Chương 2: !!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/1wDsYBgAt00

"Trạm Mogeko này, chị đã từng nghe qua chưa?" Takemichi hỏi.

"Chưa từng, chị còn không biết là có cái trạm này luôn." Yonaka lắc đầu trả lời.

Trạm Mogeko này thực sự vắng đến rợn người, không những vậy nó còn khá tồi tàn và vắng lặng. Kì quái nhất chính là con tàu trước mặt họ đã đóng cửa, nhưng nó lại không chạy đi mà tối im như ngừng hoạt động vậy.

Yonaka và Takemichi quan sát xung quanh một lúc, thấy trạm Mogeko này quá vắng tanh nên cả hai quyết định cùng nhau ra ngoài để bắt xe về. Không thể ở đây qua đêm được.

Takemichi cần phải nhanh chóng về nhà để còn đi chơi với nhóm Izana bên Thiên Trúc. Nếu cậu sủi không lí do thì kiểu gì bữa sau bọn đó cũng dãy đành đạch đòi đền bù bắt cậu thơm má

Nhưng mà vừa bước ra khỏi mái che của trạm và đi được vài bước thì có những tấm áp phích và tờ rơi quảng cáo được dán ở hàng rào và rơi trên mặt đất.

| Mang lại hoà bình với Giăm Bông.|

| " Liên minh ớt đỏ với Pasta!"
Đang tuyển mộ thành viên!
Bạn muốn trở thành một Pepperistian chứ?
Gọi để biết thêm chi tiết -> XXX-000-XXX |

"Cái thể loại hội nhóm gì vậy trời??" Takemichi giật giật khoé miệng nhìn tấm áp phích trên hàng rào.

| PHẢI TÌM NỮ SINH CAO TRUNG!!!! |

"...." Yonaka.

"..." Takemichi.

"MẸ ƠI!!!/ANH HAI ƠI!!! CON/EM MUỐN VỀ NHÀ!!!!!" Takemichi cùng Yonaka đồng thanh hét trong lòng khi đọc được tờ rơi. Cả hai thật sự thấy hơi bị có vấn đề về nơi này rồi.

| Từ ngày 1 đến ngày 31 mỗi tháng là Lễ Giăm Bông!
Ăn giăm bông vì hoà bình thế giới!
Hoà bình vũ trụ! Yên bình tuyệt đối!
Sự vô thường của vạn vật. |

"Vậy là mỗi ngày rồi còn gì????" Takemichi và Yonaka nhìn tấm áp phích càng ngày càng không biết nói gì hơn.

| Giăm bông đại hạ giá! Giăm bông đại hạ giá!
Giăm bông đại hạ giá! Giăm bông đại hạ giá!
Giăm bông đại hạ giá! Giăm bông đại hạ giá! |

| Ăn há cảo thoả thích ~800yên/giờ~
Tận hưởng bữa tiệc há cảo không ngừng! |

Cùng nhau ra khỏi nhà ga, cứ tưởng bên ngoài sẽ là đường lớn để bắt xe thì có vẻ ông trời muốn xé nát hi vọng nhỏ nhoi của cả hai khi bên ngoài là con đường vắng tanh.

Có đường lớn đấy, nhưng là đường đất bằng phẳng với hai bên là hai hàng rào màu xanh đầy lỗ thủng chứ không phải đường nhựa đổ xi măng!!!

"Haizz chị có đang nghĩ như em không?" Takemichi hỏi.

"Không còn lựa chọn nào khác nhỉ." Yonaka thở dài nói.

Cả hai giờ đã không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục đi tiếp.

| Biết đến chúng sinh. |

| Mang lại hoà bình với Giăm Bông. |

"???? củ lạc giòn tan!!" Yonaka hoang mang nhìn tờ giấy. Não cô xin phép sủi vì tờ giấy này.

| Nếu chim cu không hót; thì giết nó và nướng nó đi. Cho nó biết điều. |

| Diễn tập phòng cháy chữa cháy!
Hãy cùng nhau đốt lửa! Nhất định phải tham gia!
MNLMMCRB (Mang Ngọn Lửa Mạnh Mẽ Của Riêng Bạn) !
Những kẻ phóng hoả trên Thế giới~ |

"..." Takemichi và Yonaka cạn ngôn nhìn tấm áp phích nói về diễn tập. 

| Đi vòng đi vòng và vòng và vòng
Dừng ở đâu? Lâu đài Mogeko! |

| 3km: Lxx xÀx MxGxxo |

Vài chữ của tấm giấy này đã bị phai đi khiến cả hai không đọc được nhưng cũng đoán được nội dung.

| Vai mỏi, lưng đau?
Chúng tôi khuyên dùng:
G I Ă M  B Ô N G ! ! ! |

" Whow whow whow..." Takemichi nhìn tấm áp phích mà kêu. Não cậu chưa tải xong thông xin, xin cảm ơn!!!

Sự lim lặng đến đáng sợ nơi này khiến Takemichi và Yonaka chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng ánh mắt sau một lúc rời khỏi ga tàu. Cả hai đều cảm thấy nơi này không bình thường một chút nào. Đặc biết từ lúc ra khỏi ga tàu, cả hai có cảm giác...

"Em có cảm nhận được đúng không? Có người đang theo dõi chúng ta."

"Có...nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống hai chị em mình vậy."

Cả hai nắm chặt tay nhau mà tiếp tục đi. Bây giờ quay trở lại nhà ga là điều không thể.

"Takemichi, em đợi chị một chút được không?" Yonaka nói. Cô thả tay đang nắm tay với Takemichi mà đi đến phía hàng rào.

Takemichi đứng đợi cô mà khó hiểu. Bộ ở đó có cái gì sao.

Nhưng nhanh chóng cậu cắt ngay cái suy nghĩ đó và thay bằng sự lo lắng khi thấy cô chạy bộ phóng thẳng về phía cậu.

Yonaka chạy về phía Takemichi, mắt đen ngọc chứa đầy sự hoang mang, tay cô phủ một lớp mồ hôi lạnh ngắt.

Takemichi thấy vậy liền lo lắng hỏi:"Chị có sao không? Có chuyện gì sao?"

Yonaka mím môi, cô không sợ hãi nhưng cảnh đấy khá kinh dị khiến cô trở tay không kịp mà theo bản năng cứng đờ người trong giây lát. Cô mong đó chỉ là ảo giác của mình, nhưng mà trực giác của cô lại đang kêu gào nhắc nhở đó là thật.

"Chị có dự cảm không lành về cái ánh mắt luôn theo dõi chúng ta." Yonaka sau khi giữ được bình tĩnh thì thở một hơi nói.

Takemichi nghe vậy liền hiểu. Cô ấy vừa bị thứ theo dõi cả hai doạ sợ, Takemichi chỉ có thể nắm chặt tay cô để trấn an. Cậu mong sao nhanh đến đường lớn để về nhà.

| Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm
thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật là Lễ Giăm Bông!
Ăn giăm bông! Giăm bông ngon lành!!! |

"Rốt cuộc những người ở đây thích giăm bông đến mức nào mới làm mấy tấm áp phích kì lạ này vậy??" Yonaka cảm thán.

" Mấy tấm áp phích vừa nãy cũng không phải dạng vừa đâu." Takemichi giật giật khoé mắt khi nhớ lại.

Tấm áp phích tiếp theo họ bắt gặp là một bản đồ. Chữ viết trên đó thì thôi, Takemichi và Yonaka đều không hiểu. Takemichi cảm thán đánh giá:"Chữ này nhìn còn xấu hơn chữ của Baji."

| TÔI MUỐN ĂN HÁ CẢO.| 

Tấm áp phích được viết bằng máu khiến Yonaka và Takemichi ớn lạnh không thôi. 

Cả hai vẫn tiếp tục đi về phía trước, nhưng mà phía trước lại chỉ có một khu rừng. Trước cửa rừng có tấm bảng ghi | Rừng Mogeko | khiến cả hai trần trừ một lúc. Nhưng sau đó cả hai vẫn tiếp tục đi vào theo con đường hướng vào bên trong rừng. Cả hai chỉ mong sẽ không có chuyện gì đen đủi dính đến bọn họ.


Takemichi và Yonaka từ lúc ra khỏi trạm vẫn nắm chặc lấy tay nhau trừ lúc nãy Yonaka kêu thả ra để cô ấy xem chỗ hàng rào ra. Cả hai đi song song cùng nhau mà lặng lẽ trao đổi bằng ánh mắt.

"Em thấy không ổn..." Takemichi.

"Chị cũng thấy vậy." Yonaka.

"Hay chúng ta quay về đi, em thấy khu rừng này quá quái quỷ rồi..." Takemichi liến nhìn xung quanh.

"Đi thôi." Yonaka nói.

Cả hai vừa chuẩn bị quay người để đi trở lại về thì một tiếng gầm to vang lên:

"GÀOOO!!!!"

Khiến cả hai giật mình mà quay phắt về phía sau.

"!!!???" Takemichi.

"!!!???" Yonaka.

Cả hai ngạc nhiên nhìn thứ đứng trước mặt mình mà ba chấm.

"Con mèo???"



END

P/S: Mấy tấm áp phích mà tôi ghi ở trên là có thật trong game. Chúng rải rác từ ga tàu đến tận bìa rừng.

Đây chính là những tấm áp phích đó. Tôi chỉ cap lại mấy tấm áp phích thôi, tập sau sẽ chụp luôn show mặt Yonaka cho mọi người thấy.
Mỗi chap tui sẽ cap lại một số chi tiết trong game cho mọi người dễ tưởng tượng và hiểu hơn về truyện. 

24/01/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro