Chap 1: Ngủ quên, ga cuối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


https://youtu.be/HjPhW3C931U


"Tạm biệt tụi bây nha!" Takemichi tạm biệt bộ tứ Mizo.

'Mệt mỏi' và 'Buồn ngủ' chính là hai cụm từ để miêu tả tâm trạng cũng như cơ thể Takemichi lúc này. 

Đêm qua cậu bị lũ cấp cao Touman bám về tận nhà đến gần sáng mới đá được bọn đó về, thêm việc hôm nay có quá nhiều bài kiểm tra khiến cho sức lực cậu gần như tụt xuống đáy. Cậu cố gắng để bản thân tỉnh táo hơn nhưng cũng chỉ đến được lúc tạm biệt bộ tứ Mizo thì hết gồng nổi.

"Chỉ chợp mắt một lúc thôi chắc không sao đâu nhỉ? Tối nay còn có hẹn với nhóm Izana đi chơi nữa..."

Takemichi tự nhủ với thân rồi từ từ dựa đầu vàng xù của mình vào thanh sắt cầm tay, đôi mắt xanh bầu trời lim dim rồi từ từ nhắm lại, Takemichi giờ đã ngủ gật trên tàu.

[TINH TINH TINH]

Tiếng chuông báo dừng tàu làm Takemichi say ngủ tỉnh dậy, Takemichi chậm dãi mở mắt. Cậu ngơ ngác, ngỡ ngàng rồi bật ngửa khi phát hiện bản thân đã đi quá trạm.

[Trạm cuối...Mogeko! Mogeko!]

Takemichi hoang mang sau khi nghe thông báo. Cậu vội chạy nhìn màn hình thông báo của trên toa tàu.

| Trạm Mogeko |

Takemichi bàng hoàng nhìn màn hình hiển thị. Cái trạm này cậu chưa từng nghe qua!

Toá hoả ra khỏi tàu trước khi nó đóng cửa, Takemichi hoang mang nhìn nơi khỉ ho cò gáy không một bóng người bên ngoài.

"Ôi mẹ ơi...."

Takemichi day day chán khi nhìn thấy cái bảng trạm, đúng là trạm Mogeko. Nhưng mà sao vắng tanh như chùa bà Đanh vậy? Đã thế còn gần rừng rú nữa chứ!!! 

Bàn tay nhỏ đầy vết trai day day hai bên thái dương, cậu ngó nghiêng xem xét xung quanh.

Cậu thấy một một cô gái mặc đồng phục cao trung. Cô gái đó còn thấp hơn cậu cái đầu, tóc đen dài qua bả vai được thắt bím hai bên trông khá dễ thương.

"Ê, đằng đấy ơi!!!" Takemichi nói lớn gọi, hai chân ngắn chạy về phía cô gái, một tay vẫy gọi.

Cô gái đang thẫn thờ có vẻ cũng hoang mang khi đến trạm này, nghe thấy tiếng gọi của Takemichi liền quay đầu theo nơi phát âm thanh nhìn. 

Giờ Takemichi mới thấy trực diện cô gái này. Cô gái nhỏ nhắn mang khuân mặt khả ái nhưng lạnh tanh, mái tóc đen che đi con mắt bên phải chỉ để lộ mắt trái màu đen ngọc. Cô gái này giống như tảng băng mĩ nghệ được điêu khắc công phu đầy nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

"Xin chào. Đằng đấy cũng ngủ quên đến tận trạm này à?" Cô gái cười nhẹ chào khi thấy Takemichi đã chạy đến bên cạnh. 

Cô gái thấy Takemichi thở hồng hộc thì tốt bụng lấy chai nước khoáng còn nguyên tem trong cặp ra đưa cho cậu.

"Em cảm ơn." Takemichi lễ phép nhận chai nước.

Sau khi Takemichi sau khi một phát tu hết nửa chai nước thì được cô gái đưa khăn giấy sạch để lau miệng. Takemichi cũng lễ phép cảm ơn rồi ngoan ngoãn lau miệng rồi đem khăn giấy bẩn vào thùng rác gần đó.

"Chúng ta nên giới thiệu một chút nhỉ? Yonaka Kurai, năm hai cao trung trường nữ sinh Yabosi." Yonaka giới thiệu bản thân.

"Còn em là Hanagaki Takemichi, năm ba sơ trung trường Mizo." Takemichi cũng giới thiệu bản thân.

Yonaka cẩn thận đánh giá Takemichi. Nếu không phải do quả đầu nhuộm vàng kia thì cô sẽ dám chắc đây là một cậu trai nhà lành, dù cho màu tóc vàng này cũng khá hợp với cậu. Bộ đồng phục sơ trung ngọn gàng chỉnh chu bao lấy dáng người mảnh khảnh, khuân mặt điển trai của một thiếu niên tuổi mới lớn tràn đày nhiệt huyết, đôi mắt màu xanh biển trời dễ dàng khiến người ta có thiện cảm. Lại thêm tính cách vừa nhìn là biết thuộc dạng ' ánh dương boy', 'dịu dàng boy' càng khiến người ta có thêm thiện cảm.

Takemichi cũng cẩn thân đánh giá tiếp Yonaka. Cậu thấy cô ấy không lạnh lùng như vẻ bề ngoài lạnh lùng của mình, cô rất tử tế, chu đáo khiến cậu liên tưởng đến vị đội trường chuyên chăm cậu như chăm con nào đó của Touman. Dù cả hai chênh lệch tuổi nhưng mà Yonaka thâm trí còn thấp hơn cậu cả cái đầu, khiến cho lúc ngồi nhìn cả hai như anh em chứ không phải chị em. Nhưng mà cậu cứ cảm giác, ẩn sâu trong Yonaka có cái gì đó rất quen như là cậu đã từng gặp ở đâu đó rồi.

"Trông nhóc dễ thương vậy mà đi làm bất lương à?" Yonaka nhìn quả đầu vàng xù mềm mại của Takemichi, do chiều cao có chút chênh lệch nên Yonaka bất đắt dĩ phải ngẩng đầu lên chút mới nhìn thấy được.

"Chị ấy nhìn cứ như con mèo đen nhỏ có hai cái má phính vậy, dễ thương ghê."

Takemichi có thể tưởng tượng ra hai cái tai và đuôi mèo đen ngoe nguẩy trên người Yonaka. Là một trong ba thành viên của 'hội cuồng mèo' của Touman thì những thứ có dính dáng đến đám 'hoàng thượng' đó thì con sen Takemichi đều sẽ vô thức mà yêu thích.

"Bất lương nửa mùa thôi chị, chơi chơi thôi chứ em yếu và kém thấy phèn ý mà." Takemichi gãi gãi đầu nói.

"Trông nhóc này cứ như con thỏ vậy, quả đầu xù xù kia trông thật mềm.. Muốn sờ thử quá."

Yonaka tưởng tượng ra đôi tai thỏ dài vẫy vẫy liên tục lên người Takemichi. Những thứ bông bông xù xù mềm mại là thứ khiến đa số các thiếu nữ yêu thích, Yonaka cũng không ngoại lệ.Là một thiếu nữ, cô rất thích những thú bông bông xù xù mềm mại.



END

P/S: ĐM dù biết là có cái ending tởm kia rồi nhưng mà bằng cách thần kì sơ xảy tôi lại dính nó. Cái ending khốn nạn 't**h t**ng' đó, mẹ nó cái nút mất nết.


Chap đầu sặc hint cp TakeYona nhưng đừng lầm là cp, 2 đứa nó là brocp đó :))))))))).


21/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro