bằng cái giọng lèm nhèm như đang say xỉn của mình, mùi xạ hương quấn quýt lấy cơ thể thiếu niên nhỏ nhắn phía trước.

Takemichi bối rối không biết nên làm thế nào với tên Alpha này. Bây giờ cũng đã trễ, Wakasa đến nhà em nhưng lại không thấy xe đâu cả, mà nếu có xe cũng chẳng thể để tên say xỉn này chạy về một mình. Thiếu niên không nỡ để người kia một mình trong tình trạng này, đành quay đầu nhỏ giọng hỏi hắn có muốn vào nhà không.

Tên kia không biết đầu óc đã bay về phương nào, vẫn không trả lời câu hỏi của em nhưng cánh tay vòng quanh eo đã nới lỏng, cả người mềm nhũn như không xương đổ gục xuống người em.

Takemichi không còn cách nào khác chỉ đành vác theo con ma men phía sau lưng vào nhà. Tên kia đã say đến mức không đứng vững được, Takemichi gọi thế nào cũng không tỉnh nỗi, không biết người kia đã đứng ở ngoài chờ mình bao lâu, nhưng cơ thể tên Alpha hơi lành lạnh , trên người chỉ mặc áo phông mỏng, không nỡ để ông anh ngồi ngoài sofa lạnh lẽo, Takemichi đỡ Wakasa vào phòng nằm trên giường em rồi chỉnh điều hoà, cần thận vén chăn cho con ma men trên giường.

Wakasa có gọi thế nào cũng không tỉnh, Takemichi không thể lay ông anh dậy cũng đành bó tay, khe khẽ gỡ tay người kia ra khỏi eo, em rón rén bước vào nhà vệ sinh thay đồ tắm rửa. Khi Takemichi xong xuôi thì người trên giường đã ngủ thẳng cẳng không biết trời trăng mây gió, định gọi Shinichirou đến đón Wakasa nhưng sợ ông anh đần kia biết lại qua gây chuyện ồn ào, mà bây giờ cũng đã trễ, gọi người ta đến giờ này cũng phiền phức quá, thiếu niên chỉ đành thở dài để người kia tá túc qua đêm ở nhà mình.

Takemichi định trải futon ngủ dưới sàn, nhưng lúc nãy khi đến cạnh giường kiểm tra thì người kia bỗng cựa quậy rồi nắm lấy tay em không chịu buông. Trời tháng bảy về đêm dù không lạnh nhưng trong phòng điều hoà bật nhè nhẹ khiến người ta chỉ muốn vùi mình trong chăn ấm đệm êm rồi đánh một giấc đến sáng mai. Takemichi cũng không ngoại lệ, bình thường ở nhà thì giường chính là thánh địa của em, Takemichi thậm chí đã từng ghi trên Ema muốn nằm trên giường cả đời vào một dịp năm mới lúc còn nhỏ rồi bị mẹ cốc vào đầu một cái đau điếng nhưng vẫn nhất quyết không chịu xoá đi.

Thiếu niên chỉ bối rối một chút rồi nhanh chóng thuận theo nằm xuống bên cạnh Wakasa trên giường.

Hừm, tại anh Wakasa níu chặt quá nên mình mới không còn cách nào khác thôi, không phải vì mình thèm được nằm trên giường đâu.

Takemichi hơi mím môi tự an ủi mình, quay người đưa lưng về phía Wakasa rồi nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Vì hôm nay phải rời nhà từ sáng đến tận tối nên vừa nằm lên chiếc giường mềm mại quen thuộc là Takemichi đã buông bỏ hết phòng bị nhanh chóng ngủ thiếp đi, không để ý đến ở phía sau lưng, đôi mắt màu hoa cà vốn dĩ đang nhắm chặt bỗng mở to, bên trong đôi đồng tử xinh đẹp lập loè những tia sáng hưng phấn y như rắn độc đi săn mồi, khác hẳn với vẻ chán chường thường ngày mà tên Alpha bày ra.

"Michi..." - Wakasa cất tiếng gọi khe khẽ, giọng nói thường ngày vốn dĩ đã trầm khàn nay lại càng gợi cảm gấp trăm lần giữa đêm khuya thanh vắng. Thấy em nhỏ trong lòng đã an ổn ngủ say, Wakasa chậm rãi xoay người em lại rồi nằm đè lên trên, hai cánh tay đặt hai bên giường như cái lồng giam kiên cố giữ chặt lấy thiên thần nhỏ bên trong.

Wakasa lướt nhẹ môi lên hàng mi và đôi mắt xanh đã nhắm nghiền của đối phương rồi từ từ di chuyển xuống dưới, để lại từng cái hôn lả lướt khắp trán, tai rồi hai gò má bầu bĩnh của em nhỏ.

Hắn khẽ dừng lại vài giây khi đôi môi căng mọng kia đập vào tầm mắt, rồi ngay lập tức cúi đầu ngấu nghiến lấy hai mảng thịt đỏ tươi mà mình khao khát từ lâu. Wakasa như người lữ hành trên sa mạc không ngừng hút lấy thứ nước mật ngọt ngào từ khoang miệng của đối phương, em nhỏ nằm dưới thân đang ngủ say bỗng cảm thấy khó thở vô cùng, trên người thì nặng trĩu y như bị một thứ gì đó đè nặng, Takemichi chỉ biết ưm a vài tiếng trong vô thức rồi khẽ hé miệng ra đớp lấy không khí bên ngoài.

Nhưng con sói đói kia dường như chỉ chờ có vậy liền nhếch môi cười thoả mãn, đầu lười ranh mãnh ngay lập tức luồn lách vào bên trong khuấy đảo lấy khoang miệng của người kia. Cái lưỡi của Wakasa dạo một vòng quanh khoang miệng rồi quấn lấy cái lưỡi đinh hương của thiếu niên không ngừng trêu đùa, hai đầu lưỡi vờn lấy nhau quấn quít không ngừng.

Takemichi trong cơn mơ chỉ còn biết thở dốc một cách khó khăn, tay đặt lên vai người kia đẩy đẩy muốn kháng cự nhưng không thể làm gì được. Em nhỏ dần mất dưỡng khí cựa quậy không ngừng dưới thân, thấy hai đầu mày đối phương nhíu chặt lại cùng đôi mắt hơi chớp chớp như muốn tỉnh dậy của thiếu niên, Wakasa đưa tay vòng về phía sau lưng nhẹ nhàng vuốt ve dỗ dành để em nhỏ vào lại giấc ngủ, đôi môi đã tách ra khỏi môi của đối phương, để lại một sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa môi hai người.

Takemichi vừa được buông tha đã vội há to miệng đớp lấy không khí, nước bọt nhễu cả ra một bên khoé miệng, hai má ửng đỏ do thiếu dưỡng khí trong thời gian dài. Dáng vẻ của em nhỏ nằm dưới thân mình trông ngon miệng không thể tả nổi khiến cả người Wakasa nóng bừng, pheromone mùi xạ hương đã bao phủ khắp căn phòng nhỏ thể hiện tâm trạng kích động của tên Alpha.

"Bé hư thích quyến rũ người khác."

Wakasa thầm thì vào vành tai người kia, đưa cả đầu mình sát lại gần gáy của đối phương, ánh mắt dán chặt vào phần gáy  bị che khuất sau mớ tóc vàng xù xù. Mùi xạ hương càng ngày càng đậm, cộng thêm hương cồn từ người phía trên càng khiến Takemichi mê mang không thể tỉnh dậy nổi. Dù tâm trí có cảnh báo phải kháng cự lại nhưng cả cơ thể thì mềm nhũn không thể tự chủ được.

Tên Alpha đưa lưỡi liếm láp vùng da non mịn nơi gáy đối phương, một tay đã thò vào trong áo vuốt ve cái bụng nhỏ phẳng lì rồi từ từ di chuyển lên trên.

Wakasa thoả mãn hít thật sâu hương sữa tắm nơi hõm cổ người kia, cả người rần rần tê dại vì phấn khích. Em nhỏ mà hắn khao khát bấy lâu giờ y như chiếc bánh dâu ngon miệng được bày biện sẵn chỉ chờ hắn thưởng thức. Răng nanh ngứa ngáy điên cuồng chỉ muốn cắn phập xuống chiếm hữu người dưới thân, em nhỏ của hắn ngọt ngào và tốt đẹp đến mức xung quanh có biết bao nhiêu ruồi muỗi bu lấy, còn Wakasa đã phát điên không nhịn nỗi bản năng chiếm hữu. Hắn khát khao thiếu niên này, khát khao mùi hương của đối phương, khát khao đôi mắt xanh màu trời của đối phương, hắn muốn đôi mắt ấy chỉ nhìn mỗi mình hắn, muốn trên người đối phương nhuốm đầy mùi hương của hắn, chỉ một mình hắn.

Cái tay hư hỏng đã chạm đến nụ hoa e ấp bên trong, Wakasa đưa tay vén áo ngủ của người kia lên đến tận cổ, phơi bày hai đầu ngực nhỏ xíu giữa lồng ngực trắng mịn như hai quả anh đào.

Dễ thương.

Ngón tay thon dài kẹp lấy nụ hồng nhỏ nhắn của đối phương khảy nhẹ rồi chà xát đến khi chúng đỏ bừng, Wakasa yêu thích không ngừng đùa giỡn với hai đầu vú của thiếu niên, hết vo tròn lại ngắt nhéo khiến hai nụ hoa sưng đỏ hết cả lên.

"Ưm." - Tiếng rên nhỏ như muỗi kêu nhưng trong đêm tối lại đặc biệt rõ ràng, truyền vào tai Wakasa tựa như thuốc phiện kích thích đầu óc hắn càng thêm phấn khích. Đôi mắt màu lilac đã nhuốm đầy ham muốn tình dục, Wakasa nghiến răng cố kiềm chế con thú đang dần trỗi dậy dưới đũng quần cùng ranh năng ngứa ngáy trong khoang miệng.

Hắn không thể mạo hiểm lúc này, khó khăn lắm mới gần gũi được với em nhỏ, xung quanh em lại toàn là mấy con sói đói luôn nhăm nhe muốn cướp người, chưa kể đến tên Shinichirou là người đầu tiên gặp em, Wakasa biết thiếu niên của hắn rất để ý đến đứa em trai của thằng bạn thân và thằng nhóc xăm hình rồng hay đi chung, cả đứa em gái của Shinichirou cũng mê em như điếu đổ, ngoài mặt thì xây dựng hình ảnh thiếu nữ dịu dàng săn sóc nhưng Wakasa thừa biết nó đã không ít lần bày trò phá đám khi anh trai đi riêng với Takemichi, trước mặt người trong lòng thì bày ra vẻ cừu non ngây thơ vô tội, nhưng sau lưng thì không biết đã chơi cho mấy ông anh biết bao nhiêu vố đau đớn.

Đã bao lần Wakasa tự hỏi rốt cuộc có phải em nhỏ thực sự bỏ bùa mê thuốc lú không mà cứ hết người này đến người khác đổ rạp dưới chân em. Không hiểu sao nhưng hắn có cảm giác số lượng tình địch trong tương lai chỉ có tăng chứ không giảm.

Đêm hôm đó, có một người ngủ thẳng cẳng trong chăn ấm đệm êm và một người khổ sở quằn quại tắm nước lạnh cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro