Savior

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Huhu, tao lạc mất Akkun rồi."

"Mày bình tĩnh, miêu tả cho tao chỗ mày đang đứng."

"Lúc nãy tụi tao có đi ngang qua đền Musashi rồi rẽ trái ở ngã tư, chỗ này có một tiệm ramen với một cửa hàng tiện lợi đối diện,..."

"Đứng im đấy, tao qua đón."

Takemichi ngoan ngoãn ngồi im trên băng ghế gỗ để giữa nhà kho bỏ hoang, bên tay trái được Mikey nắm lấy chơi đùa với mấy ngón tay bé xíu, bên phải là Draken đang cầm khăn tay lau lau cái trán nhẵn nhụi còn vươn vài giọt mồ hôi nơi tóc mai.

Pachin và Peyan đứng đối diện bối rối không biết làm gì. Vốn dĩ bốn người hẹn nhau đến đây để bàn về vụ giao chiến với Mobius, ai ngờ lúc Draken tới lại dắt theo thằng nhóc tóc vàng hôm họp bang tuần trước. Hai tên tổng trưởng và phó tổng trưởng cứ ở chung với người ta là như biến thành con người khác, hai mắt y như dính keo vào cơ thể người kia, từ lúc đối phương đến liền không rời khỏi một giây nào, nói gì cũng chỉ ậm ừ cho có, hoàn toàn là một bộ không để ai vào mắt ngoại trừ người tóc vàng.

Takemichi cũng nhận ra bầu không khí có phần kì lạ giữa năm người, vốn chỉ định lấy lí do đi lạc để đến canh Pachin rồi đứng một bên không tham gia vào, nhưng tự nhiên bây giờ ánh mắt của bốn người kia cứ như có như không đổ dồn vào người em. Takemichi ngồi im ru tính nhẩm thời gian rồi giả vờ lên tiếng muốn rời khỏi đây.

"Nếu bọn mày cần bàn chuyện quan trọng thì để tao gọi anh Shinichirou đến đón cũng được."

"Không đi đâu hết."

"Ngồi im đây."

Takemichi giả vờ đứng dậy cũng phải rụt cổ ngồi xuống trước hai giọng nói nghiêm nghị và hai cánh tay rắn chắc một giữ lấy eo một giữ lấy vai của hai tên kế bên.

Pachin thấy cả bọn đứng đây cũng đã lâu bèn cất giọng phá vỡ bầu không khí có phần gượng gạo.

"Về vụ đánh với bọn Mobius..."

"Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng lũ ranh con chúng mày đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius."

Một giọng nói ngả ngớn vang lên cắt ngang lời Pachin, Osanai bước vào từ phía cửa trước của nhà kho, tay cầm cây lược nhỏ chải chải trên mái tóc được vuốt keo kĩ càng.

"Mày... thằng chó Osanai."

Pachin nghiến răng siết chặt hai tay thành nắm đấm.

"Osanai ?"

"Là tổng trưởng đời thứ tám của Mobius."

Draken giải thích, một tay giữ chặt lấy tay thiếu niên tóc vàng kéo em về sau lưng, Mikey đứng đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ tuy có phần dửng dưng nhưng khí tràng xung quanh đã lạnh lẽo đến cực điểm, hai người một bên phải một bên trái gắt gao che chắn thiếu niên phía sau.

Pachin bên kia đã không nhịn được lao lên muốn cho Osanai một cú đấm sau khi hắn ta liên tục nhắc đến hai người bạn bị hội đồng lần trước để khiêu khích.

Osanai hạ thấp người né được cú đấm rồi ngay lập tức đáp trả bằng một cú trực diện vào giữa mặt khiến Pachin ngã ngửa ra phía sau.

Tên tổng trưởng Mobius thấy vậy càng được nước lấn tới, liên tục tuôn ra mấy lời khiêu khích khiến Pachin nóng máu, thấy đã đạt được mục đích của mình, hắn ta búng tay cái tách, ngay lập tức từ cửa đã có thêm một hàng người mặc bang phục trắng bước vào, tên nào tên nấy đều mang dáng vẻ bặm trợn cùng điệu bộ khinh thường.

"Nghe nói bọn mày muốn đánh nhau với Mobius."

Osanai dẫn đầu hàng ngũ Mobius, tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít một hơi thật dài.

"Vậy thì hôm nay, bọn "Liên hiệp trẻ ranh" tụi bây đừng có mong thoát khỏi nơi này."

Mọi thứ vẫn giống y như trong kí ức của Takemichi, Osanai cho người tập kích đám Mikey trong nhà kho bỏ hoang, sau đó khiêu khích Pachin đánh hắn, tiếp theo là...

Takemichi run run nhắm chặt mắt lại, nếu theo đúng nguyên tác thì bây giờ Osanai sẽ cho em mấy đấm vào mặt với lý do hắn ghét ánh mắt của em, dù không biết bây giờ mọi chuyện có diễn ra giống lúc trước nữa không nhưng vì biết trước mình sẽ bị đánh nên Takemichi càng thêm lo lắng.

Động tác nhỏ ấy đương nhiên không thể nào qua mắt được hai con người một trái một phải dù bề ngoài nhìn như đang tập trung về phía trước nhưng tâm trí chỉ có người phía sau.

Mikey cùng Draken âm thầm trao đổi ánh mắt, sau đó tên Alpha xăm hình rồng ngay lập tức tiến hẳn lên phía trước dùng hình thể cao lớn của mình che chắn cho thiếu niên phía sau, Draken đan tay mình vào tay người nhỏ hơn, dùng ngón tay thon dài của mình cọ cọ vào mấy đầu ngón tay nhỏ xíu của người kia ra chiều trấn an. Tên Alpha còn lại đã tiến đến đối diện Osanai.

Mikey giương đôi mắt đen vô cảm nhìn tên cao lớn trước mặt, không có vẻ gì là bị áp đảo trước sự chênh lệch về hình thể.

"Đem từng này người đến đánh lén một lũ trẻ ranh, mày đúng là thứ rác rưởi nhỉ, Osanai."

"Hả ? Tao chẳng nghe thấy gì cả, bé quá đấy."

Osanai ghé tay lên tai làm động tác lắng nghe, vẻ mặt giễu cợt như thể hắn thực sự đang trò chuyện với mấy đứa con nít tiểu học.

Mikey vẫn bình thản ung dung đút hai tay vào túi quần trong khi Pachin bị đánh gục ở bên kia đã nóng máu đứng lên chen vào giữa hai người.

"Tao mới là đối thủ của mày."

Dứt lời đã ngay lập tức lao vào giao chiến. Hai tên bự con liên tục vung nắm đấm về phía đối phương ngay giữa trung tâm của vòng người xung quanh. Nhưng nhìn vào cũng thấy rõ là Pachin đang thất thế, vung tay bao nhiêu lần đều bị Osanai né được, ngược lại bản thân đã ăn đấm liên hoàn đến nỗi máu me bê bết cả mặt.

"C-có ổn không vậy ?" - Dù đã biết trước nhưng Takemichi vẫn không khỏi lo lắng, tay níu chặt lấy phần vạt áo của Draken đứng phía trước.

Peyan đứng bên cạnh cũng sốt ruột muốn lao lên trước, nhưng Mikey đã lên tiếng một cách vô cảm.

"Yên lặng và quan sát đi."

Alpha tóc vàng nhạt từ khi nào đã lùi về phía sau, Mikey đưa tay gỡ cái tay nhỏ xíu đang nắm lấy vạt áo Draken của Takemichi ra rồi áp vào lòng bàn tay mình, tức khắc bị người đứng phía còn lại trừng toé khói. Takemichi bị kẹp ở giữa đột nhiên cảm nhận được tia lửa điện bắn ra từ hai bên cũng ngẩn ngơ không biết chuyện gì đang xảy ra.

Mà ở bên kia Pachin đã dần mất tỉnh táo, bị Osanai đấm đến gãy mũi, đôi mắt không còn tiêu cự. Hắn lảo đảo một chút rồi cả thân hình to lớn đổ rạp xuống đất.

"Tao xin lỗi, Mikey."

"Mày nói gì vậy, mày không thua."

Mikey không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay phía sau Pachin. Vẫn giữ dáng vẻ bình thản ung dung tự tại, chầm chậm tiến lại gần Osanai.

Đám Mobius vừa nghe thấy câu nói của Mikey liền nhốn nháo cả lên, ồn ào tranh nhau mở miệng châm chọc.

"Haha, nó nói cái gì vậy."

"Mày nhìn mà không thấy sao ?"

"Quỳ xuống đi nào Mikey."

"Sợ đến váng đầu rồi kìa."

Mặc kệ những lời giễu cợt phát ra từ bốn phía, Alpha tóc vàng vẫn giữ nguyên vẻ vô cảm. Thấy Mikey tiến lại gần, Osanai nở nụ cười vênh váo.

"Sao, muốn chiến hả Mikey ? Tao sẽ giết mày trong 10 gi..."

"Bốp."

Chưa kịp để tên có vết sẹo dài bặm trợn trên trán hoàn thành nốt câu kháy khịa, cú đá thương hiệu của Mikey đã đáp ngay bên thái dương hạ đo ván hắn. Osanai nằm bẹp dí dưới nền gạch với phần thái dương còn hằn nguyên vết lõm từ đôi sandal trắng, mau me dây hết cả ra đất.

Không chỉ cả đám Mobius trợn mắt há hốc mà cả Takemichi và Peyan ở bên kia cũng bày ra một bộ ngạc nhiên không kém. Takemichi đã từng được trải nghiệm qua thứ sức mạnh khủng khiếp kia nên lần nào nhìn lại cũng phải khiếp vía một phen. Peyan dù hiểu tổng trưởng mạnh đến mức nào nhưng mỗi lần người kia ra tay vẫn khiến người khác không khỏi trầm trồ.

Mà người vừa làm một cú chấn động kia lại giống như chuyện vừa rồi hết sức bình thường. Khi Takemichi còn đang chờ đợi Mikey nói mấy câu thoại hết sức ngầu lòi như trước kia, tên Alpha lại dường như chẳng để ý đến thứ gì xung quanh, vừa quay đầu lại thì trong mắt chỉ còn mỗi bóng hình của Beta nhỏ đang há hốc mồm đứng phía sau Draken.

Đối phương trông đáng yêu đến mức Mikey chỉ muốn cuỗm người kia mang về nhà cưng nựng một trận. Đôi mắt màu trời long lanh ánh sáng chỉ có mỗi hình dáng của hắn khiến tên Alpha thoả mãn không nói nên lời.

Nhưng chưa kịp để Mikey chạy đến ôm người vào lòng, hắn bỗng thấy đôi ngươi của thiếu niên tóc vàng co nhỏ, đầu môi hơi mở ra như chuẩn bị hét lên. Nghe thấy tiếng giày "bịch" "bịch" sau lưng, Mikey nhanh chóng đoán được chuyện gì sắp xảy ra.

Osanai không biết đã tỉnh dậy từ lúc nào đang lao như tên bắn về phía Mikey, trên tay là một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn hướng thẳng đến Mikey. Nhưng lần này không cần đến cả Draken cản, Mikey đã nhanh nhẹn xoay người đá văng tung toé mảnh chai trên tay Osanai rồi thụi thêm một cú thật mạnh vào bụng hắn.

"Đúng là rác rưởi." - Mikey lạnh giọng lên tiếng.

Thấy tình hình đã ổn, Draken giao lại Takemichi cho Peyan, vừa tiến đến đỡ lấy Osanai từ Mikey vừa lớn giọng thông báo.

"Osanai đã thua."

Bọn Mobius dường như vẫn chưa tin vào mọi chuyện diễn ra từ lúc nãy đến giờ, từ khi nào mà bọn học sinh cấp hai đứa nào đứa nấy đều mạnh như trâu bò thế này. Lúc nãy còn tưởng chỉ cần một mình Osanai là đủ, bây giờ xem ra phải là ngược lại mới đúng.

"Vậy thì từ bây giờ, Mobius sẽ về dưới trướng Touman, có ai còn ý kiến gì không ?"

Đương nhiên là không một ai dám hó hé gì hết, cả bọn Mobius âm thầm nuốt nước bọt, dáng vẻ bặm trợn khinh người lúc đầu đã hoàn toàn biến mất.

Cùng lúc mọi chuyện kết thúc cũng là lúc tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ phía cửa nhà kho, bên trong vừa yên lặng một chút đã lập tức nhốn nháo cả lên. Mobius được lệnh từ Draken đã tháo chạy ngay lập tức, chẳng thèm đếm xỉa một chút đến tổng trưởng cũ vẫn còn nằm gục ở bên kia.

"Haha, đến ăn mừng cho chiến thắng của chúng ta đấy." - Mikey cười hì hì không để ý, dường như đã quá quen với việc này.

"Chạy thôi, Takemitchy."

Khi bàn tay hắn đã chạm được đến đầu ngón tay thiếu niên, người kia bỗng giật mình một cái rồi hét lớn.

"Mày làm cái gì đấy ? Đã bảo phải suy nghĩ cho người khác rồi cơ mà."

Thiếu niên tóc vàng hét to, không kịp để bất cứ ai hiểu chuyện gì đang xảy ra, Takemichi đã lao thật nhanh về phía trước. Dùng hai tay chống xuống đất, em xoay người rồi đá thật mạnh về phía Osanai còn đang được Draken vác trên lưng.

"Bong."

"Ah."

Tiếng mũi chân va chạm với tiếng kim loại cùng giọng gằn đau đớn của thiếu niên đánh thức mấy con người vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Draken đang vác Osanai trên lưng là người chứng kiến rõ nhất mọi chuyện.

Thiếu niên tóc vàng đã đáp đất an toàn, ngay giữa cổ chân nhỏ xíu mà thường ngày Draken vẫn hay nâng niu giúp đối phương đi tất nay lại xuất hiện một vệt rách đỏ chói đến nhức mắt. Máu đỏ không ngừng tuôn trào nơi cổ chân, dường như đã nhuộm đỏ cả tầm nhìn của Mikey và Draken.

"Chạy đi, tao ổn mà."

Takemichi chửi thầm trong lòng, rõ ràng đã giáo dục tư tưởng mà vẫn cứ cố chấp đâm đầu làm mấy chuyện không đâu, vốn lúc trước đã định không đến vì tin tưởng Pachin sẽ không ngu muội như dòng thời trước nữa. Nhưng quả nhiên mọi chuyện vẫn đâu vào đấy.

Vết rách ở cổ chân tuy không sâu nhưng lại kéo thành một đường dài, con dao vì lực đá mạnh mà càng không thương tiếc cứa vào cổ chân đau nhói. Lúc trước ăn đòn quen thì mấy cái này có là gì với Takemichi, nhưng mấy tháng nay được bốn người kia cưng nựng như búp bê sứ  lại khiến sức chịu đựng của em nhỏ giảm một cách đáng kể. Bình thường đi trong nhà không mang dép hay hắt xì một cái nhỏ xíu mấy người kia cũng đã làm ầm cả lên, bảo bọc đến mức Takemichi cảm giác mình cứ y như một đứa vô dụng không làm được gì.

Cổ chân đau nhói chắc chắn không thể đứng lên chạy nổi, Pachin kế bên vẫn đang quỳ sụp gối xuống đất, nhác thấy hai tên tóc vàng kia cứ đứng ngơ ngẩn như trời trồng ở đối diện, nói gì cũng không lọt được vào tai, Takemichi chỉ còn cách huých vào người Peyan đứng gần nhất.

"Kéo họ chạy nhanh đi, cảnh sát sắp đến rồi."

Peyan bối rối nhưng cũng nhanh chóng bắt được tình hình, dù muốn kéo cả Pachin cùng người kia theo nhưng biết là không được, nghe tiếng còi xe ngày càng đến gần, Peyan cắn răng với lấy cổ áo hai người vẫn còn đang đứng như trời trồng kéo về phía cửa ra vào ở hướng ngược lại.

Hai con quái vật kia đang còn trong trạng thái ngẩn ngơ nên kéo một cái là đi liền. Nhưng Mikey vừa bừng tỉnh đã ngay lập tức điên cuồng cựa quậy với tay ra phía sau, hai mắt hắn đỏ ngầu chỉ còn hình bóng thiếu niên quỳ trên đất nhăn mày đau đớn.

"Takemitchy."

Mikey dường như đã mất lý trí muốn nhào người trở lại, nhưng Draken bên cạnh đã xốc cả người hắn lên chạy về phía trước.

"Bỏ tao ra, Kenchin, Takemitchy, Takemitchy..."

"Tch, mày ở đây chỉ càng gây thêm phiền phức thôi."

Draken dù không muốn nhưng vẫn đủ bình tĩnh để phân tích tình huống hiện giờ, hắn khẽ quay đầu, thấy thiếu niên dù đau đớn vẫn nở nụ cười khi bắt gặp ánh mắt của hắn, làm dấu ok rồi ngoắc tay bảo hắn mau chạy mới yên tâm xoay  hẳn người lại.

Takemichi thấy ba người kia đã chạy ra khỏi nhà kho mới dám thở phào một hơi, mấy chú cảnh sát đã bắt đầu tràn vào nhà kho làm việc. Khẽ quay đầu nhìn Pachin vẫn quỳ gối kế bên, Takemichi ngán ngẩm thầm nghĩ lại mệt mỏi nữa rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro